Mưa lúc này ngày càng trở nên nặng hạt, một cơn gió thổi qua, thổi ướt gương mặt của Lâm Hạc.
Đợi đến khi bóng xe biến mất khỏi tầm nhìn, Lâm Hạc mới rời chân.
Tốc độ của Lâm hạc vốn đã đủ chậm, nhưng đợi đến khi về đến nhà Thẩm An vẫn về.
Có lẽ là vào giờ cao điểm, đi xe tắc đường đi.
Ý nghĩ của Lâm Hạc không có giới hạn mà bay cao, cuối cùng ngồi lên ghế sopha, hắn có cảm giác cả người như không cảm giác được trọng lực.
Tại sao Thẩm An lại lên xe của người khác?
Nói ra thì rất kỳ quái, nhưng nếu nghĩ kĩ ra thì chẳng có gì bất ngờ cả, dù sao thì cũng là một con xe tốt, Thẩm An vốn rất thích mấy thứ xinh, quý giá đẹp mà.
Đều là những thứ mà Lâm Hạc không cho cậu được.
Kể từ khi Thẩm An tốt nghiệp, so với lúc chưa tốt nghiệp, giữa bọn họ đã sản sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, là do lúc tiếp lúc hàng ngày, Lâm Hạc một lần lại một lần mềm lòng khiến cho trọng lượng lời nói của hắn ngày một tiêu tán.
Thẩm An không còn ngoan ngoãn nghe lời hắn nữa.
Hơn nữa lúc đó hắn sẽ nghĩ, được thôi, Thẩm An cũng không cần nỗ lực như vậy làm gì, chỉ cần cậu sống vui vẻ là được.
Nhưng kể cả khi tốc độ trưởng thành của Thẩm An nhìn có vẻ như chậm hơn một nhịp so với người cùng lứa, cậu cũng đang chầm chậm thành thục, trở nên hiểu chuyện.
Lâm Hạc cũng không mạnh mẽ đến có thể trì hoãn cậu trưởng thành, cũng không có năng lực tranh giành Thẩm An với thời gian, bảo Thẩm An có thể trưởng thành chậm hơn một chút không.
Kể từ khi đến thành phố này, Thẩm An trở nên bận tối tăm mặt mũi.
Thẩm An còn bước một chân vào xã hội sớm hơn hắn, bắt đầu làm việc, cậu có thể tự kiếm tiền, hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống bản thân, Lâm Hạc đối với Thẩm An mà nói có cũng được thiếu chẳng sao.
Trong nhà cũng đã mua máy giặt, không còn cần Lâm Hạc tự tay giặt quần áo nữa. Cán cân giữa hai người bọn họ đang không ngừng nghiêng về một phía.
Lâm Hạc có chút bực bội không yên đứng dậy, mở tủ lạnh, lôi ra mấy chai rượu Thẩm An mua về.
Hình ảnh Thẩm An bước lên xe kia không ngừng lặp lại trong não hắn, giống như cuộc sống của cậu vốn dĩ nên phải như vậy.
Tuy rằng bản thân chen chúc trên tàu điện ngầm về sớm một bước, mà Thẩm An vẫn còn kẹt trên đường, nhưng cậu là ngồi trên con Porsche, không cần phải vào những ngày mưa chịu ướt, không cần phải chen vào nơi tàu điện ngầm chật chội ẩm ướt đầy mùi mồ hôi.
Sau khi hắn điền nguyện vọng rất nhiều người hỏi qua hắn có hay chăng từng hối hận, nhưng hắn lại có lúc nghĩ Thẩm An liệu có hối hận.
Cậu vốn không cần phải cùng hắn qua những ngày tháng như thế này.
Càng lớn Lâm Hạc càng cảm thấy bản thân bé nhỏ tựa hạt cát, hắn bây giờ cảm thấy ngày ấy Thẩm Kỳ vẫn là nói lời dễ nghe rồi, cho Lâm Hạc thời gian 10 năm, 15 năm, hắn có thể một trăm phần trăm đạt tới vị trí của Thẩm Kỳ hay không?
Bây giờ xem ra, không rõ là Thẩm An đang kéo chân sau Lâm Hạc hay là hắn đang kéo chân sau Thẩm An nữa.
Lâm Hạc nhớ lại, năm ấy hắn cố ý đưa số điện thoại giả cho Thẩm Kỳ, hắn giống như đã làm không ít mấy chuyện như này trong đoạn tình cảm của hai người bọn họ.
Tối trước khi đăng ký nguyện vọng, hắn mua cho Thẩm An điện thoại mới, đổi lấy điện thoại cũ của cậu dùng, lúc ấy sim điện thoại tuy đổi nhưng tài khoản của Thẩm An vẫn chưa kịp thoát, hắn nhìn thấy tin nhắn của Cố Tần Nhiên gửi cho cậu.
