Thiêu Thân

Chương 17: C17: Phát hiện



Khi nhóm Lý Tục Ân rời đi, Lý Tục Ân quay đầu nhìn lại.

Thẩm An đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt lại đống bài tập bị xé thành giấy vụn, trong ánh sáng lờ mờ, thân hình cậu trông đặc biệt gầy gò.

Lý Tục Ân cảm thấy mình trở nên hơi kỳ lạ, rất bất thường, nhưng nó không thể nói rõ cụ thể là chỗ nào xảy ra vấn đề.

Thẩm An về rất muộn, khi mở cửa bước vào phòng, Lâm Hạc đã ở trong phòng tắm giặt quần áo, nghe thấy tiếng cửa đi vào, Lâm Hạc cũng không ngẩng đầu lên: “Ở trường làm bài tập bù muộn thế này à?”

Cửa phòng tắm hé mở, Thẩm An dừng lại một lúc mới trả lời bằng giọng mũi đặc sệt: “Không phải…”

Lâm Hạc vắt khô quần áo Thẩm An thay hai ngày nay, sau đó bưng chậu ra sân phơi quần áo, không nghe rõ câu trả lời của Thẩm An mà chỉ bảo cậu để bài tập về nhà trên bàn, lát hắn sẽ kiểm tra.

Thẩm An sững sờ trong phòng, đứng không dám đứng ngồi không dám ngồi.

Khi Lâm Hạc lần nữa bước vào nhà, hắn nhìn thấy Thẩm An người giống như một con chim cút bị mưa xối ướt, đứng ở đó cúi đầu tránh mắt hắn.

“Sao vậy? Viết xong chưa?” Lâm Hạc ngồi ở bên cạnh bàn, giọng trầm hơn nói: “Lại đây.”

Thẩm An cúi đầu, chậm rãi đi tới: “Có người… có người cướp bài tập của tôi…”

Lâm Hạc không biết Thẩm An vì sao phải bịa ra một lời nói dối như thế gạt hắn, hắn cau mày nói: “Chưa làm thì nói chưa làm! Tại sao người khác lại cướp bài tập của cậu?”

“Thì là người xấu đó… thích cướp bài tập của người khác…”

Lời còn chưa dứt, Lâm Hạc đã đập tay lên mặt bàn: “Ngẩng mặt lên.”

Thẩm An sửng sốt, không muốn ngẩng đầu lên, nhưng Lâm Hạc lại dùng tay mạnh mẽ nâng mặt cậu lên.

Mặt cậu phủ đầy những mảng màu xanh tím, Lâm Hạc không khỏi siết chặt lòng bàn tay, kéo vết thương của Thẩm An, trên mặt Thẩm An vẫn còn nước vệt nước mắt chưa khô, lông mi cũng ướt nhẹp.

“Shhh…” Thẩm An vùng ra khỏi tay hắn: “Đau…” Đôi mắt cậu ngấn nước, mặt nhăn cả lại.

“Ai làm?”

“Tôi bị vấp ngã, ngã ở đường đá đối diện, đường ở đó rất xấu… trời lại tối quá, nhất thời nhìn không rõ…” Thẩm An ngồi ở một bên giải thích, sau đó với lấy gương, nhăn mặt đau đớn: “Tôi không bị hủy dung chứ?”

Lâm Hạc im lặng một lúc, ánh mắt liếc nhìn bộ đồng phục học sinh có dấu chân trên người Thẩm An, sau đó quay đầu lại, giọng điệu có thể gọi là bình tĩnh: “Còn không nói thật cho tôi biết sao?” Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, một chút cũng không hề lộ vẻ tức giận.

Thẩm An nói: “Đây là sự thật.” Cậu lại túm lấy quần áo của Lâm Hạc, ngước mắt nhìn hắn, nửa mặt bên trái sưng tấy, khóe mắt tím tái: “Đau… đau quá, có thuốc không?”

Lâm Hạc nhìn cậu, chậm rãi nói: “Cậu không chỉ nói dối tôi, còn chưa hoàn thành bài tập.”

Không hiểu sao lần này Thẩm An lại rất hợp tác: “Tôi có thể làm bù… Tôi sẽ làm bù ngay bây giờ đây…” Cậu ngồi xuống, kìm nén cơn đau tê dại trên mặt, lấy ra bút của mình, mở sách ra.

Lâm Hạc lại đem sách của cậu đi, nói: “Không cần làm bù nữa.”

Lâm Hạc càng bình tĩnh cậu lại càng cảm thấy bất an, cậu đè cuốn sách xuống ngăn cản Lâm Hạc lấy đi, vội vàng nói: “Cần bù mà, cần bù mà.”

