Thiêu Thân

Chương 32: C32: Chúng ta không phải cùng một loại người



“Tôi nói chuyện với anh trai tôi không phải chuyện của anh!” Vẻ mặt Lâm Hào đột nhiên trở nên khó coi, nói xong, nó lại nhìn mặt Lâm Hạc, kỳ thật nó cũng không cảm thấy có chuyện gì không đúng, bởi vì mẹ nó Mạnh Thục Cầm đã nói rồi, Lâm Hạc ở nhờ nhà bọn họ, không phải trả bất kỳ sinh hoạt phí nào, mà căn nhà ở khu trường học của họ phải trả rất nhiều tiền mới mua được, cho dù Lâm Hạc phải sống trong một phòng nhỏ thì cũng đã là một ân huệ lớn rồi. Dù sao thì nhà của họ vẫn tốt hơn nhiều cái túp lều hoang tàn ở nhà ông nội gấp nhiều lần, Lâm Hạc cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, anh còn có một nơi che mưa che nắng, không giống như mái nhà này, mái nhà cũ vẫn được lợp bằng tấm nilon, không biết bao lần trời mưa sẽ bị dột.

Thẩm An tựa hồ đặc biệt hứng thú với loại chuyện vớ vẩn này, vươn cổ nói: “Tôi còn chưa nói chuyện với cậu! Cậu lại trả lời tôi làm gì, tôi chỉ nghe thấy có người kêu người khác tới nhà dạy kèm còn bắt người ta ở phòng kho, tôi thấy rất đáng xấu hổ, đáng xấu hổ cậu hiểu không!”

“Anh nói ai?” Lâm Hào tức giận nhảy lên, tiến về phía trước hai bước, lại bị Lâm Hạc ngăn lại.

Lâm Hạc ngăn nó lại, thấy Thẩm An còn đang mở miệng tiếp tục nói, cảnh cáo liếc cậu, sau đó nói: “Tôi chút nữa sẽ kiểm tra bài thi.”

Thẩm An hít một hơi, nhìn tờ giấy kiểm tra còn trống một nửa.

Lâm Hạc lại nói với Lâm Hào: “Trời sắp tối rồi, nếu không có chuyện gì thì cậu về trước đi.”

Lâm Hào vẻ mặt rất mất tự nhiên, nhưng lại thấy Lâm Hạc không có ý tức giận, nó lại bổ sung: “Nhưng… nhưng em không biết làm bài tập, còn có vấn đề muốn hỏi.”

Lâm Hạc bất động, lại nói: “Tôi không có thời gian, cô hai nếu hỏi cậu, cậu có thể nói như vậy.”

“Anh đây là tức giận à?” Lâm Hào không xuống được sân khấu, nó cảm giác như mình vừa mang sữa vừa chờ cả buổi chiều để bày tỏ thiện ý, nhưng lại không làm được gì.

Nó nhớ rõ ràng, trước đây Lâm Hạc cũng không phải là người khó nói chuyện như vậy.

Lâm Hạc không trả lời.

Lâm Hào cuối cùng kìm nén tức giận, cúi đầu quay người rời đi.

“Chờ một chút.” Lâm Hạc đột nhiên gọi nó.

Hắn quay người đi đến bàn học, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay lôi ra một chiếc hộp bìa cứng cũ kỹ, lục lọi một lúc mới tìm được một cuốn sổ.

Hắn đưa cuốn sổ cho Lâm Hào: “Đây là sổ ghi chép toán lớp 9 của tôi, cậu cầm về đi, dù sao tôi cũng không cần nữa.”

Lâm Hào sửng sốt một chút, sau đó đi tới cầm lấy, nó tựa hồ chật vật mất mấy giây mới nói: “Cám ơn anh.”

Lưu lại hai người trong phòng, Thẩm An viết mấy chữ sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Hạc, hình như muốn hỏi điều gì đó, cậu có chút tò mò không biết em trai Lâm Hạc ở đâu chui ra, cũng nghĩ đây không phải là người thân sao, nhưng lại cảm thấy quan hệ không tốt lắm. Cậu kìm nén một bụng câu hỏi, Lâm Hạc lại không nói một chữ về chủ đề này, hắn thấy Thẩm An thường xuyên mất tập trung, lạnh mặt nói vài câu mới thành thật trở lại.

Lâm Hạc sửa lại những câu trả lời sai của Thẩm An cho đến bảy giờ, sau đó đưa Thẩm An đi ăn tối.

