Có thể là bởi quá lạnh, cũng có thể là bởi vì lời nói cuối cùng của Lâm Hạc đã làm tổn thương tâm trí Thẩm An, Thẩm An sốt cao không lui, đến gần nửa đêm, thân thể nóng như lò lửa.
Lâm Hạc sau nửa đêm không ngủ được nữa, mấy lần nhúng ướt khăn tắm.
Thẩm An ngồi dậy nôn một lần, cả người như bị rút mất linh hồn, phải đến khi rạng sáng mới giảm bớt.
Lâm Hạc không yên tâm, cũng theo cậu xin nghỉ phép.
Cả hai đều không đi học.
Buổi sáng hắn nấu cháo cho Thẩm An, Thẩm An không có khẩu vị, cả người trông ốm yếu vô cùng, Lâm Hạc kìm nén tính tình chỉ đút cậu ăn non nửa bát.
Ăn xong cháo, Thẩm An lại chìm vào giấc ngủ mê man, có lẽ vì đêm qua không ngủ được mấy.
Đôi mắt của cậu sưng húp đến đáng thương, khuôn mặt vốn trắng trẻo khỏe mạnh giờ đây trở nên xanh xao yếu đuối.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Giữa trưa, ngoài nhà gió bấc thổi tuyết rơi suốt đêm, như giăng lên một màn sương trắng xóa.
Lâm Hạc ngồi trong phòng chỉ có một ngọn đèn bật sáng.
Thẩm An tỉnh dậy vào khoảng ba giờ chiều, mở mắt ra đã nhìn thấy bóng lưng của Lâm Hạc, còn có tiếng lật trang sách mơ hồ.
Cậu lật người lại, nhưng động tác không lớn.
Nhưng Lâm Hạc lại rất nhanh phát giác, quay người hỏi: “Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống nước không?”
Cổ họng cùng hốc mắt Thẩm An khô khốc, cậu cảm thấy hơi khó chịu, vì vậy cậu rũ mi mắt nói: “Uống chút nước đi.”
Lâm Hạc bưng cốc nước tới đút cho cậu một ít nước ấm.
Hắn lại sờ trán cậu, xác nhận rằng không còn sốt nữa.
Thẩm An uống nước, trong cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trợn mắt nhìn vào mặt Lâm Hạc, như chợt nhận ra điều gì đó: “Hôm nay cậu không đến lớp à?”
Lâm Hạc thấp giọng nói: “Ừ”, mắt nhìn cậu một cái.
Thẩm An: “Ồ.” Cậu nói, nằm trên giường, toàn thân có chút đau nhức, nhưng hiếm có một lần ngủ nước, cả người cô giống như một con mèo vừa tỉnh dậy.
Cậu cuộn tròn hai chân trên chiếc giường ấm áp, như đang tìm việc gì đó để làm, vẫn cố gắng mở mắt ra, chắc là chúng sưng tấy xấu xí lắm, còn đầu sỏ của tất cả việc này đang ở ngay trước mắt.
“Hôm qua cậu nhốt tôi hơn một tiếng ngoài cửa, bên ngoài vẫn còn tuyết rơi!” Thẩm An trầm giọng nói.
Lâm Hạc gần như bất lực thở dài, nói: “Thẩm An, tôi chỉ đóng cửa có mười phút, viết xong hai câu hỏi tôi đã đi mở cửa cho cậu, nhưng lại không tìm thấy cậu.”
Thẩm An lập tức phản bác: “Không thể nào! Rõ ràng lâu như vậy, ngoài cửa gió to quá, tôi nhịn không được mới rời đi, tôi còn gọi cậu rất nhiều lần! Cậu căn bản không để ý đến tôi!”
Cậu vừa gấp là khí huyết lại dâng lên, lập tức ho trở lại, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên đỏ bừng.
Lâm Hạc nhìn bộ dáng của cậu, chậm rãi mím môi, sau đó nói: “Có thể là bởi vì cậu có thể chất không đặc biệt sợ nóng, nhưng lại đặc biệt sợ lạnh, cho nên cảm thấy thời gian ở trong môi trường lạnh lẽo trôi rất chậm.” Hắn chọn một câu trả lời có tính thỏa hiệp hơn, còn đề cập đến những gì Thẩm An đã nói trước đó.
