Thiêu Tâm

Chương 13



Rửa mặt xong vẫn còn sớm, những người khác còn chưa tỉnh giấc, thím Triệu đã tới đây hỗ trợ còn giúp bọn họ làm bữa sáng. Bữa sáng đơn giản chỉ có hai món mặn một món canh, nhưng dùng đồ trong thôn để nấu thì vẫn mang một hương vị khác hẳn so với thành phố.

“Vất vả cho thím rồi.” Phó Nam Ngạn giúp sắp xếp chén đũa ở bên cạnh, “Để thím mới sáng sớm đã chạy tới đây.”

“Có gì đâu chứ.” Thím Thẩm sảng khoái vẫy vẫy tay, cười ha hả, nhìn về phía ba người, ánh mắt tràn đầy tôn kính và ngưỡng mộ, “Biết các cháu tới nên mọi người trong thôn chúng tôi đều rất vui, mới có thế này đã tính là gì.”

Lúc trước bệnh viện số Năm cũng từng có hoạt động phải tới các thôn, người dân trong thôn đều cực kỳ cảm kích đối với các bác sĩ từ tỉnh xuống. Đây đều là những thôn nghèo lạc hậu, những người trẻ còn sức lao động thì đã đi xa tìm việc hết, chỉ còn lại vài người già và trẻ con còn ở lại, sức khỏe cơ thể cũng yếu không hơn không kém, bị bệnh cũng khó có thể được chữa trị hiệu quả, bác sĩ ở tỉnh tới đó chính là ân nhân của bọn họ.

Thím Triệu là người lớn lên trong thôn Đại Loan, trong thôn trọng nam khinh nữ, bà đi theo bậc cha chú học trộm một chút về y học, nhưng cũng chỉ biết một chút cơ bản nhất, nhìn thấy những bác sĩ ở tỉnh tới nên đương nhiên sẽ muốn lấy kinh nghiệm từ họ, vẻ mặt bà chờ mong hỏi: “Đúng rồi, mọi người tới từ khoa nào vậy?”

Phó Nam Ngạn mỉm cười nói “Tâm lý”, vẻ mặt của thím Triệu cứng đờ hơn một chút.

“Tâm lý?” Đương nhiên bà cũng không hiểu, “Là kiểu chữa bệnh tâm thần à?”

“Cũng không giống lắm.” Phó Nam Ngạn giải thích với bà, “Rất nhiều người đều cho rằng bệnh tâm lý nào cũng cực kỳ nghiêm trọng, như là bị điên hoặc ngốc rồi, không chữa nổi. Thật ra đại đa số bệnh tâm lý cũng không tới mức đấy, đây cũng là bệnh thường gặp, có liên quan tới cảm xúc, tư duy, hành vi tình cảm, tất cả những thứ đó đều có liên quan tới khoa Tâm lý của chúng tôi.”

Thím Triệu nửa hiểu nửa không trả lời: “À… Ừm.”

Dù sao cũng là khu vực xa xôi, bình thường không tiếp xúc với những thứ này, trong thôn có thể ăn cơm và làm việc vậy là đủ rồi, rất ít người chú ý với phương diện tâm lý. Thái độ của thím Triệu đối với mọi người cũng lạnh lùng hơn rất nhiều, không hề đi theo bọn họ hỏi đông hỏi tây, cơm nước xong xuôi liền lấy cớ trong nhà có việc đi về trước, ban đầu nói muốn dẫn bọn họ đi dạo loanh quanh bây giờ cũng không thấy bóng dáng đâu.

Trần Khai Tế không có cách nào làm quen với sự lật mặt này, giọng điệu không tốt: “Cái gì kia chứ, nói chúng ta thuộc khoa Tâm lý xong là không để ý tới chúng ta nữa, tâm lý thì sao, tâm lý chính là ngành trọng điểm ở viện chúng ta đó, cũng không cần phải xem thường như vậy chứ? Đúng là người nghèo kiến thức!”

“Không được nói như vậy,” Phó Nam Ngạn nhàn nhạt mở miệng, “Tâm lý học là ngành mới phát triển, để mọi người có thể đón nhận một điều mới là cả một quá trình, hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn mở rộng tâm lý học, đây không chỉ là vấn đề của một người.”

Đúng thật là mức độ tiếp thu của nông thôn đối với tâm lý học có hạn, cho dù là thôn Đại Loan này cũng không thể khá hơn là bao.

Chín giờ sáng, đoàn người khoa Tâm lý mệt mỏi mà đi tới trạm y tế thôn Đại Loan, lều trại đã dựng lên, treo băng rôn, nhìn thấy mấy chữ “Khoa Tâm lý”, tất cả mọi người được nghe đồn thổi sôi nổi muốn tới lại thất vọng ra về.

Trần Khai Tế không nhịn được, túm chặt một người dân để hỏi: “Mọi người không muốn tư vấn gì sao?”

“Tôi thì tư vấn cái gì chứ? Tôi cũng không bị bệnh.” Người nọ tức giận mà liếc Trần Khai Tế một cái, “Cậu đừng có nói bừa, tôi không điên không ngốc, đi khám tâm lý làm cái gì?”

