Gác máy xong, VãnTình ôm điện thoại, nhất thời cô không ngủ được. Hạ Vãn Tình cô trướcnay chưa từng là một người có lòng tham. Với sự thay đổi này, cô cũngkhông dám hy vọng xa xôi rằng Kiều Tân Phàm sẽ yêu cô. Nhưng nếu nhưmuốn cuộc hôn nhân này vững chắc thì phải dựa trên tình yêu, làm sao côlại không biết chứ?
Một lần thất bại đã dạy cho cô đạo lý này.Cuộc hôn nhân này cô không được phép thất bại nữa. Vậy thì chỉ có cáchphải khiến Kiều Tân Phàm yêu cô sao?
Nghĩ đến đây, Vãn Tình không thể không nhớ đến nụ cười dịu dàng, sự che chở rất tự nhiên của anh.Rốt cuộc là anh có tình cảm gì? Cô nhớ lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp nhautrên đường, anh dắt tay cô gái kia cũng không cẩn thận chăm sóc được như thế.
Cho nên Kiều Tân Phàm như thế này rất là nguy hiểm, giốngnhư thuốc phiện, khiến cho cô vô thức ỷ lại vào anh, dần dần quen với sự dịu dàng của anh. Nhưng sự ấm áp này lại không phải là tình yêu.
Vãn Tình ngồi bật dậy, chân cô tê rần, trên đó vẫn còn dấu mà ban nãy KiềuTân Phàm đã vẽ lên. Cô không khỏi giật giật nhẹ đầu ngón chân, dường như trên chân cô vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay của anh. Cảm giác này giống như cảm giác ấm áp trong lòng cô, rất thân thiết, lại khiến cho ngườita khó tin.
Vãn Tình ngây ra trong chốc lát, sau đó ma xui quỷkhiến thế nào cô đứng dậy, mang dép lê, mở hé cửa phòng. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, không gian rất yên ắng, có lẽ Kiều Tân Phàm đã vàophòng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi.
Vãn Tình cảm thấy dáng vẻ của mình có hơi lén la lén lút, cô liền đóng cửa đi ngủ.
Bởi vì lời của mẹ mà cô thần hồn át thần tính, cô cười khổ vì chính sự bấtan của mình. Hôn nhân chính là khởi đầu của quá trình xây dựng một tòanhà. Nếu muốn nó vững chắc thì cần sự tin tưởng và thấu hiểu.
Vãn Tình đang định xoay người thì nghe thấy cửa phòng bên cạnh mở ra. Côngừng hành động đang làm, nhìn xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy Kiều TânPhàm mặc trang phục ở nhà, tay bưng cốc cà phê bốc khói nghi ngút.
Bây giờ đã là mười giờ tối, Kiều Tân Phàm không ngủ được mà lại đi uống cà phê, anh đang làm gì vậy chứ?
Đang làm việc sao?
Hầu hết những lần gặp Kiều Tân Phàm, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bận rộn vì công việc của anh. Ấn tượng của cô về anh là một đại gia giàu cónhàn nhã. Nhất là gần đây, anh liên tục xuất hiện trước mặt cô khiến côhiểu lầm rằng anh vô công rồi nghề.
Đột nhiên Vãn Tình rất tò mò, cô đẩy cửa phòng, cố gắng bước đi nhè nhẹ sang phòng bên cạnh.
Khi cửa phòng mở hé ra, cô thấy Kiều Tân Phàm đang gọi điện thoại, nhìn từphía sau như thể cảm nhận được sự chuyên tâm của anh, ngón tay thon dàicủa anh đang gõ trên bàn phím, cốc cà phê bên cạnh tỏa khói lượn lờ, từphía cô có thể nhìn thấy được màn hình liên tục chạy các biểu đồ.
“Hãy điều tra một vài người có quan hệ tương đối quen thuộc với Tương Văn Nhạc, tuyệt đối khôn được dính vào họ!”
“Bên này tôi sẽ chú ý, không cần lo lắng.”
Có thể là đầu dây bên kia đã hỏi đến vấn đề gì nhạy cảm, Kiều Tân Phàm thoáng trầm mặc, nghiêm túc trả lời:
“Cuộc hôn nhân của tôi và Hạ Vãn Tình là việc cá nhân.”
