Buổi tối, Trình Điện Điện định tắt máy tính thì QQ báo có tin nhắn mới. Cô nhấp
vào khung đối thoại, trông thấy một tin nhắn của Trình Minh Dương.
“Ngày mai tới thành phố S họp.”
Trình Điện Điện chống cằm nhìn màn hình vi tính vài giây, cô trả lời, “Ừ.”
“Có định mời ăn không?” Đối phương nhắn tiếp.
Trình Điện Điện trả lời: “Không có tiền.” Cô muốn thoát ra nhưng khung đối thoại hiện lên biểu tượng mặt buồn, theo sau là một hàng chữ, “Hi hi, mình là Mẫn Mẫn.”
Triệu Mẫn lại gọi thoại qua QQ. Màn hình thoại còn chưa hiện ra, giọng nói của Triệu Mẫn đã truyền đến tai cô. Cô ta nói cô ta sẽ cùng Trình
Minh Dương đến thành phố S chơi, cần cô tiếp đón hai ngày.
Nửa giờ sau, bà Trình cũng gọi báo Mẫn Mẫn tới chơi vài ngày. Nếu cô rảnh rỗi thì xin nghỉ hai ngày đi chơi với họ.
Trình Điện Điện vừa đắp mặt nạ vừa nói, “Con bận lắm, không có thời gian đi chơi cùng họ. Cùng lắm con chỉ đi ăn với họ thôi.”
“Điện Điện!” Giọng bà Trình không vui, “Có mấy khi Mẫn Mẫn đến thành phố S đâu con.”
Trình Điện Điện không nói tiếng nào cúp máy lập tức. Cô giận dỗi nằm giang
tay giang chân trên giường. Một lúc sau bà Trình gọi lại, giọng bà khác
hẳn ban nãy, “Điện Điện, con bận thật không?”
“Mẹ nghĩ con nói dối?”
“Xin lỗi con, mẹ…”
“Hừ, dẫu sao từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng thương Mẫn Mẫn hơn con.” Trình Điện
Điện buồn man mác, “Riết rồi con chẳng biết mẹ là mẹ của con hay Mẫn Mẫn nữa.”
“Mẹ cũng muốn Mẫn Mẫn là con của mình, nhưng đáng tiếc mẹ không có phúc đó.” Bà Trình nói đùa.
Thật sự là một lời nói đùa không sao cười nổi. Trình Điện Điện cười gượng
vài tiếng, tắt điện thoại. Cô xoay người, vô tình đụng trúng quyển nhật
ký màu xanh nhạt để trên đầu giường.
Trình Điện Điện mở trang đầu tiên ra đọc. Từng nét chữ viết hoa đẹp đẽ hiện trên đó, “YÊU LÀ TÌNH CẢM ẤM ÁP NHẤT TRÊN ĐỜI
NÀY”, bên dưới là chữ ký của chủ nhân cuốn nhật ký… Dương Hân.
Có lẽ Dương Hân thường xuyên luyện viết nên nét chữ của cô ấy rất đẹp.
Trình Điện Điện cũng từng viết vô số lần tên của mình lên nháp nhưng
viết mãi cũng không được. Có một lần Trình Minh Dương cầm lấy bút của
cô, anh ta khom lưng viết tên cô lên chỗ còn trống trên giấy nháp. Trong tích tắc, tên cô hiện ra với vẻ thanh thoát nhẹ nhàng.
Kê từ hôm ấy, cô cố viết giống anh ta vô số lần ba chữ đó.
Dương Hân cũng bắt chước thể chữ của Hàn Ích Dương. Cô ấy còn dùng thể chữ
này tự viết cho mình một lá thư, một lá thư chất chứa toàn bộ tình cảm
của thời thanh xuân, nhưng lá thư này chỉ có vỏn vẹn bốn chữ “Dương Hân
cố lên”.
Dương Hân cố lên.
