Editor: Nekofighter aka bibibibili –
Hoàng cung, trong Kim Phượng cung, một cung điện to lớn tràn ngập ánh sáng, sàn nhà cẩm thạch bóng loáng, trên tháp quý phi làm từ gỗ Tử Đàn, một phụ nhân đẹp đẽ quý giá nằm nghiêng, con ngươi nửa híp lại. Phượng bào màu đỏ bằng vải kim tuyến như phượng hoàng, trên trần nhà treo đầy Dạ Minh Châu, chiếu xuống những tia sáng chi chít.
Lát sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân vội vàng của cung nữ.
“Thái hậu, thuốc đã nấu xong.”
Mùi thuốc đông y gay mũi quen thuộc khiến thái hậu nhíu mày. Bà mở to mắt, nhìn chén thuốc cung nữ bưng tới, than nhẹ một tiếng.
“Mỗi ngày đều uống thuốc, khi nào mới xong.” Lời nói của bà như nén giận, cung nữ kia nghe xong lại cúi đầu “Thái hậu phúc thọ lâu dài, nhất định có ngày sẽ hồi phục.”
Thái hậu giương mắt nhìn nàng ta không nói lời nào. Cung nữ lúc này mới cẩn thận bước lên, nửa quỳ trên đất, hầu hạ bà uống thuốc xong, lại cầm cái khăn to tuyết trắng lâu thuốc dính bên miệng bà. Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh bẩm báo cao vút
.
“Hoàng hậu nương nương đến.”
Cung nữ giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn thái hậu. Thái hậu chỉ thản nhiên phất tay, ý bảo nàng đi xuống.
Bà nhìn lại, từ ngoài đi vào là một nữ tử lộng lẫy sang trọng, phượng bào màu vàng, ngũ quan diễm lệ mà trầm ổn. Đặc biệt phần đuôi mắt càng khiến người ta cảm thấy nàng là một nữ nhân khôn khéo, lòng dạ sâu thâm. Trên đầu búi tóc Triêu Phượng cao quý, dùng mười hai cây kim phượng sai, biểu tượng cho thân phận hoàng hậu. Trâm cài phát ra ánh sáng, bông tai bằng ngọc chạm vào nhau phát ra âm thanh dễ nghe, nhưng tại đại điện yên tĩnh này lại vô cùng chói tai.
Thái hậu ánh mắt sâu sắc chớp một cái.
Hoàng hậu đi tới trước mặt, cung kính hành lễ với thái hậu.
“Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu.”
Thái hậu liếc mắt nhìn hai cung nữ phía sau nàng, miễn cưỡng phất tay: “Miễn đi”
“Tạ mẫu hậu” Hoàng hậu đứng dậy, không tiếng động liếc nhìn chén thuốc, sau đó cực kỳ tự nhiên đến bên tháp, giọng điệu mang vài phần thân thiết nhìn tháu hậu nói.
“Mẫu hậu gần đây khí sắc tốt hơn nhiều.”
Nàng ngồi ở tháp nhỏ bên cạnh, cầm mỹ nhân chủy mười phần săn sóc đấm lưng cho thái hậu.
Thái hậu thấy nàng làm trò, hơi hơi nhướng mày, cười nói” Ừ, y thuật của thái y dạo này tốt hơn, ai gia gần đây quả thật thấy đỡ hơn nhiều lắm.”
Động tác trong tay hoàng hậu cứng lại, sau đó lại dịu dàng nói “Mẫu hậu phượng thể an khang, thần thiếp trong lòng cũng vui mừng.”
Thái hậu hình như có chút hưởng thụ, nhắm mắt lại “Hoàng hậu trễ như vậy còn đến tìm ai gia là có việc gì?”
Hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói “Mẫu hậu, Hoàn nhi năm nay đã mười tám, nên cưới chính phi.”
“Ừ” Thái hậu không mở mắt “Mười lăm tháng sau Trấm Nam vương phi mở hội ngắm hoa ở vương phủ, để lựa phi tử cho Trấn Nam Vương thế tử. Lão đại từ trước tới nay cùng đứa bé kia quan hệ không tồi, bảo nó đi đi, có lẽ sẽ gặp được người thích hợp.” Bà nghĩ nghĩ, lại nói “Đúng rồi, đứa nhỏ Ly nhi kia, cũng đã mười sáu.” Bà thở dài một tiếng, sắc mặt hoàng hậu khẽ đổi. Tay nắm mỹ nhân chủy hơi dùng sức, đồng tử mắt trở nên thâm trầm.
Nàng giả bộ bày ra khuôn mặt tươi cười “ Vinh thân vương thế tử từ nhỏ đã thông tuệ tuyệt đỉnh, tuấn tú nhã nhặn, đáng tiếc là….” Nàng nói xong sắc mặt liền ảm đạm, giống như cực kỳ thương tâm.
