Thiêu Thân

Chương 2: C2: Nghèo



Thẩm An đứng ở cửa, hồi lâu không động dậy, cậu chỉ cần một liếc mắt là nhìn xong cả căn phòng, dù có chuẩn bị tâm lý cho sự nghèo của Lâm Hạc cũng không khỏi giật mình cảm thán.

Này cũng quá nhỏ và quá nát đi!

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại phòng như vậy, trong nhà có treo đèn sợi đốt công suất thấp, một chiếc giường nhỏ nhìn có vẻ rất cứng, cạnh giường là chiếc bàn học, vết sơn đã bong đến bảy tám phần.

Bên trái là một chiếc bếp gas cùng nồi.

Bếp và phòng ngủ thế mà lại cùng một nơi!

Tất cả những thứ này kết hợp lại còn không lớn bằng phòng ngủ có ban công của cậu.

Vậy mà đây là toàn bộ Lâm Hạc có.

Lâm Hạc vào phòng, không mời cậu cũng chẳng đóng cửa.

Lâm Hạc vào phòng, bỏ cặp sách xuống, nhìn thấy Thẩm An vẫn còn đang do dự ngoài cửa, như cười như không nói, “Sao vậy Thẩm thiếu gia, không hạ nổi chân sao?”

Thẩm An nhìn thấy sắc mặt Lâm Hạc liền vội xua tay, “Không, không.” Cậu đi vào phòng, nhìn thấy chiếc ghế duy nhất nằm cạnh bàn học, mà Lâm Hạc lại chắn trước nó.

Hơn nữa hắn dường như không hề muốn mời mình ngồi.

Thẩm An bất an đứng đó, cậu liếc nhìn chiếc giường duy nhất trong nhà, vậy sao mà ngủ đây?

Hai người ngủ có chật quá không?

Giường nhỏ như vậy, lật người liệu có ngã xuống đất không?

“Đi đóng cửa lại.”, Lâm Hạc đột nhiên nói.

“Ờ.” Thẩm An sửng sốt một chút, liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Chẳng mấy người ở độ tuổi này dám nói với cậu bằng giọng điệu ra lệnh như vậy.

Nhưng hiện giờ mọi thứ đều khác, người dưới hiên phải cúi đầu*, Thẩm An hiểu rõ điều này, trừ phi cậu muốn bị Lâm Hạc đá khỏi cửa trong trời gió lạnh như này, chỉ đành kiềm chế cảm xúc của mình, bằng không với tính cách thiếu gia của cậu, đã sớm mạo phạm Lâm Hạc rồi.

Lâm Hạc kỳ thực không thích cậu, cái này cậu có thể cảm nhận được.

Lúc Thẩm An còn đương thất thần, Lâm Hách đã lấy sách ra, ngồi xuống cái bàn học cũ nát của mình. Hắn bật đèn bàn, chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt, thỉnh thoảng dùng bút chì phác họa vài nét.

Qua một lúc, Thẩm An thực ra cảm thấy có chút mệt, chầm chậm đi tới bên giường ngồi xuống.

Trong phòng rất an tĩnh, cậu thậm chí có mấy lần muốn khách khí nói vài câu, nhưng đối diện với gương mặt tập trung không có tia biểu tình kia, cuối cùng vẫn không nói ra nổi.

Mấy ngày nay cậu mất ngủ trầm trọng, cửa đóng kín, cả phòng lại nhỏ, cậu ngồi một lúc dần dần gần như không mở nổi mắt.

Đột nhiên bụng đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội. Cậu thực ra vừa buồn ngủ vừa đói.

Thẩm An mím môi, ánh mắt quét đến phía nồi niêu nhà Lâm Hạc. Rất gọn gàng, rất sạch sẽ.

“Lớp trưởng, cậu có gì ăn không, tôi có chút đói.” Thẩm An nén âm thanh xuống thật thấp, ngước nhìn Lâm Hạc.

Động tác cầm bút của Lâm Hạc dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Thẩm An.