Trong thời gian này, trong nhà ít nấu cơm.

Đầu tháng 10, thời tiết dần bớt nóng bức khó chịu.

Hôm đó trời nhiều mây, trong giờ thể dục buổi chiều lại có mưa phùn nên giáo viên thể dục cho phép nghỉ.

Một số người không sợ ướt đến sân bóng rổ chơi bóng, nhưng Thẩm An vì hôm qua hoàn thành nhiệm vụ quá muộn, có chút buồn ngủ, muốn vào phòng học ngủ bù.

Học kỳ này vừa bắt đầu, học sinh cuối cấp làm bài kiểm tra như cơm bữa, có vô số đề thi phải làm, giáo viên đứng trên bục nói không ngớt về bài kiểm tra.

Thẩm An trở lại phòng học, ngồi ở bên cửa sổ nhìn đề bài hôm nay, thở dài, ép mình phải làm xong một phần trước để tối có thể sớm nghỉ ngơi.

Kết quả viết được hai câu hỏi, mí mắt trên mí mắt dưới bắt đầu đánh nhau, cậu dùng tay đỡ cằm, đầu gật gà gật gù.

Lý Tục Ân lúc này tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy Thẩm An mí mắt rũ xuống, nửa ngủ nửa tỉnh, trên mí mắt có nốt ruồi son thoắt ẩn thoắt hiện.

Thẩm An có khuôn mặt trắng trẻo, nhìn nghiêng sống mũi hơi cong, môi vì ngủ gật mà hơi hé ra.

Cổ họng Lý Tục Ân không biết vì sao cảm thấy hơi ngứa.

Nó làm bộ ho hai tiếng rồi gõ lên cửa kính cạnh Thẩm An.

Thẩm An tỉnh lại, nhìn kỹ mới thấy là nó, trên mặt lập tức chán ghét, nhìn thấy cửa sổ còn có một khe hở chưa đóng chặt nên vội vàng kéo vào.

Lý Tục Ân không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, liền vội vàng mở cửa sổ, sợ Thẩm An khóa từ bên trong

Lý Tục Ân mạnh hơn, nó thò ngón tay vào khe cửa sổ, buộc cửa sổ mở ra.

Thẩm An thấy tay nó xảo quyệt chen vào, nhưng cũng không dám dùng lực, sợ kẹt tay.

“Đừng có kích động thế được không?” Lý Tục Ân mở ra nửa cửa sổ nói: “Nhìn đây là cái gì?” Nó nhấc chiếc bánh ngọt đang cầm trong tay lên để Thẩm An có thể nhìn thấy.

Thẩm An lần này rất có cốt khí: “Tao không ăn đồ ăn của mày.” Cau mày thiếu kiên nhẫn: “Mày không biết phiền à, sao lúc nào cũng đến làm phiền tao thế?”

“Muốn làm bạn với cậu là làm phiền cậu à?” Lý Tục Ân thấy cậu không dính trò, tính khí liền hiện rõ: “Cậu biết làm phiền cậu là thế nào không? Ấn tượng không đủ sâu à?”

“Mày!” Thẩm An nghe được lời đe dọa của nó, trừng mắt.

Lý Tục Ân bị đôi mắt mở to hình quả hạnh nhìn, cảm thấy thời tiết tháng 10 dù mưa dầm gió lạnh vẫn có chút nóng nực, nên tiến lại gần muốn nói gì đó.

Kết quả Thẩm An nhìn thấy nó chuẩn bị thò đầu qua cửa sổ, “Mày” cả nửa ngày mới quát: “Ra khỏi đây!” Giọng cậu cao hơn một chút, tựa hồ rất ghét Lý Tục Ân đến gần.

Lý Tục Ân bị cậu mắng, đưa tay nắm lấy cổ áo Thẩm An, kéo cậu lại gần: “Đừng có không cần mặt mũi như vậy!”

“Mày muốn làm gì? Chỗ tao đây có camera đấy! Mày cứ thử động thủ với to xem!” Thẩm An gỡ tay nó ra, mặt cậu đỏ bừng, vừa giận vừa hãi.

“CÓ camera thì sao? Lần trước không phải mới sờ hai phát sao? Cần gì phải phòng vệ như vậy, y như con gái!” Lý Tục Ân nói.

Nó vậy mà một chút cũng không sợ, trong lớp đã có một số bạn quay lại vào tiết tự học.

