Thẩm An đi ra từ tàu điện ngầm, ga tàu cách nhà bọn họ khoảng một cây số. Sắc trời dần tối, trí óc cậu cũng loạn hết lên, tay đút túi quần, câu xuyên qua biển người, đến khi nhìn thấy từng ánh xe lấp lánh, những biển quảng cáo sáng loá kéo dài đến tận mặt đất. Phía đối diện có một tốp học sinh đi tới, tụm năm tụm ba, hi ha cười đùa.
Trên những gương mặt trẻ tuổi là nụ cười xán lạn.
Nụ cười như thế in đậm vào đáy mắt Thẩm An.
Kỳ thực chỉ là một nụ cười vui vẻ bình thường, ở tuổi ấy rất dễ gặp.
Nhưng Thẩm An dường như ngẩn cả người, giống như lạc vào hồi ức, ở trong hồi ức thanh xuân ấy, Lâm Hạc chưa từng cười như vậy.
Bề ngoài Lâm Hạc có vẻ kiêu ngạo, còn rất cố chấp, lạnh nhạt vô tình, thành thục đến quá đáng, không đến gần bất cứ ai, cũng không đoái hoài chuyện nhân tri thường tình.
Đầu óc thông minh, lý trí lại thanh tỉnh.
Nhưng Thẩm An càng ở với hắn lâu, càng hiểu rõ hắn càng rõ, sâu trong xương cốt Lâm Hạc là nỗi tự ti cùng nhạy cảm, có những thứ trong tâm hắn mà Thẩm An nhìn không hiểu, đa nghi cũng rất đa cảm.
Hắn sống rất vội vã, kể cả sau khi quen Thẩm An cũng chưa từng thả lỏng.
Đây dường như biến thành trạng thái hằng ngày của hắn, thứ hắn có được hắn phải nắm thật chặt, như thể chỉ cần hắn hơi buông lơi, thứ trong tay hắn sẽ rơi mất.
Nhiều năm như vậy, cho đến nay Thẩm An cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Lâm Hạc.
Thẩm An đột nhiên cảm thấy buồn bã, là do mình chưa đủ tốt sao?
Cho dù lúc trước luôn là Lâm Hạc làm trụ cột, gánh hết trách nhiệm lớn nhỏ, nhưng bây giờ đã khác, hiện tại Thẩm An đã có thể kiếm tiền nuôi hắn, tại sao hắn vẫn như vậy?
Hắn không nên mất cảm giác an toàn, lo được lo mất, hại người lại tự hại mình như vậy.
Như vậy không có đạo lý.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì, thực sự không có đạo lý sao? Chỉ cần xem lại hoàn cảnh trưởng thành của Lâm Hạc, có lẽ sẽ phát hiện ra vấn đề.
Chú hai của Lâm Hạc từng đón hắn về nuôi, từng hứa sẽ coi hắn như người nhà, nhưng sau đó thì sao? Kiên trì được vài năm liền không cần hắn nữa, đuổi hắn ra khỏi nhà.
Là Lâm Hạc không đủ tốt sao? Nhưng rõ ràng sau khi rời khỏi cái nhà đó hắn vẫn dạy kèm cho em trai.
Nhưng kể cả thế thì đã sao?
Mũi Thẩm An chua xót, cậu nhớ tới lời của Cố Tần Nhiên, Lâm Hạc chỉ có cậu thôi, không ai sẽ thương và hiểu Lâm Hạc cả.
Sẽ không có ai hiểu cho Lâm Hạc tại sao không kết bạn như những người bình thường, sao lại sống lãnh lẽo ích kỷ, sao không thể tin tưởng người khác, sao lúc nào cũng làm mặt không vui, giống như một người gỗ không khóc cũng chẳng cười.
Hơn 20 tuổi, lần đầu tiên Thẩm An cảm thấy tim đau như bị kim châm.
Ánh nhìn dần mơ hồ, nhưng lần này không phải vì tủi thân mà khóc nữa.
Cậu không ngừng tiến về phía trước, lúc lau nước mắt, cậu giống như đưa ra một quyết định.
Cậu nghĩ, thôi vậy, cuộc sống bức ép Lâm Hạc, Lâm Hạc cũng tự bức ép bản thân, nhưng Thẩm An sẽ không làm vậy.
Hắn muốn giữ chặt thì để hắn giữ chặt đi.
Thẩm An dừng chân trước quán xăm gần nhà.
Lúc cậu bước ra đã là rất muộn, cậu vội vã bước về nhà, động tác có chút lớn, nơi da vừa mới xăm đau nhói.
Cậu trước giờ đều không phải rất kiên cường, thợ xăm gặp phải cậu coi như cũng bất đắc dĩ.
Từ lúc bước vào cửa mắt đã đỏ, cậu chọn hình một lúc lâu, lúc xăm đau đến khóc, thợ xăm làm chậm hơn thì cậu lại giục.
Đợi đến khi tiễn được cậu đi rồi thợ xăm cũng đổ một đầu đầy mồ hôi.