Thẩm An trông như bị nói phục.
Lâm Hạc ở một số phương diện nào đó, cậu phải thừa nhận rằng hắn rất thông minh, cũng tiến bộ nhanh chóng.
Thẩm An luôn cho rằng Lâm Hạc căn bản không nghe lời mình, kỳ thực là có, nhưng hắn cảm thấy mình nói đúng hơn, cho nên không để ý tới lời nói của Thẩm An hoặc gạt bỏ nó.
Thẩm An nghỉ ngơi hai ngày sau, thu dọn đồ đạc đi học.
Mùa hè Thẩm An không muốn chen chúc cùng Lâm Hạc, nhưng vào đông hai người ngủ chung sẽ ấm áp hơn rất nhiều.
Chỉ không biết làm sao, Thẩm An mỗi lần nép bên cạnh Lâm Hạc ngủ, cứ vừa không chú ý là bị Lâm Hạc nhích ra một chút.
Thẩm An trong lòng mắt trợn trắng, không biết làm sao lại có loại người biệt nữu như Lâm Hạc, mùa hè nóng thì nhất quyết muốn cùng nhau ngủ trên giường, đến mùa đông lại không thể dính thành một khối ngủ, ý gì thế không biết, cố ý khiến cậu không thoải mái hay sao?
Cậu hai mắt kéo thành một đường nằm ngang vào phòng tắm rửa mặt, Lâm Hạc đi đến bàn học mở một chiếc hộp nhỏ, chấm một ít vào ngón tay, xoa xoa vào lòng bàn tay rồi đi đến chỗ Thẩm An vừa mới rửa mặt, thoa vào má cậu mấy cái.
“Cái gì thế? Mùi thơm quá.”
“Bôi một chút kem dưỡng ẩm, mặt đều nứt cả rồi.” Lâm Hạc nói, giục cậu đi ăn tối: “Mau lên, đợi chút sẽ muộn mất, mấy ngày nay cậu bỏ qua nhiều nội dung quá.”
Trong một tòa nhà chung cư hơi cũ.
Hứa Mặc lấy ra một chiếc hộp sắt từ ngăn kéo dưới cùng bàn cạnh giường ngủ.
Mở chiếc hộp sắt ra, bên trong là những cuộn tiền cũ với nhiều mệnh giá khác nhau.
Cậu ta lấy tiền ra khỏi chiếc áo khoác kia, bỏ vào đó, sắp xếp lại rồi đếm.
Đợi khi cậu đếm, con số dần dần đạt đến con số cậu mong đợi, lông mày mới dần dần dãn ra, tràn ngập cảm giác vui mừng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, vẻ mặt cậu chợt thay đổi, hoảng sợ nhét tiền vào rồi giấu dưới gối.
Người bước vào là A Cát, người ở chung phòng với anh, cũng là người đã giới thiệu cậu với KTV ngay từ đầu.
A Cát đã làm cái nghề này lâu rồi.
A Cát dựa vào cửa, giữa ngón tay mảnh mai kẹp điếu thuốc nhìn Hứa Mặc, cười khinh thường: “Sợ hãi như vậy làm cái gì? Làm gì như trộm thế.”
“Là cậu à.” Hứa Mặc vai thả lỏng, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đi đường không có tiếng động gì.”
A Cát tiếp tục nhìn anh, mỉm cười: “Sao vậy? Trông vui thế, đủ tiền rồi à?”
Từ Mạt cũng không giấu diếm gì, ngồi trên giường từ dưới gối rút hộp sắt ra: “Đúng vậy! Cuối cùng cũng đủ rồi.”
“Còn nói bảo tôi cũng cậu cầu xin quản đốc.” A Cát đi về phía trước: “Còn muốn quay lại làm không?”
Hứa Mặc li3m môi từ chối: “Không cần, tiền đủ rồi.”
A Cát tò mò: “Làm sao kiếm đủ thế? Không phải lần trước cậu nói không có sao?”
