Kiều Tân Phàm đi rồi, Vãn Tình nhìn mấy cái túi lớn túi nhỏ, nên trong tất cả đều là quần áomà Kiều Tân Phàm chọn mua cho cô, thậm chí còn chuẩn bị cả lễ phục chocha mẹ cô, có thể thấy rõ ràng sự cẩn thận và săn sóc của anh.
Không có cái gọi là tình yêu, sau khi cô phải chịu thương tích đầy mình, téngã đến tan nát vì gian khổ yêu thương Mạc Lăng Thiên, Vãn Tình đã không còn chờ mong gì vào hai chữ “tình yêu” này nữa rồi.
Nhưng màKiều Tân Phàm lại cho cô một cảm giác hạnh phúc xa lạ, giống như khi một người đang khóc, nhưng người khác lại bỗng nhiên bắn pháo hoa trên bầutrời để người này cười. Cảm giác này vượt qua cả tưởng tượng và mongmuốn của cô. Cho nên cô mới vui mừng và thỏa mãn sao?
Nhớ đến khi Kiều Tân Phàm lôi kéo cô quay lại, các nhân viên ở cửa hàng quần áo đều tỏ ra hâm mộ. Cô nghĩ lại khi anh xách túi lớn túi nhỏ kéo cô đi xuyênqua đám người giống như là ngọn gió mạnh mẽ. Vãn Tình lạc quan, trànngập chờ mong với cuộc hôn nhân này.
Có lẽ họ không có tình yêu,dù cho họ không biết rõ về nhau, nhưng cảm giác này khiến cho trái timmệt mỏi của Vãn Tình tìm được nơi để dựa vào. Ít nhất thì có thể khiếncô bình tĩnh lại, để cô thay đổi hiện trạng.
Giờ phút này, trong lòng Vãn Tình chỉ có sự cảm kích Kiều Tân Phàm.
Trời vừa sáng, Vãn Tình đã dậy từ rất sớm, thì thấy anh trai Hạ Vãn Dương vừa đi họp về đang ở sân trước.
“Nhanh như vậy mà Tiểu Tình đã đính hôn?”
Sự quan tâm của Hạ Vãn Dương vẫn khiến cho Vãn Tình rất vui, cô nhìn người anh vừa thân thiết, vừa xa lạ của mình, chân thành đáp:
“Đúng vậy, Kiều Tân Phàm đối xử với em không tệ, em cho rằng không có người đàn ông thứ hai tốt như thế.”
Vãn Tình cười rất tươi, vừa nhìn thì liền cảm thấy như người trang điểm đã đến rồi.
“Ừ, em hạnh phúc là tốt rồi, đừng để bản thân chịu thiệt thòi.”
Ánh mắt Hạ Vãn Dương trở nên nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, sự áynáy của anh chỉ có bản thân anh hiểu được. Vãn Tình vươn tay ôm lấy HạVãn Dương, anh sửng sốt, vẻ mặt hơi xúc động, rồi cũng ôm lấy cô.
“Cảm ơn anh hai. Mọi chuyện trước kia đều đã là quá khứ rồi, từ nay về sau em sẽ cố gắng giống thật tốt.”
Tay Hạ Vãn Dương khoác sau lưng Vãn Tình, anh nhẹ nhàng vỗ về, cổ vũ cô giống như trước đây:
“Tiểu Tình là em gái đáng yêu và đáng thương nhất trên đời này.”
Bởi vì câu này mà Vãn Tình suýt chút nữa rơi nước mắt. Đúng vậy, nếu khôngcó một vài sự ngăn trở thì cô sẽ mãi mãi là em gái ngoan của anh.
Vì cái ôm này, lòng Vãn Tình cảm thấy rất ấm áp, có một niềm hạnh phúc đã xa cách từ lâu.
Không cần tình yêu, chỉ cần lời chúc phúc chân thành là đủ rồi. Đương nhiênVãn Tình cũng không hề xem nhẹ lời mà tối hôm qua Kiều Tân Phàm đã nói.
Anh nói, nếu như lúc đó mà người nhà của anh không thể xuất hiện đúng lúc thì cô cũng đừng cảm thấy thất vọng hoặc áp lực.
Anh nói với cô, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có anh thì mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Anh cho cô biết rằng dù gặp bất cứ khó khăn nào, sau này đều phài cùnng nhau đối mặt.
Một Kiều Tân Phàm như vậy khiến cho người ta có cảm giác rất an tâm, làm cho cô càng có thêm dũng khí với cuộc hôn nhân này.
Mà trên thực tế, Kiều Tân Phàm cũng đã sớm có sự chuẩn bị, anh không phảimột người tùy tiện, mà luôn rất chu đáo, cẩn thận, có kế hoạch.
Nơi tổ chức tiệc đính hôn và chi phí cũng không hề là chỉ mới quyết địnhngày hôm qua, bởi vì tối qua họ căn bản không hề thảo luận về việc này.
Mà ngày hôm nay thì càng không có thời gian để bố trí, có thể thấy đượcKiều Tân Phàm rất chu đáo, nhìn xa trông rộng. Điều này khiến Vãn Tìnhmột lần nữa nhìn anh bằng ánh mắt khác.
So với sự mưu kế của anh thì sự rực rỡ ngày hôm nay của Vãn Tình cũng rất thu hút người khác.
Khi Kiều Tân Phàm thấy người trang điểm bước đến cùng Vãn Tình, ánh mắt anh trở nên sáng ngời, khóe môi anh mỉm cười cho thấy anh rất vừa lòng vàvui vẻ.
“Rất đẹp!”
Người đàn ông không tiếc lời ca ngợi rất có năng lực khiến phụ nữ động lòng.