Cố Tần Nhiên nói với Thẩm An “Cậu có từng nghĩ qua, Lâm Hạc cũng không phải yêu cậu, cậu ta chỉ là quá muốn được cần mà thôi.”
Lâm Hạc xóa tin nhắn này đi.
Hắn không hề cảm thấy việc yêu Thẩm An và việc được Thẩm An cần có xung đột gì.
Có lẽ hắn là đứa trẻ nghèo cái gì cũng không có, vậy nên những người bên cạnh Thẩm An mới suy đoán hắn ác ý như vậy.
Cái gì mà lạnh lùng ích kỷ, chủ nghĩa lợi ích…
Lâm Hạc tâm trạng bí bách làm một hơi rượu, hắn nhìn đồng hồ treo trên từng, thời gian đã qua hai tiếng, Thẩm An vẫn còn chưa về nhà.
Sau khi Thẩm An lên xe của Tề Tinh Việt, hai người ngồi hàng ghế sau, ở giữa cách nhau một khoảng đủ để ngồi một người nữa.
Trong xe xịt nước hoa rất thanh nhã, chỉ là điều hòa mở có chút lạnh, còn là ngày mưa, Thẩm An cảm thấy có chút lạnh.
Thẩm An mím môi, nhẹ nhàng hít mũi một cái, hành động rất nhỏ nhưng Tề Tinh Việt vậy mà vẫn phát hiện.
Anh ta hỏi Thẩm An: “Có chút lạnh à?”
Thẩm An gật gật đầu.
Tề Tinh Việt nói với tài xế: “Mở điều hòa lên cao chút.”
Thẩm An nhìn hàng xe mắc kẹt bên ngoài của sổ, tay thò vào trong túi không tự giác móc ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình, trời đã hoàn toàn tối đen, cậu có chút cảm thấy không được lịch sự, nhưng vẫn là gấp không nhịn nổi: “Nếu như có thể, làm phiền lái nhanh một chút.”
Tề Tinh Việt cũng đã sớm đoán ra lời của cậu, anh ta nói: “Ở đây tắc quá, cậu ấy gấp về, hay là đi đường khác đi.”
Thẩm An thấy tài xế đánh lái sang một tuyến đường khác, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, trong lòng vừa mới thở ra một hơi, lại phát hiện con đường ngày càng lệch.
Cậu không khỏi cau mày: “Đường này cũng xa qua rồi phải không?” Cậu quay đầu nói với Tề tinh Việt: “Không thì để tôi ở bên đường cũng được, tôi có thể ngồi tàu về.”
Tề Tinh Việt từ chối: “Thế không được, hôm nay vốn là để cậu tạm thời đi gửi tài liệu, tối muộn lại mưa như này, cậu lại ở trong xe rồi đương nhiên phải tử tế đưa cậu về rồi.”
Thẩm An nghe nói vậy, cũng không tiện nói gì thêm.
Kết quả lại phải đợi thêm rất lâu, xe đi vào một tiểu khu có hoàn cảnh xa hoa trông có vẻ rất đắt tiền.
Ở đây đều là tiểu viện thiết kế riêng, hoặc là biệt thự độc lập, vươn ra giữa hàng rào sắt màu đen đều là mấy loại hoa quý.
Sắc mặt Thẩm An dần biến, cậu hỏi Tề Tinh Việt: “Đây là đâu?”
Tề Tinh Việt nói: “Nhà tôi.” Anh ta hướng Thẩm An cười một cái, là một nụ cười không mang tính công kích, rất ôn nhu, không giống nụ cười lúc họp hành.
Thẩm An có chút không vui.
Tề Tinh Việt muốn mời Thẩm An ở lại ăn cơm, muốn dùng lý do công việc, nửa cưỡng chế bắt cậu về nhà ăn cơm.
Cái gì mà ăn cơm bàn chuyện công việc chứ, cái này không phải là biến tướng của tăng ca sao?
Kết quả đợi đến khi cậu bước vào biệt thự, Tề Tinh Việt dẫn cậu đến bàn ăn mới hậu tri hậu giác cảm thấy có chút không đúng.
Bàn công việc gì mà cần phải ăn long trọng như vậy? Còn làm cái không khí tăm tối như vậy? Cả cái phòng khách rộng như vậy chỉ bật đèn chỗ bàn ăn, Thẩm An nhìn xuống dưới chân, trên thảm trải sàn dày cánh hoa hồng.
Thẩm An cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Có chút ngốc nghếch nhìn Tề Tinh Việt.
Ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt anh ta, khiến nó trở nên có chút hôn ám bất minh.
Trong nhất thời Thẩm An không dám mở miệng hỏi.
Tề Tinh Việt nhìn bộ dáng phát ngốc của cậu, thanh âm có chút nhẹ nhàng, anh ta nói: “Không ngời cơ hội lại tới đột ngột như vậy, chuẩn bị có chút vội vàng.”
Anh ta đẩy vai Thẩm An, mời cậu ngồi xuống.