“Tôi đã nói không cần!” Ánh mắt Lâm Hạc lạnh xuống.

Thẩm An ngơ ngác nhìn Lâm Hạc sắp tức giận, hai mắt lại bắt đầu nóng lên, nhưng lại không thể khóc được nữa, nước mắt sẽ chảy xuống vết thương càng đau hơn.

Không khí cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Một lúc lâu sau, Lâm Hạc mới chậm rãi thở dài, nói với Thẩm An: “Đi ngủ đi.”

Thẩm An lần này ngủ không yên, đau đến không ngủ được, trong lòng rất khó chịu, cậu sợ Lý Tục Ân thật sự sẽ không buông tha cậu như lời nó nói, sợ Lâm Hạc biết được sẽ bỏ rơi mình.

Cậu đã chẳng còn gì nữa, lỡ như Lâm Hạc cũng chán ghét mình, lại đuổi mình ra ngoài thì sao.

Chẳng lẽ mỗi ngày không đủ ăn còn bị Lý Tục Ân đánh sao?

Càng nghĩ càng buồn, lại không thể khóc được, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà cũ nát, cố gắng kìm nén nước mắt.

Lúc cậu chuẩn bị ngủ, đột nhiên cảm giác được trên mặt lạnh lẽo, có mùi nước sát trùng và thuốc.

Là Lâm Hạc lại bôi thuốc cho cậu, Thẩm An nửa mở mắt liền nhìn thấy Lâm Hạc đang ngồi xổm ở trước mặt mình, sắc mặt không chút biểu cảm, không phân biệt được hỷ nộ, hắn lấy một miếng bông gòn ra, lấy tăm bông rồi tiếp tục nhúng thuốc vào rồi bôi lên mặt Thẩm An.

Thẩm An thấp giọng nói: “Lớp trưởng…”

Lâm Hạc đưa tay che miệng cậu, lại nhét hai viên thuốc vào miệng.

“Có tác dụng chống viêm, nếu sáng mai không có tác dụng thì xin nghỉ một ngày.”

Thẩm An da mặt trắng nõn, càng khiến vết bầm trở nên đặc biệt rõ ràng, không chỉ xin nghỉ hai ngày, vừa đúng lúc hai ngày này cậu ở nhà viết lại bài tập, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương.

Thứ tư, Thẩm An và Lâm Hạc cùng nhau đến lớp, nhưng buổi tối Lâm Hạc nói xe đạp bị hỏng nên không đưa theo mà để cậu tự đi.

Thẩm An cảm thấy hắn vẫn chưa hết giận, liền nhăn mặt kéo hắn, chạy theo phía sau: “Không đạp xe thì chúng ta cũng có thể đi bộ cùng nhau mà, cậu không thể đợi tôi ở ngã tư phía trước sao?”

Lâm Hạc trả lời đơn giản: “Không.”

Hắn lại liếc nhìn Thẩm An, mặt đã không còn sưng tấy nữa, chỉ còn vài vết xanh chưa biến mất.

Hắn nói thêm: “Không phải cậu không muốn để người khác phát hiện chúng ta đi cùng nhau sao?”

“Cậu ở phía trước chờ tôi, người khác sẽ không để ý.” Thẩm An lo lắng, cậu căn bản không muốn tự mình đi, nhất là sau khi Lý Tục Ân nói những lời đó với cậu.

Cho dù Lý Tục Ân muốn dạy cậu một bài học, nó nhất định sẽ tìm một nơi hẻo lánh, ít người, nếu có người ở cùng Thẩm An, nó ít nhiều sẽ kiêng dè, hơn nữa Lâm Hạc còn là học sinh đứng đầu trong trường, là mục tiêu bảo vệ trọng điểm của trường học, Lý Tục Ân căn bản sẽ không làm gì hắn, trừ phi nó muốn mời phụ huynh thêm mấy lần nữa, bảo bố nó đến gặp hiệu trưởng.

Nhưng lần này Thẩm An nói rách da miệng Lâm Hạc cũng không đáp ứng, đợi khi Thẩm An đi tới ngõ quen thuộc, nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy bóng dáng Lâm Hạc, cậu cẩn thận đưa đầu về phía trước mà đi, cũng may không phát hiện Lý Tục Ân, cậu một đường không dám thở, ôm trong túi đầy đồ ăn vặt Cố Tần Nhiên nhét cho mình.

Cậu sợ Lý Tục Ân sẽ lao ra từ bất kỳ góc nào, không chỉ lục rỗng túi của cậu mà còn giật lấy đồ ăn vặt hoặc cười toe toét nghiền nát chúng trước cậu như lúc nó xé bài tập về nhà của mình.

Thẩm An rùng mình, dựa vào tường, cúi người lén lút đi về phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.