Vãn Tình thoáng động lòng, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều TânPhàm, chính là mang một sự cao quý, uy nghiêm và chân thành.
Còncâu trả lời của anh khiến cho Vãn Tình suy đoán, có lẽ điều mà bên kiađầu dây hỏi anh có liên quan đến thân phận con gái thị trưởng của cô.Nhưng không cần biết là Kiều Tân Phàm có lòng lợi dụng gì nhưng anh vẫnlà một người công tư phân minh. Trong mắt người ngoài, chỉ sợ là từ đâuđã không còn đơn thuần.
“Cứ tiếp tục dự án khu nghỉ dưỡng đi, sau đó gửi email báo cáo cho tôi.”
Khi Kiều Tân Phàm gác máy, Vãn Tình thấy anh đang gõ bàn phím rất chuyênchú. Khi cô chuẩn bị đóng cửa lại thì đã nghe thấy giọng anh nói:
“Hạ Vãn Tình, có chuyện gì sao?”
Nhất thời Vãn Tình giật mình, giống như là một đứa bé nhìn trộm rồi bị người ta bắt được cái bím tóc vậy. Còn anh từ đần đến cuối không hề quay đầu, sao anh biết được cô đang nhìn anh chứ?
“À, không có, không có chuyện gì cả. Em chỉ tò mò sao anh còn chưa ngủ thôi.”
Hiển nhiên là Vãn Tình sẽ không nói cho Kiều Tân Phàm biết vì cuộc điệnthoại của mẹ mà khiến cô tò mò theo dõi anh. Cuối cùng Kiều Tân Phàm rời mắt khỏi máy tính, nhưng anh không tắt máy mà để Vãn Tình tùy ý tò mònhìn. Sau đó anh nhìn chằm chằm Vãn Tình, giờ phút này Kiều Tân Phàm cóhơi xa lạ, giỏi giang và bình tĩnh.
“Anh có thói quen làm việc buổi tối.”
Kiều Tân Phàm khẽ cười, ánh mắt anh đánh giá Vãn Tình, khiến cô không thể không thừa nhận:
“Em không ngủ được, cho nên ra đây xem anh đang làm gì.
Vãn Tình thoáng liếc qua màn hình máy tính, khi cô nhìn thấy tên dự án, côtò mò, đây chẳng phải là khu đất mà cha cô đã trao quyền khai thác choMạc Lăng Thiên sao?
“Cả một ngày mệt mỏi rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Chân của em như vậy không được đi lại nhiều đâu.”
Kiều Tân Phàm cũng không để ý đến ánh mắt hiếu kì của Vãn Tình, mà anh nhìnvẻ mặt hơi bối rối của cô. Giọng anh thân thiết, quan tâm, trước sau như một luôn khiến người nghe cảm thấy ấm lòng.
Lòng Vãn Tình khẽđộng, lời mẹ nói vẫn văng vẳng bên tai cô, thứ cô cần là Kiều Tân Phàmyêu cô, cô không được tự mình đắm chìm trong sự quan tâm của anh.
“Ừ, mệt muốn chết, anh không mệt sao? Thức khuya lại uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu, anh đừng quá sức.”
Vãn Tình lập tức biến bị động thành chủ động, cô quan tâm anh, ra dáng mộtcô vợ hiền. Khuôn mặt Kiều Tân Phàm vui vẻ hẳn lên, dưới ánh đèn dìu dịu trên bàn làm việc, dáng vẻ của anh toát ra sức hấp dẫn trí mạng.
“Anh sẽ chú ý. Ngoan, em đi ngủ đi.”
Với ánh mắt chờ đợi của anh, Vãn Tình chỉ có thể gật đầu rời đi, trong lòng cô cũng có chút khó chịu không nói thành lời. Cô tuyệt đối không phảiđối thủ của anh trong việc thể hiện sự dịu dàng quan tâm.
Khi đóng cửa phòng lại, cô hạ quyết định, cô tuyệt đối không thể đắm chìm trong sự quan tâm của anh.