Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 70: Sẽ phải gả cho anh (phần 1)



Đúng vậy, mặc dù theo lời Kiều Tân Phàm nói thì anh thật thật sự muốn kết hôn với cô, nhưngcô biết rõ thế nào là trên núi có hổ. Trước đây cô đã hiểu là cô khôngthể kết hôn với anh, lúc này đây cô lại càng hiểu ra rằng việc này làkhông thể.

Vãn Tình đi như chạy, vội vàng bỏ đi. Những giọt mưa ngoài trời rơi trên cổ cô, Vãn Tình không khỏi rùng mình một cái.

“Vãn Tình!”

Giọng của Kiều Tân Phàm luôn rất mê hoặc người nghe, nếu như không phải côtừng trải qua quá nhiều chuyện như vậy, thì có lẽ chỉ cần anh gọi cô như thế thôi cũng đủ khiến cô bỏ hết vũ khí mà đầu hàng.

Chính là vì như vậy cho nên Vãn Tình không những không dừng bước mà ngược lại cô còn bước càng nhanh hơn.

Cô không cẩn thận bước phải cái nắp cống nên gót giày bị kẹt. Vãn Tìnhkhông đứng vững, chân cô đau đớn, cô cố hết sức giật ra. Sau đó cô khậpkhiễng đi về phía người đàn ông vừa mới gấp dù lại và đang mở cửa xe,không quan tâm anh ta là ai, cô liền không hề khách khí mà bước lên xeanh ta trước sự kinh ngạc của Kiều Tân Phàm.

Người đàn ông trẻtuổi này hiển nhiên là rất sửng sốt, nhưng không hề có gì sợ hãi mà ngồi vào trong xe. Vãn Tình nhìn chằm chằm dáng người cao lớn đang chạy đếntrong gương chiếu hậu. Cô không thèm quan tâm chủ nhân của chiếc xe đánh giá mình như thế nào, cô vội vàng yêu cầu:

“Phiền anh mau lái xe rời khỏi chỗ này!”

Cô mặc kệ sắc mặt nghiêm túc của Kiều Tân Phàm đang ngày một gần, Vãn Tình cũng không biết bản thân rốt cuộc là buồn bực, trốn tránh, sợ hãi haylà cảm giác gì khác. Cô chỉ thầm muốn mau mau chạy thoát khỏi tầm mắtcủa anh.

Xe bất ngờ khởi động, khi Kiều Tân Phàm vừa vặn đuổi đến nơi, nước trên đường bắn lung tung, chiếc xe kiêu hãnh bỏ đi trước mắtKiều Tân Phàm.

“Cô chính là Hạ Vãn Tình trong truyền thuyết sao?”

Giọng điệu chế nhạo của người đàn ông vang lên, nhưng ánh mắt của Vãn Tìnhvẫn đang chăm chú nhìn bóng hình không đuổi kịp kia của Kiều Tân Phàm,sau đó cô mới nhìn đến chủ nhân của chiếc xe này.

Anh ta ướcchừng tầm hai mươi sáu tuổi, cả người toát ra khí chất gọn gàng, cặplông mày đen tuyền, cái trán đầy đặn, mặt mày thanh tú, ngũ quan rõràng. Khi anh quay sang, Vãn Tình nhìn thấy đôi mắt hẹp dài mà có thầncủa anh ta đang nhìn cô một cách chế nhạo.

Anh ta biết cô sao?Vãn Tình đánh giá người đàn ông tuy ăn măc gọn gàng này nhưng theo trựcgiác vẫn nhìn ra được anh ta là loại người nào.

Đây là một tênhoa hoa công tử, đụng phải chuyện gì thế này? Cô không khỏi thở dàitrong lòng. Là cô không cẩn thận lên nhầm thuyền của kẻ trộm, hơn nữachân cô còn đang bị thương, động một cái thì rất đau.

“Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi, phiền anh cho tôi xuống ở phía trước.”

Vãn Tình không quan tâm liệu hành vi của mình có phải là qua cầu rút vánhay không, nhưng căn cứ vào bản năng nhận thức người lạ của cô thì côchỉ muốn mau chóng chạy ra khỏi người đàn ông này.

“Tôi cũngkhông phải là thú dữ ăn thịt người, tốt xấu gì thì chúng ta cũng xem như là có duyên, cô vội vàng xuống xe làm gì? Cô xác định là người đàn ôngkia sẽ không đuổi theo à?”