Thẩm An sợ động tĩnh quá lớn, đến lúc đó lại càng mất mặt, lập tức hít một hơi, nhớ tới hành động vừa rồi của Lý Tục Ân, đè nén hoảng sợ cùng chán ghét, cố gắng hạ thấp giọng giải thích: “Đừng, đừng tìm tao nữa, tao không, tao không phải loại người đó.”

Lý Tục Ân nhíu mày: “Loại người nào?”

Thẩm An nhẫn nhịn nói: “Chính là tôi không thích đàn ông á.”

Lý Tục Ân không tin lời cậu nói, vừa nói vừa chạm vào mặt Thẩm An: “Không thích à? Lâm Hạc chưa bao giờ chạm vào cậu như thế này sao? Buổi tối hai người ngủ với nhau à?”

Thẩm An lại tát vao tay nó một cái: “Biến đi! Đồ bi3n thái b3nh hoạn!”

Lúc này động tĩnh không nhỏ nữa, cánh tay Lý Tục Ân đỏ bừng một mảng, nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của Thẩm An, nó có chút nghi ngờ nhìn cậu: “Không phải chứ, thật hay giả thế, nó còn chưa ăn cậu à? Cũng kiên nhẫn ra trò.”

“Đánh rắm ấy! Mày cho rằng ai cũng b3nh hoạn giống mày à!”

Nhìn thấy cậu như vậy, Lý Tục Ân không khỏi cười lạnh: “Cậu không tin sao? Cậu thực sự cho rằng Lâm Hạc nó là người tốt sao?”

“Tôi và cậu ấy là bạn! Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cậu ấy khác với mày!” Thẩm An đỏ mặt cãi lại.

“Khác với tôi? Chỉ sợ nó so với tôi càng có thể ăn cậu đến không còn một mảnh, cậu vẫn tin nó sao? Có phải nó bảo cậu cách xa tôi ra phải không…” Lý Tục Ân nghiêng nửa người qua cửa sổ.

Lúc này động tĩnh của bọn họ cũng không nhỏ, ngày càng có nhiều học sinh quay lại.

Thẩm An vừa lùi lại hai bước, Lý Tục Ân đã bị giáo viên chủ nhiệm vỗ vai hai cái: “Bạn học này? Có việc sao?”

Là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ sau khi họp xong quay lại, trên tay còn cầm theo tài liệu.

Lý Tục Ân sửng sốt, chậm rãi lùi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không tự nhiên: “Em tới… Em tới hỏi Thẩm An mấy vấn đề…”

Cùng lúc đó, Lâm Hạc đang đứng trước bảng thông báo tháng chín của trường.

Mưa rơi nặng hạt hơn một chút, khiến tóc trên trán hắn có chút ướt.

Ánh mắt hắn liếc qua danh sách hai trăm người đứng đầu, sau đó hắn tìm thấy tên Thẩm An ở vị trí thứ một trăm hai mươi lăm.

Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói rất nhẹ: “Lớp trưởng…”

Lâm Hạc hơi quay đầu lại, kỳ thật trong lớp rất ít người tìm đến hắn, nhất là sau khi học đến năm lớp 12, vai trò lớp trưởng của hắn không còn mấy tác dụng nữa, các cuộc thi luôn không thiếu hắn, các hoạt động khác chủ yếu là các đại biểu các môn học, nếu không đã sớm bị lớp phó học tập bao trọn rồi.

Đó là Kỷ Mặc Ngọc, mái tóc đen tuyền buộc lỏng lẻo sau lưng bằng chiếc dây buộc tóc màu xanh đậm.

Lông mày của cô ấy rất thanh tú, nhưng không phải là loại vẻ đẹp nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là kiểu đẹp rất thanh nhã, tươi tắn, không mãnh liệt nhưng dễ nhìn.

Nhờ cơn mưa phùn phía sau, cô trông như một bức họa Giang Nam mờ ảo.

Nét bút nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô lại không mấy dễ chịu: “Lớp trưởng… trong khoảng thời gian này cậu tụt dốc rất nhiều…” Ánh mắt cô rơi vào cái tên Lâm Hạc đứng ở vị trí đầu tiên, sau đó nói: “Lúc đầu cậu có thể bỏ xa vị trí thứ hai Cố Ly đến 40 điểm, hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 20 điểm. Cậu nói lần sau cậu ấy chăm chỉ sẽ vượt qua cậu không?”

