Thế nhưng mặc dù cô đã chuẩn bị dũng khí và sự kiên cường, nhưng khi nghe thấy đáp án thì cô vẫn cảm thấy hơi mất mát.
“Gần đây tâm trạng của bà nội không được tốt nên đã đi Macao bái tổ tiênrồi, phải một thời gian mới quay lại. Cha tôi cũng rất bận rộn vì côngviệc của công ty.”
Giọng của Kiều Tân Phàm lộ rõ sự bất đắc dĩ,vừa như thật lòng, nhưng cũng có cảm giác ngại ngùng. Vãn Tình khôngvạch trần anh, cô chỉ bình tĩnh nói:
“Tôi sẽ giải thích với cha mẹ sau, đã trễ rồi, ngủ ngon!”
Vãn Tình ngắt điện thoại, cô mở to hai mắt nhìn chùm đèn thủy tinh hồng nhạt trên trần nhà, rất lâu cũng không đi vào giấc ngủ.
Chung quy Kiều Tân Phàm cũng chỉ là người đàn ông cô vừa mới quen biết màthôi, ngoài gia thế hiển hách cùng vẻ ngoài không hề tầm thường ra thìmọi thứ về anh như là một dấu chấm hỏi lớn.Còn cô hoàn toàn không thểđoán được cuộc hôn nhân với anh khó khăn, trắc trở đến thế nào.
Cảm giác này rất khó chịu, cô không yêu cầu Kiều Tân Phàm phải công bằng, nhưng mà cô cũng không muốn làm chuyện linh tinh.
Vãn Tình gọi lại cho Kiều Tân Phàm, nhưng cô lại nghe tiếng tổng đài: “Số đện thoại bạn gọi hiện đang bận.”
Cô đợi một lúc sau rồi gọi lại nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự, Vãn Tình tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.
Ngày hôm sau, Kiều Tân Phàm gửi cho cô một tin nhắn, nhưng Vãn Tình vẫn nhất quyết đi bằng xe của mình. Nếu cuộc hôn nhân này chính là dựa trên lợiích thì cô cũng không muốn những sự dối trá và mánh lới.
Lúc trời gần tối, Vãn Tình lại muốn gặp Kiều Tân Phàm để hỏi anh cho rõ ràng vềthái độ của cha mẹ anh. Có phải chỉ vì cô là con gái của thị trưởng màkhông kiêng kỵ gì sẵn sang bôi nhọ nề nếp gia đình hay không?
Nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy Kiều Tân Phàm đến, mà anh chỉ xin lỗi rồi báo có chuyện quan trọng không thể đến được.
Vãn Tình nghe xong cũng không tranh cãi gì, chỉ vui vẻ nói vài câu, giấuvấn đề muốn hỏi đi. Sau đó khi đang lái xe, đột nhiên trước mặt xuấthiện một cô gái trẻ tuổi dọa cô hết hồn.
Cô gái này có mái tóchơi quăn, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, áo khoác màu trắng,đầu đội mũ, kính râm che hết gần nửa khuôn mặt. Dù vậy vẫn có thể nhìnra được ánh mắt xinh đẹp mê hồn.
Nhưng khi cô gái kéo kính râm xuống, để lộ ánh mắt sáng ngời như nước, cô ta xoay người kéo Vãn Tình.
“Cô ơi, cô giúp tôi một chuyện được không?”
Vãn Tình bị cô gái giữ chặt lấy, cửa xe mừa mới mở, cô còn chưa kịp hiểuchuyện gì đang xảy ra thì cô ta đã chui vào trong xe của cô. Vãn Tìnhkhó hiểu, nhưng cô cũng không tỏ ra quá quái dị, cô chỉ tò mò nhưng bình tĩnh đánh giá cô gái này.
“Tôi bị mất một chiếc giày rồi, xinlàm ơn có thể vào cửa hàng kia mua giúp tôi một đôi size 36 có đượckhông? Cô gái xinh đẹp à, Please!”
Nói xong, cô gái nhìn Vãn Tình một cách đáng thương, chớp chớp đôi mắt to tròn. Khuôn mặt này rất sạch sẽ, không trang điểm nhưng Vãn Tình vẫn cảm thấy có gì đó rất quen mặt, nhưng nhất thời lại không thể nhớ là đã gặp ở đâu rồi.
“Cô yêntâm, tôi lấy nhân cách mình ra đảm bảo, tôi tuyệt đối sẽ không thừa dịpcô ra ngoài mà lấy đồ của cô đâu. Chỉ là vừa rồi tôi vô ý đã dùng mộtchiếc giày ném người ~”
Thoạt nhìn cô gái này còn rất trẻ trung và xinh đẹp, mà khuôn mặt của cô gái này càng nhìn càng thấy quen.
Nhưng lời nói của cô gái khiến Vãn Tình không khỏi bất ngờ, một cô gái có thể dùng giày ném người như cô ta thật sự rất hiếm nha.