“Ừm, là một người rất tốt bụng đưa cho tôi.” Hứa Mặc nằm ngửa trên giường, nhếch lên khóe miệng mỉm cười, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì.
“Này, nhìn cậu thế này, nở hoa cái gì thế!” A Cát trêu chọc.
“Tôi nói cậu vì cái gì không muốn làm nữa? Cậu có người yêu sao?” A Cát đi tới, dùng lực xoa vị trí trái tim trước ngực Hứa Mặc.
Hứa Mặc chịu không nổi bị làm như vậy, cười hi hi vươn tay ra đẩy tay hắn, trong mũi toàn là mùi nước hoa nồng nặc từ cơ thể A Cát.
“Nào, kể cho tôi nghe, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Gặp nhau ở đâu thế?”
“Cậu ấy là vị khách đầu tiên của tôi.” Hứa Mặc nghĩ đến những gì Lý Tục Ân đã làm cùng vẻ mặt của nó lại trở nên có chút không vui: “Nhưng cậu ấy dường như có người mà cậu ấy thích mất rồi.” Cậu quay lại nhìn A Cát: “Người ấy có chút giống tôi.”
A Cát nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc.
Hứa Mặc cười thừa nhận: “Ừ, nhìn tôi có chút giống người ấy.” Cậu cong môi nói: “Khó trách lần đầu tiên cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi lâu như vậy.”
Hứa Mặc giọng điệu hào hứng chia sẻ với A Cát: “Để tôi nói cho cậu biết, cậu ấy thực sự rất đơn thuần.” Ánh mắt Hứa Mặc đầy xảo trá: “Cậu ấy thích loại tiểu bạch hoa, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi đã biết rồi. ” Cậu nằm trên giường đung đưa chân: “Cho nên lúc tôi đi tìm cậu ấy, tôi liền nhìn cậu ấy khóc, cậu ấy liền mềm long, còn đưa hết tiền trong túi cho tôi!”
A Cát nói: “Cậu không động vào túi của cậu ta sao cậu biết cậu ta đưa hết cho cậu?”
Hứa Mạt ngồi dậy, có chút không vui với câu hỏi của A Cát: “Tôi biết đấy! Không cần chạm vào cũng biết.”
A Cát lắc đầu và từ chối tham gia vào cuộc tranh cãi vô ích như vậy với cậu ta.
Nhưng Hứa Mặc vẫn rất hưng phấn nói: “Cậu ấy bây giờ đang học lớp 12, tôi đến trường của cậu ấy, lén lút đi đến cửa lớp của cậu ấy, bảo vệ tưởng tôi là học sinh nên không ngăn cản.”.”
“Ồ? Lớp 12 à, sắp thi đại học phải không?”
“Vậy bây giờ cậu ấy chắc hẳn rất căng thẳng, có lẽ tôi nên đi giúp cậu ấy thư giãn chút.” Hứa Mặc nói đến đây, nhướng mày cười, lộ ra một vẻ quyến rũ khó tả.
A Cát cười: “Hahahahaha, cậu còn giúp cậu ta thư giãn, cậu là muốn đi hại cậu ta sao?” Hắn tiến tới kéo mặt Hứa Mặc, sau đó nói: “Cậu như vậy đi tìm cậu ta không được, khí sắc nhìn không ổn lắm..”
Hứa Mặc cũng đứng dậy nhìn vào gương, cậu có chút quan tâm đ ến lời nói của A Cát, cảm thấy mình quả thực thiếu khí sắc, mặt có chút nhợt nhạt.
Cậu bây giờ như một sinh viên đang khiêm tốn xin lời khuyên hỏi A Cát: “Vậy nên làm gì đây?”
A Cát lấy một thỏi son đi về phía cậu ta, sau đó thoa một chút cho Hứa Mặc, đánh giá một vòng: “Thế này là được.” Hắn khen: “Hứa Mặc, đẹp lắm.”
Hứa Mặc nhìn mình trong gương, môi vì thoa son có thêm chút màu sắc, sau đó chớp mắt mỉm cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
——————————
Mị: Hahahaha vịt con này được phết, bạn họ Lý hoá ra mới là thóc 🤣