Lời anh ta nói ra khiến Vãn Tình không khỏi do dự.

Vãn Tình cắn cắn môi nhìn anh ta, nói:

“Sao anh lại biết tôi?”

Anh ta như thể vừa nghe truyện hài, không hề khách khí nói:

“Từ cao xuống thấp chỉ e không có mấy người là không biết cô. Nhất là côlại vừa diễn cái vở kịch nhà giàu tranh đoạt ấy, không biết cũng rất khó nha!”

Anh ta nghiêng đầu, vẻ mặt chế nhạo rõ ràng, hoàn toànkhông thèm để ý lời nói của mình có tổn thương người khác hay không.Trong lòng Vãn Tình lạnh đi, nhưng cô không đáp lại gì cả.

Anh ta nói đúng, chuyện tốt đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Gần đây có rất nhiều chuyện về cô.

Từ lời người đàn ông này nói, Vãn Tình ngộ ra được một chuyện, anh ta lànhân viên của một cơ quan nào đó, nhưng lai lịch lại không hề nhỏ bé.Bằng không thì sẽ không sở hữu một chiếc xe tốt như thế này.

Ánhmắt Vãn Tình nhìn vào gương hiếu hậu, Kiều Tân Phàm không có đuổi theo.Chính cô cũng không hiểu vì sao cô lại bối rối, thâm chí sợ hãi bỏ chạynhư vậy.

“Người đàn ông có thể đứng che dù cho phụ nữ đều là đàn ông tốt!”

Người đàn ông bên cạnh tiếp tục nói, anh ta không hề xem Vãn Tình là người xa lạ, mà lời anh ta nói khiến cho Vãn Tình không khỏi nghĩ đến Kiều TânPhàm. Anh cũng là một người đàn ông tốt, anh có tướng mạo cao quý, nhưng đồng thời anh không thể cho cô bất cứ lời hứa hẹn nào. Nếu không phảinhờ anh thì cô cũng sẽ không phải chịu cảnh tiếng xấu lan xa như bâygiờ.

“Thật ra, mắt nhìn đàn ông của cô không tồi, nhưng đáng tiếc là phụ nữ thích hư vinh, cuối cùng lại thất bại ở trong chính hư vinhcủa mình.”

Vãn Tình quay đầu trừng mắt liếc anh ta, hơi tức giận nói:

“Cảm ơn anh nhắc nhở, tôi phải xuống xe rồi! Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe.”

Mắt thấy Vãn Tình sắp sửa mở cửa xe bỏ đi, nếu mà không cho cô xuống thì cô sẽ nhảy xuống mất, thế nên người đàn ông đành bất đắc dĩ dừng xe ở bênđường.

“Này, Hạ Vãn Tình, cô đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao hả? Phủi mông bỏ đi thế à?”

Thấy Vãn Tình sắp bước chân xuống khỏi xe, anh ta không bằng lòng lầm bầm. Vãn Tình không khỏi nhíu mày liếc anh ta, nói:

“A, vậy thì anh tên là gì? Để tôi về viết tên ân nhân lên linh vị, mỗi ngày đều dâng hương khấn vái.”

Dáng vẻ Vãn Tình nói rất cay nghiệt, cô rất ít khi bất lịch sự như vậy,nhưng đối với loạn đàn ông này, cô thật sự cảm thấy nên tránh càng xacàng tốt.

“Cô ~”

Anh ta không đoán được Vãn Tình sẽ nóinăng lỗ mãng như vậy, gần như là miệt thị. Anh ta mất hứng, khi Vãn Tình sắp bước xuống xe thì anh ta bỗng lái xe đi. Vãn Tình cảnh giác nhìn,chỉ thấy anh ta dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô, nói:

“Hạ Vãn Tình, cô là người phụ nữ đầu tiên thất lễ với tôi như thế, cho nên cô phải trả giá đắt cho chính sự bất kính của mình.”

Anh ta vừa nói vừa tăng tốc, khi Vãn Tình còn chưa hiểu ra anh ta muốn làm gì thì đã nghe thấy anh ta bổ sung một câu:

“Tôi tên là Tạ Sáng.”

Vãn Tình nghe xong cái tên này thì không khỏi ngẩn ra, cô nhìn tên đàn ôngxấu xa này, bỏ xuống mọi sự cảnh giác vừa rồi mà chỉ chế nhạo nói:

“Tôi còn cho rằng anh tên là ‘lưu manh’ chứ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.