Lúc chờ thang máy lên, cậu cố gắng chấn chỉnh bản thân, vỗ mặt vài cái, để bản thân biểu hiện như bình thường, vân đạm khinh phong như chưa có gì xảy ra.
Kết quả Thẩm An vừa vào cửa liền bị doạ giạt mình. Căn phòng tối thui, cậu vươn tay bật đèn, phát hiện sàn nhà sáng loáng, mùi rượu nồng nặc tối qua đã tản hết, bây giờ căn nhà thoang thoảng mùi nước giặt.
Từng ngóc ngách căn nhà sạch sẽ đến quá mức.
Thẩm An nhìn ra ngoài ban công, thấy quần áo của mình đã được giặt.
Nhưng vốn dĩ đều là quần áo sạch.
Lồng ngực cuộn lên cảm giác quái dị, cậu nhẹ tay nhẹ chân bước đến phòng ngủ, bật đèn lên.
Phát hiện Lâm Hạc cuộn mình trong góc nhà.
Hắn cúi thấp đầu, Thẩm An nhìn không rõ biểu tình của hắn.
Đầu Thẩm An giật giật, không biết trong não Lâm Hạc lại biên ra kịch bản bi kịch khổ tình gì nữa.
Cậu thở dài một hơi, quyết định mở lời.
Cậu luôn đẩy Lâm Hạc vào vị trí người thành thục, lại quên đi hắn cùng cậu bằng tuổi, thậm chí kém cậu vài tháng.
Kết quả Thẩm An vừa tới gần hắn liền càng rúc vào bên trong, hắn biểu hiện ra một loại tư thế kháng cự, thậm chí kháng cự việc cậu mở miệng nói.
Hắn nói: “Anh hiện giờ không muốn nói chuyện với em.”
Thẩm An quỳ xuống phía đối diện Lâm Hạc, hơi đánh trống lảng: “Anh tại sao lại dọn nhà một lượt thế?”
Nhắc đến đây Lâm Hạc ngẩng đầu nhìn Thẩm An, hắn không nghĩ Thẩm An lại nói như vậy.
Lại rất đột nhiên mà “ừ” một tiếng.
Hắn nhìn Thẩm An, giống như muốn tìm kiếm một phản ứng nào đó, lại bổ sung thêm, “Rất sạch.”
Rất sạch…ừm…rất sạch.
Nhưng…
Chẳng lẽ Lâm Hạc cũng không biết nói gì đành nói bữa để phá thế tiến thoái lưỡng nan này sao? Nhưng ánh mắt hắn vẫn rơi trên người Thẩm An, hơn nữa tư thế hai người lại quá gần, Thẩm An thậm chí còn có thể nhìn thấy môi hắn dần dần mím chặt.
Thẩm An nhíu mày, dùng tốc độ ánh sáng nhớ ra điều gì, cậu thử thăm dò: “Rất lợi hại, em còn không biết làm việc nhà, vẫn là nhờ có anh.”
Chính lúc Thẩm An nói xong lời lại, Lâm Hạc liền thả lỏng, lại vờ như rất nhẹ nhàng nói: “Ừ.”
Hắn hơi rũ mắt, sau đó lại nhìn Thẩm An: “Vốn dĩ đều là anh làm, rất phiền phức, em dọn cũng không sạch, tốt nhất vẫn phải để anh làm.”
Thẩm An nhìn hắn, có hơi mức khó mà tin nổi, nhưng sự thực đã ở trước mắt.
Thẩm An muốn hỏi bản thân, Thẩm An mày đã làm cái gì, mày ở với anh ấy, yêu anh ấy như vậy à?
Để một người như Lâm Hạc phải dùng việc dọn nhà giặt quần áo để chứng minh gí trị tồn tại của mình.
Để bảo đảm Thẩm An không dễ dàng rời đi.
Thẩm An đã biết kiếm tiền, dần dần không còn ngây thơ như trước, cậu đang chầm chậm trưởng thành.
Nhưng sự độc lập trưởng thành ấy đối với Lâm Hạc mà nói không khiến hắn thở ra một hơi, hắn ngược lại cảm thấy Thẩm An không còn dựa dẫm vào hắn, không còn cần hắn nữa.
Bởi năm ấy Thẩm An tiếp cận hắn dựa trên cơ sở cậu cần hắn.
Hắn ở với Thẩm An lâu như vậy, trong một mối quan hệ thân mật như thế, hắn là người mong muốn cậu trưởng thành nhất, sợ cậu bị bắt nạt, cùng là người kháng cự Thẩm An trưởng thành nhất.
Cảm xúc của Thẩm An có chút mất khống chế, cậu nắm chặt góc áo trên vai của Lâm Hạc: “Không phải thế, anh không cần phải như vậy, anh kể cả không kiếm tiền nuôi em, không giặt quần áo dọn nhà, kể cả làm những chuyện khác, em đều không rời bỏ anh.”
