Đặng Dung cứng đơ cả người, đến hô hấp cũng bất động thanh sắc mà nhẹ đi rất nhiều.
Qua một lúc đợi không nghe thấy tiếng động từ phía đối diện nữa, cậu ta mới từ từ nằm xuống, cố gắng không phát ra âm thanh.
Cậu ta mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cả người như bị bùa chú định thân.
Đặng Dung không tiếng động nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu loạn thành một nùi, cậu ta cũng muốn bản thân trấn định một chút, đều không phải là yêu đương thôi sao, chỉ là cùng đàn ông hôn môi, cũng vừa đúng lại là bạn cùng phòng.
Cậu ta cảm thấy cổ họng càng khô hơn rồi.
Nhưng làm sao giờ, hay là bây giờ xuống giường uống nước.
Nhưng nhỡ may giường đối diện còn chưa ngủ, phát hiện động tác của mình, hiểu lầm cậu ta phát hiện thì phải làm sao?
Đặng Dung nhắm mắt, đây con mẹ nó là cuối cùng sợ cái gì cơ chứ!
Rốt cuộc ai mới là người nên sợ bị phát hiện hơn chứ!
Đặng Dung mặt không biểu tình nằm thẳng tưng trên giường, đợi đến khi ký túc xá không còn tiếng động nữa, chỉ còn tiếng thở rất nhẹ, cậu ta mới cẩn thận trèo xuống giường.
Trong bóng tối mò mẫm vươn tay, cầm lấy bình nước của mình.
Thẩm An phát hiện bạn cùng phòng của mình Đặng Dung từ một ngày nào đấy biến thành có chút không đúng lắm.
Đều là dùng ánh mắt mang theo chút quái dị đánh giá mình.
Nhưng khi Thẩm An nhìn lại cậu ta lại “vừa đúng lúc” bận gì đó, khiến Thẩm An cũng không dám chắc cậu ta có phải âm thầm theo dõi mình, phát giác ra gì rồi không.
Năm nhất khai giảng chưa được bao lâu, Lâm Hạc lại tìm công việc làm thêm rồi!
Hắn cuối tuần ra ngoài làm việc, buổi chiều năm sáu giờ trở về.
Đặng Dung cùng mấy bạn học ra ngoài lấy đồ ăn, lúc quay lại ký túc xá bật đèn lên, cả phòng không một cái bóng.
Cậu ta nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng vệ sinh, qua một lúc sau, Lâm Hạc ôm chậu đi ra.
Đặng Dung vừa đúng lại nhìn thấy trong chậu nhựa là quần áo của Thẩm An.
Lâm Hạc vượt qua cậu ta đi ra ban công phơi quần áo.
“Ây, giúp đồng hương giặt quần áo sao?” Đặng Dung đột nhiên không mặn không nhạt mở miệng.
Lâm Hạc đứng treo quần áo lên dây phơi, không nhìn thấy biểu tình của Đặng Dung, giữa hai người còn cách một khoảng, Lâm Hạc không nhìn thấy biểu tình cũng không nghe ra bất thường trong ngữ khí của cậu ta, chỉ coi là chào hỏi phổ thông mà thôi.
Cũng đã sống chung một đoạn thời gian rồi, nhưng Lâm Hạc cũng chẳng mấy giao lưu cùng người khác, ở trường học gặp phải bạn cùng phòng cũng chỉ lịch sự chào hỏi một tiếng.
Vì vậy Lâm Hạc cũng đơn giản đáp lại một tiếng: “Ừ.” Sau đó nói: “Thuận tay giặt chung.”
Mùa hè quần áo mỏng, thay cũng mau, Lâm Hạc hai ba ngày giặt một lượt.
Kết quả không ngờ tới Đặng Dung đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Đây là chiều thành cái thể thống gì rồi.”
Âm thanh vừa cất, Thẩm An đẩy cửa bước vào.
Đặng Dung nhìn thấy bộ dáng của cậu mà giật cả mình.
Thẩm An thế mà mặc một cái váy xòe màu hồng phấn, trên đầu còn đội tóc giả màu xám, còn có thêm đôi tai mèo.
Trên mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm, chính là thiếu nữ anime xé sách bước ra!
Đôi mắt hạnh, hai má hồng.
Đặng Dung căn bản là không dám nhận người, nhìn thêm mấy cái mới xác định là cậu, ngữ khí bị dọa đến lắp bắp: “Cậu…cậu làm sao thế này?”
Thẩm An đi qua ngồi lên ghế, bộ dáng rất mệt: “Hoặt động tuyên truyền của câu lạc bộ đấy, mấy chị khóa trên hóa trang cho tôi, không cho làm còn dỗi, kết quả cuối cùng còn bảo tặng tôi bộ váy này! Tôi một tí cũng không thèm nhé!”
Lúc này Lâm Hạc từ ban công trở lại, nhìn thấy bộ dáng của Thẩm An cũng ngơ cả người.