“Dù sao thì năm cuối cấp cũng là thời kỳ tiềm năng bùng nổ, ai biết được đến cuối cùng ai sẽ chiếm vị trí đầu tiên…” Cô nói lời này, nội dung công kích nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

Nhưng Lâm Hạc tựa hồ không có chút nào hứng thú, hắn nói: “Tôi không có thụt lùi, thành tích của tôi luôn ổn định ở trình độ này, khoảng cách với cậu ấy bị thu hẹp lại, là do cậu ấy tiến bộ.”

“Bề ngoài cậu có vẻ không quan tâm lắm, nhưng cậu đã ở đây rất lâu rồi.” Kỷ Mặc Ngọc nhìn sườn mặt gầy gò nhợt nhạt của thiếu niên.

“Tôi kỳ thực không để ý.” Lâm Hạc bình tĩnh trả lời.

Kỷ Mặc Ngọc tựa hồ đột nhiên ý thức được: “Ồ, cậu không phải nhìn điểm của chính mình, cậu đang nhìn cậu ấy.” Cô chỉ ngón tay vào tên Thẩm An trên bảng thông báo.

Trong mắt Lâm Hạc hiện lên cảm xúc, liếc nhìn Kỷ Mặc Ngọc.

Dưới ánh mắt của Lâm Hạc, nụ cười nhợt nhạt trên mặt Kỷ Mặc Ngọc chậm rãi tiêu tán, cô nói: “Lớp trưởng, Thẩm An sẽ kéo chết cậu, cậu không thể tiếp tục như vậy được, cậu định giúp cậu ấy bao lâu? Người giống như cậu ấy, chưa từng trải qua gian khổ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cậu ấy cũng không hiểu được cậu.”

“Chúng ta…chúng ta mới là cùng một loại người, lớp trưởng.” Cô kéo tay áo đồng phục lên, để lộ những lớp sẹo do dao cứa cùng vết tàn thuốc.

“Thẩm An bây giờ chẳng có gì cả, cậu ấy căn bản không có năng lực sinh tồn, chỉ có thể dựa vào cậu, coi cậu như cọng rơm cứu mạng cuối cùng…” Kỷ Mặc Ngọc đột nhiên dừng lại, giọng điệu vốn là đang tự nói với chính mình, đột nhiên thay đổi, thậm chí có chút run rẩy, cô lại gọi một tiếng: “Lâm Hạc…!”

Lâm Hạc cũng quay đầu lại nhìn cô, như muốn hỏi cô có chuyện gì.

Trong mắt hắn là vẻ thờ ơ, như thể vừa rồi hắn không nghe thấy lời cô nói, trông như hắn đang mất tập trung, nhưng thực tế không phải như vậy.

Kỷ Mặc Ngọc bỗng nhiên lui về phía sau một bước, sau đó lộ ra một tia hoảng sợ, nhắc nhở: “Cậu đang cười.”

Nhưng những gì cô vừa nói không câu nào đáng cười, cô nói Lâm Hạc bị Thẩm An kéo đến chết cũng không buồn cười, để lộ vết sẹo cũng chẳng buồn cười, vậy chỗ nào đáng buồn cười cơ chứ?

Đúng vậy, cô nói Thẩm An bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ có thể dựa vào Lâm Hạc để sống sót…

Hắn mỉm cười, khóe miệng cong lên, lộ ra vẻ vui sướng và hạnh phúc.

Đồng tử của Kỷ Mặc Ngọc co lại.

Lâm Hạc có chút hậu tri hậu giác giơ tay lên, dùng ngón tay chạm vào khóe miệng, hỏi: “Thật à?” Sau đó sờ sờ xác nhận, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, cảm thấy có chút có lỗi nói: “Xin lỗi.”

Có vẻ vừa rồi đã làm ra việc thất lễ rồi.

Hắn bắt đầu mở chiếc ô đang cầm, mưa càng lúc càng nặng hạt, hắn đưa chiếc ô rỉ sét cho Kỷ Mặc Ngọc, sau đó nói: “Không, chúng ta khác nhau, tôi hiện tại rất hạnh phúc.”

Kỷ Mặc Ngọc chớp mắt, nhìn Lâm Hạc quay lại biến mất trong màn mưa.

Một mùi kim loại ẩm ướt xộc vào mũi, trước mắt Kỷ Mặc Ngọc dần dần trở nên mơ hồ.

—————————————-

Mị: Khiếp, hai bạn định diễn phim kinh dị hay gì 😂 Kỷ Mặc Ngọc cũng rất đáng thương, đáng tiếc ẻm đang ở trong truyện đam mỹ 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.