Ánh mắt Lâm Hạc khẽ động, hắn không ngờ Thẩm An nói ra những lời này.
Thẩm An vươn tay ôm hắn, xoa lưng hắn, hoá ra hắn vẫn luôn căng thẳng.
Lâm Hạc cứng đờ cả người, bởi vì hắn cảm nhận được Thẩm An khóc, nước mắt nóng hổi rơi lên bả vai hắn.
Mặc dù là Thẩm An khóc nhưng cậu vẫn luôn an ủi Lâm Hạc, cậu không ngừng xoa lưng Lâm Hạc, nói với hắn: “Bởi vì anh rất xứng đáng được yêu, anh đã làm rất tốt rồi, anh làm rất tốt.”
Lâm Hạc có chút không dám khẳng định: “Thực sự làm rất tốt rồi sao?”
Thẩm An trả lời hắn: “Đúng thế, anh đã làm tốt rất nhiều chuyện rồi.”
“Yêu em cũng thế à?”
“Mù quáng yêu em cũng làm rất tốt.”
Cậu cảm nhận được bờ vai Lâm Hạc dần thả lỏng.
Thẩm An thở ra một hơi, cố gắng trấn định cảm xúc. Hai người kéo dài khoảng cách, Thẩm An nhìn vào Lâm Hạc.
Lâm Hạc trầm mặc một lúc, noi: “Vậy là làm hoà rồi phải không?”
“Anh xin lỗi em em sẽ tha thứ.
Vì vậy Lâm Hạc nói: “Xin lỗi em, Thẩm An.”
Thẩm An nhìn gương mặt Lâm Hạc, mặc dù nơi đó đã phai đi vẻ thanh xuân, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm An so với năm ấy lúc đi mua bánh kem đẩy về phía cậu, vẫn y như cũ.
Hắn nói: “Thẩm An, em đừng tức giận.”
Thẩm An nhùn Lâm Hạc, mượn câu nói năm xưa: “Được rồi, lần sau không được như vậy nữa.”
Lâm Hạc rất thích Thẩm An trả lời như thế, nói “lần sau” giống như thể họ sẽ ở với nhau thật lâu thật lâu, hắn biết Thẩm An rất dịu dàng, mỗi lần hắn chọc cậu cậu đều nói như vậy, câu sẽ không ghi thù Lâm Hạc.
Là cảm giác có thể có được vô số lần tha thứ từ Thẩm An.
Tha thứ cho những yếu đuối nhạy cảm của Lâm Hạc, cho tính cách xấu xa khó sửa đổi của hắn, cho những lời nói và hành động tổn thương Thẩm An của hắn.
Lâm Hach được voi đòi tiên, nhắc nhở: “Tuy lần này anh sai, anh không nên tức giận, nghi ngờ em, nhưng là do em ngồi xe của gã kia.” Hắn chần chừ: “Con Porche ấy.”
Thẩm An nói: “Nhớ rõ thế, anh muốn ngồi sao?”
“Là em muốn ngồi.” Lâm Hạc lại nói.
Thẩm An bất lực nghĩ, lại bắt đầu rồi.
“Vậy em cũng nên xin lỗi anh? Sau này em không làm vậy nữa.” Thẩm An chịu khuất phục.
“Chúng ta nên chịu trách nhiệm với nhau, anh cũng sẽ không làm ra chuyện như thế.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai từ “trách nhiệm”.
Theo động tác, lúc này phía sau eo Thẩm An đau nhói như cánh báo cậu.
Cậu chầm chầm đứng dậy, quay lưng về phía Lâm Hạc: “Em hôm nay đi xăm hình, xăm một con hạc trắng, anh xem xem có thích không nhé.”
Cậu cuộn áo lên, lộ ra phần lưng trần.
Phần lưng ửng đỏ rơi vào mắt Lâm Hạc, trên đó là một hạc trắng nằm ở hõm eo, quanh viền vẫn còn vết đỏ.
Lâm Hạc là người rõ nhất, trên người Thẩm An một vết sẹo cũng không có, da vừa mịn vừa mềm, nhưng giờ cậu lại tự mình đi xăm.
Rõ ràng cậu là người sợ đau như thế, nhưng vẫn làm ra chuyện này.
Dùng phương thức này nói với Lâm Hạc, Thẩm An là của hắn.
Lâm Hạc đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, hắn rất trân quý Thẩm An, không muốn Thẩm An chịu dù một chút khổ, dù một tẹo đau, nhưng vẫn không thể trách khỏi bản thân làm đau cậu.
Thẩm An thấy hắn mãi không nói gì, vô thức quay đầu lại, tưởng hắn không thích: “Thợ xăm nói hết sưng sẽ đẹp lắm.”
Lời vừa dứt liền thấy viền mắt Lâm Hạc ửng đỏ.
Hắn nhẫn nhịn cảm giác đắng nghẹn nơi cuống họng lên tiếng. Hắn nói: “Con hạc trắng gì chứ, rõ ràng là một con hạc béo.”