Thẩm An nóng đến cả người mồ hôi, bắt đầu động thủ cởi váy trên người.
Đặng Dung trợn tròn mắt, chính là không dám nhìn.
Lại nhìn sang Lâm Hạc, con ngươi hắn như dính lên người Thẩm An.
Đặng Dung cuối cùng mắt không thấy tâm không phiền đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt, mùa hè mà, chính là dễ phát hỏa.
Sau khi Đặng Dung đi vào nhà vệ sinh, Lâm Hạc nắm lấy cánh tay đang định cởi váy của Thẩm An.
Thẩm An bị nắm lấy, ngẩng đầu nhìn hắn: “Làm gì thế?”
Lâm Hạc nắm lấy cổ tay cậu rất chặt, ánh mắt rơi trên người Thẩm An, ngửi thấy mùi thơm trên người cậu, không biết hôm nay bị đám con gái ở câu lạc bộ xịt loạn lung tung cái gì, nhìn có vẻ bỏ không ít công phu.
“Xem xem.” Lâm hạc nói.
Khoảng cách giữa hai người kéo gần, Thẩm An hơi nâng cằm, ánh mắt có chút dương dương đắc ý: “Sao, đẹp không?”
Lâm Hạc thành thật gật đầu: “Đẹp.”
“Em biết là anh sẽ thích mà.” Thẩm An ngước mắt nhìn hắn, sau đó lại vỗ vai hắn để hắn nhìn mặt mình: “Anh mau nhìn em hôm nay học được cái gì.” Nói rồi Thẩm An nháy mắt trái với Lâm Hạc một cái.
Nốt ruồi son trên mí mắt trái được vẽ thành hình trái tim.
“Mấy chị ấy bảo cái này là wink.” Thẩm An hành động xong lại đánh giá sắc mặt Lâm Hạc.
Lâm Hạc hoàn toàn bị đả kích, nhưng hắn không biểu hiện ra, chỉ nói ra an bài tối nay: “An An, chúng mình tối nay ra ngoài ở.”
Đặng Dung trong nhà vệ sinh mở vòi nước ào ào, nhưng cũng không đủ để ngăn cản tiếng nói từ bên ngoài truyền qua khe của chưa khép chặt.
Ngưng khoảng một giây, Đặng Dung vươn tay tắt vòi nước.
Cậu ta móc ra điện thoại, tag toàn bộ mọi người vào dòng thông báo tối nay kiểm tra phòng ngủ trên nhóm lớp.
Cậu ta mở cửa phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng điện thoại của Thẩm An reo lên.
Hai người tối đó cuối cùng cũng không thể ra ngoài được, lúc Thẩm An rửa mấy thứ trên mặt mình đúng là chịu cực hình.
Tự mình rửa mất một lúc mà vẫn không sạch, Lâm Hạc cũng đi vào nhà vệ sinh giúp cậu rửa.
Kết quả trái tim hồng trên mí mắt đặc biệt kiên cường, làm sao cũng không chịu đi.
Mí mắt Thẩm An đỏ cả mảng, cậu khóc nhăn cả mặt, không còn một tí nào đắc ý dương dương của lúc nãy.
Kết quả cuối cùng không còn cách nào, Thẩm An chỉ đành lên nhóm câu lạc bộ cầu cứu.
Đám nữ sinh lúc này mới nhớ ra, trong nhóm bla bla an ủi cậu, nữ sinh hôm nay trang điểm giúp Thẩm An chạy đến ký túc bọn họ đưa nước tẩy trang cho cậu.
Lâm Hạc giúp cậu xuống lầu lấy.
Kết quả đợi đến lúc cầm lên, đợi khi Thẩm An rửa ráy sạch sẽ đi ra, thấy nhóm chat câu lạc bộ nổ tung luôn rồi, đều bảo cậu cho họ phương thức liên lạc của Lâm Hạc.
Mặt của Thẩm An do xoa quá nhiều mà phát đau, đỏ cả lên, nhìn thấy mấy dòng tin nhắn này lại càng phiền hơn, tủi thân không chịu nổi, muốn out nhóm luôn rồi.
Vu Cảnh ôm thư viện đến tận tối mới về, về đến nơi ký túc xá đã tắt điện.
Nhưng mọi người vẫn còn chưa ngủ, trên giường vẫn còn sáng điện thoại.
Đợi đến khi mọi người đều vào giấc, Thẩm An theo thói quen muốn nói chuyện với Lâm Hạc đôi câu mới ngủ.
Kết quả mới mở miệng nói được một câu, phía đối diện truyền tới tiếng nói lạnh băng của Đặng Dung: “Mấy cậu có thể đừng ở lúc mọi người ngủ phát ra tiếng động được không?”
Thẩm An vừa muốn đáp lại, liền bị Lâm Hạc nắm lấy tay.
Lâm Hạc cầm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay.
Hắn nói: “Chúng mình năm hai chuyển ra ngoài đi.”