Thiêu Thân

Chương 9: C9: Chưa 12 giờ chưa được nghỉ



Thẩm An giờ tự học buổi tối tỉnh dậy vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, lúc đứng dậy nhìn thấy Lâm Hạc đang ngồi bên cạnh, cậu ngơ ngác hỏi: “Sao cậu lại đến đây? Tan học rồi?”

Lâm Hạc không trả lời mà phác họa gì đó trên tờ giấy A4.

Thẩm An dụi dụi mắt, nghiêng người nhìn xem, trên đó có lịch trình, chính xác đến thời điểm đi vệ sinh, viết dày đặc thời gian viết làm đề cùng một loạt hoạt động học tập khác, cực kỳ nghiêm ngặt.

Chậc, khó trách lớp trưởng quanh năm có thể xếp hạng nhất, sau làm việc khắc khổ như vậy. Truyện Hài Hước

Thẩm An nhất thời nhịn không được nữa, đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Hạc: “Đây là kế hoạch học tập mới của cậu sao? Cũng quá khổ rồi đi.”

Kế hoạch nhìn chật ních, từ thứ Hai đến Chủ nhật, dường như thực sự không có một giây phút nghỉ ngơi.

Lúc này Lâm Hạc điền xong ô cuối cùng, thu bút, nhẹ giọng nói: “Đây không phải của tôi, đây là kế hoạch học tập của cậu.”

Vẻ mặt Thẩm An cứng ngắc: “?”

Lâm Hạc nói: “Tôi và giáo viên chủ nhiệm đã thỏa thuận, chỉ cần kỳ thi giữa kỳ này cậu có thể đuổi kịp thứ hạng của Cố Tần Nhiên, cậu có thể tiếp tục ở lại lớp.”

Ánh mắt Thẩm An chậm rãi di chuyển về phía Cố Tần Nhiên đang ngồi chéo lối đi với mình, Cố Tần Nhiên gãi đầu gãi tai không biết mình đã làm gì, liếc trái nhìn phải, cuối cùng cúi xuống nhặt nắp bút.

Cậu chàng dường như nhận ra điều gì đó, khi đứng dậy liền quay lại nhìn vào mắt Thẩm An, còn nhướng mày một cái.

Cậu ta không hề biết rằng mình đã trở thành ngưỡng thấp nhất để ở lại Lớp A.

Thẩm An nghe được lời nói của Lâm Hạc, lúc đầu mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là có thể tiếp tục trì hoãn một thời gian, ánh mắt lại lướt tới lịch trình của Lâm Hạc.

Cái này cũng quá khoa trương đi, cho dù muốn đuổi theo tiểu tử Cố Tần Nhiên kia cũng không cần phải liều mệnh như vậy.

Nhưng Lâm Hạc hiện tại là đại ân nhân của mình về mọi mặt, Lâm Hạc thực ra cũng có ý tốt…không ngờ giáo viên chủ nhiệm thật sự sẽ cho Lâm Hạc thể diện…

Trong đầu Thẩm An chạy qua rất nhiều suy nghĩ, đột nhiên Lâm Hạc đưa cho cậu một cuốn sổ: “Bắt đầu đọc từ trang đầu tiên. Bây giờ cậu đã tỉnh rồi, nhanh chóng tranh thủ thời gian đi, buổi tối tôi sẽ kiểm tra.”

Thẩm An sửng sốt nhìn thấy hắn tự nhiên từ ngăn bàn lấy ra cuốn sổ đặt trên bàn, ánh mắt sau đó nhanh chóng nhìn về chỗ ngồi trước đó của Lâm Hạc.

Bạn cùng bàn cũ của cậu sao lại ngồi vào chỗ của Lâm Hạc?

Cậu thay đổi bạn cùng bàn khi nào?

Có phải vì cậu vẫn chưa tỉnh dậy không?

“Cậu chuyển chỗ!?”

Ánh mắt của Lâm Hạc quét qua cậu, cảm giác còn ngột ngạt hơn ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm.

Thẩm An nuốt nước bọt, chật vật hỏi: “Chủ nhiệm… đồng ý chưa?”

Làm sao cô ấy có thể nỡ lòng để bảo bối của mình ngồi xa như vậy?