Rõ ràng bọn họ đang yêu ma hoá bệnh tâm lý, Trần Khai Tế do dự vẫn còn muốn nói gì đó, một người dân trong thôn khác đi tới: “Này, các cậu đây là trị bệnh tâm thần à?”

Trần Khai Tế còn chưa mở miệng, người nọ đã nháy mắt vài cái: “Thôn Tây Đầu có một thằng nhóc bị điên, mấy người có thể tới khám cho nó thử.”

Người dân ở bên cạnh trực tiếp nở nụ cười: “Có chữa cho nó cũng không hết đâu, ai tới cũng vậy cả.”

Một người khác cũng nói: “Còn tâm lý gì chứ, trong thôn chúng tôi có người nào như thế đâu, có cơm ăn là tốt rồi.”

Đây là hiện trạng của khoa Tâm lý khi xuống nông thôn, giống như Phó Nam Ngạn nói, đúng thật là không thể trách mỗi một người, hướng gió chính là như vậy. Một buổi sáng qua đi, người tới tư vấn vẫn ít ỏi không được mấy người.

“Bực mình thật đấy.” Tới giờ cơm trưa, Trần Khai Tế hung hăng cắn một miếng bánh bao, “Uổng phí công phu không có chỗ để dùng rồi.”

“Cứ từ từ.” Phó Nam Ngạn an ủi hắn nói, “Lúc trước khi khoa chúng ta mới tới thành phố lớn cũng như thế này, bây giờ trình độ đón nhận với tâm lý của mọi người đã từ từ tăng lên rồi.”

Trần Khai Tế còn hơi không tin: “Thật sự sẽ từ từ tiếp thu sao ạ?”

“Chắc chắn.” Phó Nam Ngạn nói, “Lúc trước rất nhiều người bệnh còn không tin tôi chỉ vì đôi mắt của tôi, bây giờ không phải cũng đã chậm rãi đón nhận tôi rồi sao?”

Lòng hiếu kỳ của người trẻ tuổi tăng lên, lúc mọi người tới, Phó Nam Ngạn đã là người đức cao vọng trọng được mọi người quý trọng rồi: “Lúc giáo sư Phó vừa tới khoa Tâm lý là như nào thế ạ?”

“Khi đó bị người khác nghi ngờ là không có năng lực.” Phó Nam Ngạn cười nhớ lại, anh cố ý dời sự chú ý của mọi người đi, chắt lọc nội dung để nói cực kỳ tinh tế, “Lúc ấy ngay cả thầy của tôi cũng không tin tôi, càng miễn bàn tới bệnh nhân, vừa đến khoa Tâm lý một tháng tôi còn không nhận được một ca chữa bệnh nào…”

Không thể không nói Phó Nam Ngạn điều tiết bầu không khí rất tốt, giọng điệu anh hài hước mà kể lại những hiểu lầm và kỳ thị mình từng trải qua, không khí uể oải của cả phòng liền tan thành mây khói, mọi người bị anh chọc cười ha ha. Trì Chiếu nghiêng đầu nhìn anh, đáy lòng lại không tự giác mà nhấc lên từng đợt gợn sóng nhè nhẹ.

Người ta nói ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, không ai trời sinh ra mà đã có thể đón nhận phê bình và hoài nghi. Biểu cảm Phó Nam Ngạn dịu dàng mà bình tĩnh, nhưng khi lâm nguy lại không sợ sau lưng mình có bao nhiêu “hố” mà vẫn chống đỡ. Trì Chiếu có thể tưởng tượng ra tình cảnh ngay lúc đó, tất nhiên sẽ không khiến người ta vui vẻ gì.

Khi sắp sửa tốt nghiệp thì Phó Nam Ngạn lại bị mù, anh cũng không bỏ cuộc, lòng mang đầy sự cao ngạo và dứt khoát đổi nghề sang bác sĩ tâm lý, nhưng người có bệnh như thế thường đâu dễ được người khác đón nhận, lúc mới vào nghề Phó Nam Ngạn đã từng bị xem thường vô số lần.

“Sao người mù cũng có thể làm bác sĩ chứ, cậu ta có biết chữa bệnh thật không vậy?”

“Không phải người tàn tật đều dễ bị bệnh tâm lý sao, liệu cậu ta có dạy hư con trai tôi không?”

“Không được không được, chúng tôi không muốn người mù khám, chúng tôi muốn đổi bác sĩ.”

Rất nhiều lời từ nói thẳng cho tới nói bóng gió Phó Nam Ngạn đều coi như không tồn tại, nghe anh nhẹ nhàng miêu tả Trì Chiếu cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Nhưng cho dù sống trong hoài nghi và phủ định, Phó Nam Ngạn vẫn không từ bỏ, anh từng bước dành được sự tin tưởng của bệnh nhân sau vô số lần vấp ngã, cho đến hôm nay, trong văn phòng anh treo đầy cờ thưởng, tên của anh xuất hiện rất nhiều lần trong các tờ báo về tâm lý học, đôi mắt anh không thể nhìn được, nhưng anh có thể mang đến ánh sáng tâm hồn cho vô số người.