Mí mắt Thẩm An rũ xuống, giống như buồn ngủ không có tinh thần, nhưng cậu thực sự bị cơn đói ép đến ngủ không nổi. Nốt ruồi son trên mí mắt cậu hiện ra, đôi mắt giăng đầy tơ đỏ nhìn chằm chằm Lâm Hạc có chút đáng thương.

” Trong nhà chỉ còn một ít mì.”

Thẩm An nghe thấy liền lấy lại tinh thần, vội vã nói, “Mì cũng được, mì cũng được, lớp trưởng cho tôi một bát mì đi.”

Từ cao trung đến bây giờ, số lần cậu gọi lớp trưởng còn không bằng tối nay, giống như nếu cậu gọi lớp trưởng nhiều hơn liền có thể nhắc nhở Lâm Hạc bọn họ là bạn bè, lớp trưởng thì đương nhiên phải giúp bạn cùng lớp.

Lâm Hạc nhìn bộ dáng mười ngon tay không dúng nước xuân này của cậu liền đem sách vở thu lại, đứng dậy bật bếp.

Lâm Hạc cho một nắm mì nhỏ vào nước sôi, thêm hai miếng rau xanh, đậy nắp lại.

Kết quả vừa quay lại liền phát hiện Thẩm An nửa nằm nửa ngồi trên bàn học, tựa vào sách hắn vừa đóng lại, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nồi.

Cậu giống như một chú cún đói lắm rồi lại sợ chủ, không dám cử động.

Lâm Hạc nhất thời không rõ tâm tình của mình, nhưng hắn tạm thời cho Thẩm An thêm một quả trứng vào nồi.

Khi bát mì được mang lên, hơi nóng bốc lên phả vào mặt Thẩm An.

Cậu nhìn bát mì chỉ có hai miếng rau cùng một quả trứng mím môi bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng Lâm Hạc đang cọ nồi, cuối cùng cũng không nói gì mà bắt đầu ăn.

Có lẽ cậu thực sự rất đói, mì ngon hơn tưởng tượng, Thẩm An dùng công phu trong nháy mắt quét sạch cả bát vào bụng.

Đợi khi ăn hết bát mì, Thẩm An chỉ còn lại mệt mỏi. Còn chưa kịp mở lời đã thấy Lâm Hạc đi về phía chiếc tủ gỗ đã cũ lấy ra bộ chăn bông.

Lâm Hạc trải một tấm chiếu xuống đất, sau đó phủ chăn lên, sau cùng lại thêm một tấm chăn mỏng khác, cũng rất cũ.

Thẩm An đột nhiên có dự cảm không tốt, chưa kịp cất tiếng đã nghe thấy Lâm Hạc nói, “Cậu ngủ đây đi, nếu còn lạng thì lấy chăn dày hơn trong tủ.”

“Không phải chứ? Ngủ dưới đất, cậu để tôi ngủ đất?” Thẩm An không dám tin, cậu mới vào phòng con lo lắng hai người chen nhau có chút chật, thậm chí sợ lật người mà ngã xuống giường, tất cả đều là lo thừa.

Cậu vừa nãy còn chê giường Lâm Hạc cứng, hiện tại chớp mắt nhìn thấy “giường” của mình trên mặt đất, mi tâm đều nhăn cả lại, làm gì còn giường nào so với mặt đất còn cứng hơn chứ.

“Cậu!” Thẩm An có chút tức giận lại không dám nói lời nào phản bác Lâm Hạc, dù sao đây cũng là phòng hắn.

“Ngủ đất thì ngủ đất!” Thẩm An cởi bỏ áo khoác, lại đột nhiên ngửi thấy nùi thuốc lá khó ngửi.

“Phòng tắm ở đâu thế?” Cậu ngập ngừng hỏi, “Có nước nóng không?”

Lâm Hạc nâng cằm chỉ về cánh cửa hẹp phía bên trái, “Có nước nóng.”

Thẩm An thở phào, đi vào tắm nước nóng.

Lâm Hạc nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền lại, mục quang chuyển tới áo khoác Thẩm An vừa mới cởi ra dưới đất, sau đó cúi đầu nhặt lên, rũ rũ mấy cái rồi đặt lên ghế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.