***
Phải chăng trong mỗi lớp học đều có một cô gái như thế này. Cô gái đó sẽ
không ồn ào, ăn mặc quái dị, không thích nói chuyện nhưng luôn bị bạn bè hoài nghi là kẻ đâm thọc sau lưng. Mỗi ngày, cô gái đó đều siêng năng
học tập nhưng thành tích luôn xếp cuối lớp. Cô gái đó không thích nói
nhưng sẽ bất ngờ lớn tiếng tranh luận, nhất định phải tranh thắng thua
mới chịu bỏ qua.
Cô gái đó không được mọi người chú ý nhưng thường xuất hiện trong đề tài vui đùa của bạn bè cùng lớp.
Chẳng hạn như:
“Hôm nay, mình thấy cậu nói chuyện với Dương Hân, cậu thích nó hả?”
“Cậu mới thích nó, cả nhà cậu thích nó thì có.”
“Dương Hân thích tìm cậu thảo luận bài vở, chắc chắn cậu bị nó thích rồi.”
“Cậu bị bệnh hả? Nó thích tìm mình, chứ có phải mình đâu!”
“…”
Họ thỏa thích bàn tán, không màng quan tâm những lời này sẽ truyền đến tai đối phương, sẽ xúc phạm
cô gái tên Dương Hân. Hoặc họ biết nhưng họ không quan tâm, không sợ mất lòng Dương Hân, họ chỉ cần cảm thấy vui là được.
Năm đầu tiên của cấp ba, trường tổ chức đi học quân sự. Dương Hân có dáng bước đều kỳ dị, trở thành trò hề của bạn bè. Nam nữ tuổi dậy thì có khả năng quan sát
rất tốt. Họ có thể phát hiện ai mặc hàng hiệu gì, ai nói chuyện với nhau nhiều hơn,…
Trong ký túc xá, đám nam sinh ấu trĩ bình chọn ra “Mười người đẹp nhất khối”. Khi họ tìm kiếm mười người đẹp, họ sẽ bình phẩm đủ thứ, đưa người này
lên trời, đạp người kia xuống đất. Sau khi soi mói chọn ra được “Mười
người đẹp nhất khối”, họ lại hăng hái bừng bừng sàn lọc ra “Mười người
xấu nhất khối”.
Không nghi ngờ gì Khương Thiên Dung là người đẹp nhất trong cuộc bình chọn của đám nam sinh. Tiêu chuẩn chọn người đẹp ít nhiều sẽ có điểm giống nhau nên không khó chọn mấy. Nhưng chọn ra mười người xấu nhất, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng nên cả đám cùng đưa ra ý kiến của bản
thân. Có người đề cử cô gái tên “XXX”, người đề cử cô gái tỏa ra mùi hôi khó chịu, cuối cùng có người nêu đích danh “Dương Hân”.
Nhắc tới “Dương Hân” có kiểu bước đều quái dị, mọi người đều cười phá lên đồng ý thông qua.
Đúng lúc này, có người hỏi Hàn Ích Dương trầm mặc suốt từ nãy đến giờ, “Ích Dương, hôm nay đúng là làm khó cho cậu.”
Tại sao khó?
Hàn Ích Dương là chàng trai xuất sắc nhất trong đợt huấn luyện quân sự.
Dương Hân cũng từng miêu tả chàng thiếu niên Hàn Ích Dương khi ấy trong
nhật ký.
Dương Hân không biết bước đều, sĩ quan huấn luyện kêu anh chỉ dạy Dương Hân. Dưới cái nắng oi ả, chàng
thiếu niên đứng thẳng người, giơ chân lên rồi trầm ổn hạ xuống. Mỗi bước đi vững chãi của anh đều rơi vào lòng Dương Hân.
***
Trình Điện Điện đúng giờ tới chỗ hẹn. Triệu Mẫn và Trình Minh Dương tới muộn tận nửa tiếng. Cô đang ngồi đợi họ thì ông Trình gửi tin nhắn cho cô.
“Ba vừa gửi tiền vào thẻ của con, nhớ chiêu đãi hai đứa nó tử tế, đừng để mình mất mặt.”