“Rồi.” Lâm Hạc cuối cùng cũng đáp lại, hoàn toàn dập tắt suy nghĩ nhỏ nhặt của Thẩm An.

Thẩm An mở tờ giấy Lâm Hạc đưa cho, chữ viết rất gọn gàng, giống như chữ in trong sách, nhìn khá thích mắt, nhưng khi chúng ghép lại cùng nhau, Thẩm An lại không hiểu lắm.

Thẩm An nghiến răng nghiến lợi nhìn, Lâm Hạc ngồi học bên cạnh, có lẽ là do cảm giác tồn tại của hắn quá mạnh.

Còn có mười phút nữa là tan học, Lâm Hạc lấy vở ghi chép ra, bắt đầu ngẫu nhiên kiểm tra trí nhớ của Thẩm An, những phần Thẩm An không trả lời được thì yêu cầu Thẩm An chép lại mười lần.

Lâm Hạc vừa nói, Thẩm An cho rằng mình nghe nhầm, mở to mắt lặp lại: “M…Mười lần!?”

Lâm Hạc giọng điệu không kiên nhẫn: “Nhanh lên, tối nay về nhà còn phải làm đề khác.”

Trước mắt Thẩm An lập tức tối sầm lại.

Trên đường đèo Thẩm An trên xe đạp về nhà, Lâm Hạc bảo Thẩm An đọc thuộc lòng mấy bài thơ cổ mà giáo viên yêu cầu cậu viết trong lớp hôm nay.

Rẽ vào ngõ, trời tối om, chỉ còn lại tiếng Thẩm An loạng choạng đọc thơ.

Cậu không ngốc, chỉ là quá ham chơi, học tập qua quýt, bố cậu chỉ có cậu là độc đinh, quát không dám quát lớn, đánh không dám đánh đau.

Hiện tại biết không còn ai bảo vệ mình, cậu cũng không dám cùng Lâm Hạc tranh cãi, chỉ có thể thành thật nghe lời hắn.

Hơn nữa chính là cậu cầu xin Lâm Hạc đến gặp giáo viên chủ nhiệm cầu tình, hiện tại điều kiện đã thương lượng xong, Lâm Hạc làm như này là vì lợi ích của mình, điểm này cậu vẫn có thể hiểu rõ.

Nhưng tiến vào trạng thái có chút đột ngột, Thẩm An cơ hồ không có thời gian đệm để thích ứng.

Cổ tay Thẩm An tê dại vì viết, trang giấy đầy chữ, Lâm Hạc mở cuốn sách gần như mới của Thẩm An ra, đánh dấu những điểm mấu chốt.

11h30 tối, ngày mai là cuối tuần, Thẩm An ở trong căn phòng tồi tàn như vậy khắc khổ học tập.

Thẩm An từ trong buồn khổ tỉnh lại, càng viết càng mệt.

Khi Thẩm An đặt bút xuống lần nữa, xoa xoa cổ tay, Lâm Hạc dường như cuối cùng cũng nhận ra sự mệt mỏi của cậu, nhìn vào đám kiến thức Thẩm An chép lại, hỏi: “Mệt à?”

Thẩm An gật đầu liên tục.

“Vậy mấy câu hỏi này nhớ hết chưa?”

Thẩm An lập tức trả lời: “Nhớ! Nhớ! Tôi còn có thể đọc ngược lại luôn.”

Lâm Hạc thả lỏng lông mày, nói: “Được rồi, chúng ta giải một ít câu hỏi cơ bản, thư giãn một chút.”

Thẩm An nhìn trang câu hỏi viết tay lần nữa được bày ra trước mặt, hơi thở trở nên gấp gáp, đây mà là để thư giãn à?

Lâm Hạc đối với thư giãn có phải có hiểu lầm gì không?!

Kim giờ chỉ mười hai giờ, Lâm Hạc đặt bút xuống đứng lên, Thẩm An lập tức đi theo cứ như nhận được tín hiệu, kết quả Lâm Hạc lại đẩy Thẩm An trở lại ghế, chỉ vào đồng hồ trên tường, nhắc nhở: “Thời gian của cậu còn chưa đến, tôi đi rửa mặt trước, cậu tiếp tục làm đề.”

Thẩm An ngơ ngác nhìn lịch học, trên đó ghi giờ giải lao là mười hai giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.