Cuộc sống chính là một hồi đau khổ, ông trời đúng lúc dựng lên một màn kịch khiến người trong cuộc không thể không giành lấy.
“Anh Kiều, không phải anh đồng ý với tôi tối nay sẽ đến gặp cha mẹ tôi sao? Khi nào thì anh đến?”
Tối hôm đó, sau khi Hạ Chính Lãng bảo cô ngồi xuống xong, dưới ánh nhìn của hai cha con Bác Phương, cô đã hạ quyết định. Đúng vậy, nếu như phảichôn vùi hôn nhân và tương lai của cô thì tốt nhất cũng là một tương lai mà bản thân cô có thể chấp nhận được.
Cho nên sau khi Bác Phương khen cô xinh đẹp, Vãn Tình đã tìm một lý do để ra ngoài gọi điện thoại, sau đó cô lại dùng giọng uyển chuyển mà mong chờ, nhưng chỉ có chính cô mới hiểu được cô khẩn trương và lo lắng đến thế nào.
Nếu Kiều Tân Phàm là một kẻ ngốc, giả sử như anh ta nhất thời bảo sẽ không đến thì cô sẽ phải chịu chết mất.
Người họ Phương này là một nhân vật có tiếng trong Bộ giao thông, đừng nhìntướng mạo ông ta không có vẻ uy quyền, mà ngược lại ông ta rất quyền uy, nhưng vẻ ngoài lại không được dễ nhìn. Cho nên mới muốn ỷ vào thân phận của mình mà đưa đứa con ngốc nghếch của ông ta đến đây hỏi cưới con gái thị trưởng về làm vợ.
Cô tin rằng nếu như cô không từ chối thìnhất định cha mẹ cô sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bởi vì khi Vãn Tìnhgọi điện thoại cho Kiều Tân Phàm thì cô thấy rõ ràng ánh nhìn nghiêmkhắc của mẹ.
Cuộc điện thoại kia im lặng trong phút chốc thật sự khiến cho Vãn Tình hơi sốt ruột, cô hơi bực mình nói:
“Anh yêu à, xin hỏi rốt cuộc là anh có đến không a?”
Cô gằn giọng gọi một tiếng ‘anh yêu’ này, Vãn Tình rất lo là Kiều Tân Phàm sẽ ngắt điện thoại.
“Khoảng hai mươi phút sau sẽ đến.”
Dường như ông trời lại nhìn thấu tâm sự của cô, cho nên khi Kiều Tân Phàm nói câu này thì nhất thời Vãn Tình cảm thấy như vừa được cứu sống, một giây đó, cô thậm chí có hơi vội vàng muốn nhanh nhanh gả cho Kiều Tân Phàm.
‘Thật không ngờ Tiểu Tình lại tìm được đối tượng nhanh đến vậy.”
Lời nói này một lời hai ý, dù ông Phương đây đang cười, giọng điệu nóichuyện vẫn không thay đổi nhưng Vãn Tình biết cô là người có tội, bấtgiác cô cúi đầu, không dám nhìn cha mẹ.
“Khụ, con bé này, tìm bạn trai cũng không nói lời nào với chúng ta, thật sự là đột ngột.”
Cuối cùng cha cô vẫn nhân từ cho cô một đường lui. Vãn Tình rất cảm kích, khi cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô cũng rất áy náy.
‘Thật lòng xin lỗi, con sợ cha sẽ phản đối cho nên không dám nói.”
Cô vừa nói thế, Hạ Chính Lãng cũng đơn giản nói sang chuyện khác, vừa trêu chọc, vừa nói:
“Nhưng mà ta thấy, kiểu bạn trai gì mà lại có thể chiếm được trái tim của congái ta nhanh như thế, điều kiện quá kém, ta phải xem lại mới được.”
Lời này là Hạ Chính Lãng nói đùa, Vãn Tình nghe tự nhiên là hiểu được ý của ông, nhưng ông Phương lại không đi về, hiển nhiên là ông ta không camlòng.
“Đúng vậy, Bác Phương cũng phải xem thử kiểu nhìn người của Tiểu Tình!”
Dám ghét bỏ con ông ta, trừ phi người cô chọn nổi tiếng đến mức không ngại làm ông ta mích lòng.
Thật quá kịch tính, Vãn Tình hiểu rất rõ, nếu như không có Kiều Tân Phàm thì cuộc sống của cô chỉ có thể trở thành con bài trong cuộc chơi này,không còn đường quay về chỉ có thể nhắm mắt bước tới.
Cho nên khi Kiều Tân Phàm mang lễ vật xuất hiện trước cửa nhà họ Hạ, Vãn Tình thật sự muốn gả cho anh ta.