Trình Điện Điện trả lời tin nhắn, “Tạ chủ long ân!”. Cô cảm động cất điện thoại vào giỏ xách.
Ba của cô là người ba tuyệt vời nhất trên đời.
Còn mẹ thì sao?
Mẹ là người tuyệt vời thứ hai trên đời.
***
Trình Điện Điện đang mỉm cười nhớ về thời thơ ấu của mình thì nhân viên dẫn một đôi nam nữ đi vào.
Đôi nam nữ đó chính là Triệu Mẫn và Trình Minh Dương.
“Đã lâu không gặp.” Trình Điện Điện đứng dậy chào hỏi.
“Lâu rồi không gặp, Điện Điện.” Giọng nói Trình Minh Dương vẫn trầm ấm không khác mấy trí nhớ của cô. Trước đây, cô từng cho rằng giọng Trình Minh
Dương là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới. Nó trầm trầm nhưng hiền
hậu như nước chảy qua khe suối, rót vào tim cô.
Triệu Mẫn đứng cạnh Trình Minh Dương, cô ta cười rạng rỡ, nói xin lỗi cô, “Do mình không tốt, mình không nên kêu Minh Dương cùng đi mua sắm đến quên
thời gian.”
Trình Điện Điện nhìn bao lớn bao nhỏ hàng hiệu nối tiếng thế giới trong tay Triệu Mẫn.
Cô sực nhớ nhiều năm trước đây, Triệu Mẫn dẫn cô đến một khu chợ bình
thường. Cô ta vừa chui vào góc thử quần áo chật hẹp, vừa khinh thường
những bạn học mặc đồ hiệu, “Đúng là chịu không nổi đám đó. Xài có mỗi đồ của Erke* mà chạy đi khoe vòng vòng. Đã thế còn luôn miệng nói to be No 1, mình thấy tu bi No 1 thì có.”
*Erke: Một nhãn hiệu đồ thể thao của Trung Quốc. Khẩu hiệu của Erke là to be No 1.
***
Có Triệu Mẫn ở đây thì không bao giờ thiếu đề tài nói chuyện. Với một cô gái sắp kết hôn, đề tài chính dĩ nhiên là chuyện đám cưới của bản thân.
“Điện Điện, cậu thấy đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây đẹp?”
“Kết hợp cả hai đi.” Trình Điện Điện cảm thấy ánh mắt của người nào đó dừng trên mặt mình. Cô nhếch miệng cười chua xót, “Mình có một đồng nghiệp
tổ chức đám cưới kết hợp Trung Tây, mình thấy được lắm.”
“Thật không?”
Trình Điện Điện gật đầu. Cô ngẩng lên, Trình Minh Dương đột nhiên hỏi cô, “Đồng nghiệp nào của em?”
Đồng nghiệp nào của cô liên quan gì tới anh? Trình Điện Điện cười cười không trả lời. Đúng lúc này, điện thoại của cô “ting tang” ngân lên.
“Mình ra ngoài nghe điện thoại.” Trình Điện Điện nói, cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài.
Cuộc gọi này là của chủ biên. Bình thường trò chuyện với chủ biên, Trình
Điện Điện chỉ nói mấy câu qua loa rồi cúp ngay. Nhưng hôm nay cô chủ
động nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Cô trò chuyện về công việc
phân chia hôm qua, nêu lên cách nhận xét của bản thân.
Chủ biên nhạy cảm hỏi cô, “Điện Điện, lẽ nào em đang đi coi mắt?”
“Không phải… em bận, cúp trước đây.”
Trình Điện Điện vừa đi ra hành lang thì một bóng người nhỏ xíu đâm vào đầu
gối cô. Trình Điện Điện cúi đầu nhìn, một cậu bé đáng yêu cất giọng
nhõng nhẽo, “Chị đụng em đau quá.”
Trình Điện Điện nghiến răng. Thằng bé này dám đảo ngược trắng đen!