Bác sĩ khoa Tâm lý hầu như đều giỏi trong việc an ủi người khác, huống chi Phó Nam Ngạn lại không sợ gì mà bóc từng miệng vết thương ra cho mọi người xem. Mấy bác sĩ trẻ tuổi thổn thức cảm thán giáo sư Phó thật tài giỏi, cổ vũ nhau muốn cùng làm cho khoa Tâm lý phát triển, ý chí chiến đấu của mọi người sục sôi, quả đúng là vẻ ngoài mà một thế hệ trẻ tuổi tốt nhất nên có.

Trì Chiếu cũng cảm thán, đáy lòng lại cảm thấy hơi nhói.

Không phải tất cả mọi người đều có thể đứng dậy sau vấp ngã, ngay một giây này, đột nhiên cậu lại muốn đưa một cây kẹo bông gòn cho Phó Nam Ngạn.

Cơm trưa vẫn do thím Triệu nấu, có lẽ là ý thức được hành vi buổi sáng của mình có hơi thất lễ, thím Triệu cố ý làm một bàn đồ ăn tới cho bọn họ.

Cơm nước xong xuôi, Trì Chiếu chủ động đề nghị giúp bà rửa chén, hai người dọn đồ đi tới hồ nước cuối hành lang.

Dù sao cũng có mười mấy người ăn cơm, chén đũa trên bàn gom lại không ít, hai người rửa một lúc lâu cũng chưa rửa xong, tiếp tục im lặng như vậy cũng rất xấu hổ, thím Triệu là người thích nói chuyện, vì thế bà tìm một đề tài để nói với Trì Chiếu: “Chàng trai, cậu cũng học về cái tâm lý gì đó sao?”

Trì Chiếu đang nghiêm túc rửa mâm, ngẩn ra một giây mới phát hiện bà đang nói chuyện với mình: “Dạ? Cháu sao? Cháu không học tâm lý, cháu học về lâm sàng, nhưng thực tập ở khoa Tâm lý.”

“Lâm sàng cũng tốt.” Thím Triệu gật đầu, cười ha hả mà cảm thán, “Lâm sàng vẫn tốt hơn, cậu nói xem khoa tâm lý có thể làm gì chứ?”

Rất nhiều người không hiểu gì về tâm lý, nhưng Trì Chiếu đã thực tập ở đây lâu như vậy, đương nhiên không thể để thím Triệu nói như thế, cậu nghiêm túc giải thích với bà: “Thật ra khoa Tâm lý cũng khá tốt, thật đó ạ, khoa Tâm lý là khoa trọng điểm trong viện của chúng cháu.”

“Cậu nói thì dễ rồi.” Thím Triệu cười một cái, đương nhiên không tin lời cậu nói, “Dù sao cậu cũng không học khoa Tâm lý nên tôi nói thẳng, tôi thấy bác sĩ khoa Tâm lý không cần thiết lắm.”

Trì Chiếu nhíu mày: “Tại sao thím lại nói như vậy?”

“Vì… Không phải các cậu có một giáo sư mù à?” Thím Triệu do dự một chút, đè thấp giọng xuống, “Người mù còn có thể vào thì khoa này có gì tốt chứ, cậu cứ nói nhỏ với tôi, có phải cậu ta đi ‘cửa sau’ không?”

“Không phải đâu ạ.” Trì Chiếu lập tức phản bác, “Thím à, thím chính là bác sĩ, thím cho rằng trình độ y thuật có thể định nghĩa đơn giản như vậy sao?”

Nếu là bình thường có lẽ Trì Chiếu sẽ không tranh luận gì với bà, nhưng giữa trưa nghe được những lời Phó Nam Ngạn kể quả thật đã làm Trì Chiếu thấy rất khó chịu, cậu biết quan điểm của một người rất khó để thay đổi, nhưng cậu không muốn để cho người khác hiểu lầm anh như vậy, cho dù có tìm mọi cách thuyết phục đi chăng nữa.

Đúng thật là đôi mắt của Phó Nam Ngạn có vấn đề, nhưng đó cũng không đại diện cho việc khoa Tâm lý kém đi một bậc, mỗi ngành nghề đều có thế mạnh của riêng nó, Trì Chiếu nghiêm túc nói: “Tâm lý học là một nhánh quan trọng trong y học, giáo sư Phó cũng là người rất ưu tú. Rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện chúng cháu chỉ để tìm ngài ấy, tuy mắt ngài ấy không thể nhìn thấy gì, nhưng chúng ta không thể vì điều đó mà hoài nghi năng lực của giáo sư, giáo sư Phó đã từng lấy rất nhiều giải quốc gia như…”

Trì Chiếu tranh luận rõ ràng với thím Triệu, hao hết tâm tư muốn thuyết phục bà, cũng không phát hiện ra ở chỗ ngoặt phía sau có thêm hai người.

Trần Khai Tế liều mạng đưa mắt ra hiệu với Trì Chiếu ở phía bên kia, Phó Nam Ngạn đứng bên cạnh vu ốt ve gậy chỉ đường, biểu cảm trên mặt đen tối không rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.