Thái hậu rũ mắt xuống, trong trầm mắt xẹt qua tia đau đớn.
Một lúc sau, bà mệt mỏi khoát tay
“Số mệnh không như ý, kiếp này Ly nhi đành chịu khổ.” Giọng nói bà tuy lạnh nhạt, lại thêm vài phần lạnh nhạt. Bà nhắm mắt lại, im lặng một lúc, sau đó uể oải nói “Chuyện cũ đã qua nhiều năm, cũng đừng nói nữa.”
Hoàng hậu gật đầu nói “Vâng, thần thiếp tuân mệnh.” Nàng buông mỹ nhân chủy, tự mình châm trà cho thái hậu, dịu dàng nói “Ý tứ mẫu hậu thần thiếp hiểu, chỉ là từ nhỏ Ly nhi quá ít nói, lại trải qua chuyện như vậy…. Nghe nói Vinh thân vương phi cũng đang chuẩn bị nghị thân cho nó…”
Thái hậu sắc mặt lạnh vài phần, đột nhiên ngồi dậy, vung tay áo nói “Thôi, hôn sự của Ly nhi, ai gia tự mình làm chủ.”
Hoàng hậu cắn chặt răng, giọng điệu tận lực khiêm tốn “Mẫu hậu đã có người thích hợp?”
Thái hậu liếc nàng một cái, nói “Sắc trời không còn sớm , hoàng hậu trở về đi.”
Hoàng hậu cứng người, móng tay dài nắm chặt vào thịt. Nàng hít sâu một hơi, khom người nói “Vâng, mẫu hậu sớm nghỉ ngơi, thần thiếp cáo lui.”
Lúc nàng đứng lên, thái hậu đã muốn nhắm mắt lại, chỉ thản nhiên ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Đôi mắt hoàng hậu thâm trầm, cuối cùng xoay người đi. Đen cung đình màu tím trên hành lang lay động trong giá, ánh sáng ảm đạm chiếu vào mặt nàng, dung nhan đaon trang âm trầm khó coi. Một đoàn cung nữ đi phía sau cúi đầu, yên lặng hoàn toàn.
Thẳng đến khi đoàn người đã đi xa, từ sau hòn núi giả, một chủ một tớ mới xuất hiện. Chủ tử ngồi xe lăn, nam tử bên cạnh cầm kiếm, lạnh như băng.
“Thế tử? Muốn đi gặp thái hậu sao?”
Thiếu niên ngồi xe lăn cúi đầu, bóng đêm khiến dung nhan hắn thêm vài phần yêu mỵ, thản nhiên nói “Không cần, trở về đi.”
Mộ Việt gật đầu “Vâng” sau đó đẩy xe lăn, chậm rãi rời cung.
Trên đường mưa gió lạnh lẽo, nước mưa trên cao rơi xuống từng mái hiên, tầng tầng chảy xuống đất, ánh trăng mông lung như nước, loang lổ chiếu trên cây. Thân ảnh cô đơn của nam tử lờ mờ trước cửa sổ. Ánh nến trong phòng lúc tối lúc sáng, càng thêm lạnh.
Hắn ngồi xe lăn, ngón tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ tạo thành một khe hở nhỏ. Mắt nhìn mưa phùn rơi ngoài cửa sổ, lại quay đầu, dừng mắt ử bức họa trên bàn. Tuy rằng chỉ một góc, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một bức tranh mỹ nhân. La quần màu tím tung bay như mộng, tóc đen như mực phiêu dật trong gió, dung nhan trong tranh bị hạn chết nhiều, chỉ mơ hồ thấy được cái cằm như ngọc cùng bàn tay mềm mại đặt trước bụng. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, đã có thể tưởng tượng nữ tử này phong thái là tuyệt thế.
Trong lòng hắn rung động, vươn tay mở bức họa, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lời thái hậu.
“Ly nhi, con năm nay cũng mười sáu. Mười sáu tuổi rồi, cũng đến tuổi lập gia đình.”
Tay vươn lên đột nhiên rút lại
“Con không muốn cưới vợ, dù sao cũng phải nạp thiếp. Ngày khác ta sẽ tự mình thay con tuyển sườn phi, ở bên cạnh chiếu cố cho con cũng tốt. Vinh thân phương phủ cũng không phải địa phương yên ổn để sống, mỗi người đều như lang sói, bên cạnh con không có tri kỷ, ta không yên tâm.”
Hắn im lặng cúi đầu, sườn phi? Nàng sao có thể làm thiếp?
Nhìn chân mình, ánh mắt hắn nháy mắt đen tối. Trận đại hỏa hoạn mười năm trước lại lần nữa hiện về trong tâm trí….