“Xem báo đi!”
Vãn Tình còn chưa ngồi vào bàn thì đã bị Cát Mi Xảo ném tờ báo đến trướcmặt. Trong mắt cô có chút mệt mỏi, hôm qua vừa ly hôn xong, quả nhiên đã bị Lai Tuyết đặt điều này nọ.
Nhưng thấy mẹ cô cũng không tức giận, Vãn Tình mím môi nhặt tờ báo lên, nhìn qua một lượt, đầu cô như bị sét đánh.
Trên trang nhất, nữ minh tinh xinh đẹp tuyệt vời khoác trên người chiếc máymàu đỏ ánh vàng chói mắt, bên cạnh cô là chàng trai đẹp trai phong độ.
Cái tít to trên tờ báo: Kiều Minh Kiều hôm qua đi hẹn hò, muốn dẫn bạn trai đến gặp cha mẹ.
Tiêu đề nho nhỏ phía dưới chính là nơi mà hôm qua các phóng viên đã đuổi đến.
Giống hệt như nơi mà anh Kiều đã cung cấp cho phóng viên.
Anh ta lừa phóng viên để họ thôi không dây dưa với cô nữa, hay là lừa côhiểu lầm là anh ta nói dối? Người đàn ông này thật sự khiến người takhông thể nào đoán nổi. Vì sao lại tình nguyện giúp cô đến những ba lần?
Cô càng nghĩ càng không hiểu lý do.
Nhưng dù cho là như thế nào đi chăng nữa, chẳng phải anh ta đã lại giúp cô một lần nữa rồi sao?
Bằng không thì chuyện cô ly hôn với Mạc Lăng Thiên nhất định sẽ lên trang nhất.
Cô xem bên trong tờ báo, xuất hiện hình ảnh Mạc Lăng Thiên đứng cùng LaiTuyết dịu dàng đoan trang, bên cạnh là hình ảnh cô bị một người đàn ôngcao lớn đuổi theo về hướng bãi đỗ xe.
Lai Tuyết cười nhẹ nhàng, Mạc Lăng Thiên vẫn luôn lãnh khốc, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất thân thiết.
Bên kia cô và anh Kiều lôi lôi kéo kéo, nhìn rất chật vật.
Cô cố gắng kiềm chế cảm giác đang trào lên lòng, dời mắt nhìn phía trên bức ảnh.
Tiêu đề nói rằng: Mạc Lăng Thiên trở về với tình yêu cũ, Hạ Vãn Tình bị thua liền chạy đi tìm niềm vui mới!
Tuy rằng Lai Tuyết cố ý muốn cô bẽ mặt, nhưng bây giờ thì đã không còn được như ý nữa rồi, tin tức này sẽ dễ dàng bị người ta bỏ qua.
So với họ thì tin tức về Kiều Minh Kiều càng dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Ngôi sao chính là người của côn chúng, nhất là giới trẻ.
“Người đàn ông kia là ai?”
Vãn Tình hoàn hồn lại, nghe thấy giọng mẹ đang tò mò hỏi, cô buông tờ báo xuống, ngay lúc này chạm phải đôi mắt chờ mong của bà.
Chỉ cần liếc qua tờ báo thì đã thấy được người đàn ông kia có tiền lại có tướng mạo, đúng ngay tuýp người đàn ông trong mắt bà.
“Anh ta, con với anh ta không có quen.”
Vãn Tình thành thật trả lời, nhưng lòng vẫn đang nghĩ đến câu nói hôm qua của anh ta: Tôi sợ cô sẽ lại đi nhầm xe.
Một câu đâm trúng mục tiêu, khiến cô rơi nước mắt bỏ chạy, nhưng trong lòng cô vẫn không quên sự cảm động lúc đó.
“Sao, không quen?”
Cát Mi Xảo chỉ cười nhạt, không truy cứu gì nữa, nhưng lại khiến người tacảm thấy rằng Vãn Tình và người đàn ông đó rất thân thuộc, cho nên mớikhông truy cứu.
Vãn Tình cũng lười giải thích. Cô đang chuẩn bị ngồi vào bàn cơm thì mẹ lại đưa cho cô một chiếc chìa khóa.
Vãn Tình sửng sốt, khó hiểu nhìn bà.