Một buổi chiều, khi Laurent sắp bỏ sở làm để chạy đến với Thérèse đang đợi hắn, ông sếp cho gọi hắn đến và báo cho hắn biết sắp tới, ông cấm hắn vắng mặt. hắn đã lạm dụng phép nghỉ, cơ quan quyết định sa thải nếu hắn bỏ đi dù chỉ một lần nữa.
Hắn thất vọng ngồi lì trên ghế cho đến chiều tối. Hắn phải kiếm sống, hắn không thể bị tống ra khỏi cửa. Đến tối, bộ mặt giận dỗi của Thérèse khiến hắn bứt rứt. Hắn không biết giải thích thế nào về sự thất hẹn của mình với người tình. Trong lúc Camille đóng cửa, hắn tiến nhanh đến thiếu phụ.
– Chúng mình không thể gặp nhau nữa – hắn nói với nàng giọng thầm thì – Sếp của anh không cho phép ra ngoài lần nào nữa.
Camille quay lại. Laurent phải rút lui mà không kịp giải thích đầy đủ hơn, để lại Thérèse chịu trận trước lời tuyên bố đột ngột đó. Tức điên lên, không chấp nhận nổi việc người ta có thể quấy rối niềm vui thú của mình, nàng trải qua một đêm không ngủ để thiết lập những kế hoạch hẹn hò ngông cuồng. Thứ năm tiếp theo, nàng chỉ nói chuyện nhiều lắm là một phút với Laurent. Nỗi lo âu của h. càng gay gắt hơn khi họ không biết gặp nhau ở đâu để hỏi han và thoả thuận. Thiếu phụ cho một cái hẹn mới với Laurent và hắn lại thất hứa lần thứ hai. Từ đó, nàng chỉ còn một ý định khăng khăng là gặp hắn với bất cứ giá nào.
Đã mười lăm ngày nay Laurent không thể đến với Thérèse. Giờ đây hắn cảm thấy người đàn bà đó cần thiết đối với hắn biết bao. Thói quen khoái lạc đã hình thành trong hắn những ham muốn mới, một đòi hỏi nhức nhối. hắn không còn khó chịu chút nào cả trong vòng ôm của người tình, hắn săn tìm những nụ hôn đó với sự khư khư của một con thú khát mồi. Một nỗi đam mê nhục cảm âm ỉ trong các cơ bắp của hắn, giờ đây khi người ta tước đi người tình của hắn, nỗi đam mê đó bùng lên với một sự hung hãn mù quáng, hắn yêu đến phát cuồng.
Tất cả dường như vô thức trong cái bản chất sung mãn của thú vật. Hắn phục tùng bản năng, để cho ý muốn của cơ thể dẫn dắt. Một năm trước đây, hắn đã cười ầm lên nếu có ai bảo hắn là nô lệ của một người đàn bà, đến mức không giữ được bình tĩnh. Tác động ngấm ngầm của dục vọng phát huy hiệu lực trong hắn, một cách vô thức, và cuối cùng trói gô hắn lại ném vào vòng tay mơn trớn hoang dã của Thérèse. Vào thời điểm này, hắn sợ mình lơ là cảnh giác, buổi tối hắn không dám đến ngõ Cầu Mới, e rằng mình phạm phải một điên rồ nào đó. hắn không tự chủ được nữa, người tình của hắn với sự mềm mại của loài mèo cái, với sự uốn éo kích động đã dần dà lan vào trng từng thớ thịt của cơ thể hắn. Hắn cần người đàn bà đó để sống như người ta cần cái ăn, cái uống.
Chắc hẳn hắn đã phạm một điều ngu ngốc, nếu không nhận được một lá thư c Thérèse dặn dò hắn ở nhà ngày hôm sau. Người yêu hứa sẽ đến tìm hắn vào tám giờ tối.
Lúc rời khỏi sở làm, hắn tránh né Camille bằng cách bảo rằng mình mệt, và sẽ nằm ngay lập tức. Thérèse sau bữa ăn tối vẫn đóng vai trò của mình, nàng bảo rằng một bà khách dời chỗ không trả nợ cho mình, nàng diễn vai một người chủ nợ khó chơi, tuyên bố rằng mình muốn đi đòi tiền. Bà khách hàng ở Batignolles. Bà Raquin và Camille thấy là cuộc hành trình xa, việc đòi nợ bấp bênh, mặt khác họ không thấy ngạc nhiên, họ để Thérèse đi hoàn toàn yên tâm.
Thiếu phụ nhanh bước tới Cảng Rượu, băng qua những mặt đường nhầy nhụa, va vào những người qua đường trong khi hấp tấp tới nơi hẹn. Mồ hôi xâm xấp trên gương mặt , hai bàn tay nóng ran, giống như một người đàn bà say rượu. Nàng leo nhanh lên cầu thang khu nhà cho thuê có sẵn đồ đạc. Ở tầng sáu, muốn hụt hơi, mắt nhập nhèm, nàng thấy Laurent đang nghiêng người lên lan can chờ nàng.
Nước bước vào tầng áp mái. Bộ váy rộng vướng víu vì không gian chật hẹp. nàng với tay cởi mũ ra và đứng dựa vào giường, đuối sức…
Cửa sổ mái mở toang đón hơi mát buổi tối luồn vào chiếc giường ngủ nóng bức. Đối tình nhân ở lâu trong cái ổ chuột đó, như trong đáy hồ sâu. Đột nhiên, Thérèse nghe tiếng đồng hồ nhà thờ điểm mười giờ. Nàng không muốn nghe thấy, khó nhọc để trỗi dậy và nhìn gian buồng ở tầng áp mái mà nàng chưa chú ý. Nàng tìm mũ, buộc dây và ngồi xuống nói bằng giọng chậm rãi.
– Em phải đi đây.
Laurent đến quỳ gối trước nàng và nắm lấy đôi bàn tay.
– Tạm biệt – nàng nói tiếp không động đậy.
– Không phải tạm biệt – hắn la lên – Nó mơ hồ quá..Ngày nào em lại đến?
Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn.
– Anh muốn nói thẳng ư? – nàng bảo – Vậy thì, thú thật, em nghĩ là sẽ không quay lại nữa. Em không có cớ, em không thể bịa ra.
– Vậy phải nói lời chia tay?
– Không, em không muốn thế!
Nàng thốt ra những lời đó với một sự giận dữ đáng sợ. Rồi dịu giọng nói thêm mà không biết mình nói gì, cũng không rời ghế ngồi.
– Em đi ngay đây.
Laurent nghĩ ngợi. hắn liên tưởng đến Camille.
– Anh căm giận gã – cuối cùng hắn nói mà không nêu đích danh – mà thực ra gã làm phiền mình quá…Em không thể loại bỏ gã được sao, tống khứ gã đi đâu đó, thật xa?
– Chà, đúng vậy! Cho gã đi xa! – thiếu phụ lắc đầu tiếp lời. Anh nghĩ rằng một người như gã chịu đi xa à.. Chỉ có một chuyến đi xa không trở về nữa…Nhưng gã sẽ chôn sống tất cả chúng ta, những người vẫn cứ thở mà không bao giờ chết cả đó
Một lúc im lặng. Laurent lết bằng đầu gối sát vào người tình, tựa đầu lên ngực nàng.
– Anh có một giấc mơ – hắn nói – anh muốn trải qua một đêm trọn vẹn với em, ngủ trong vòng tay em, và hôm sau thức dậy trong nụ hôn của em… Anh muốn là chồng em..Em hiểu chứ?
– Hiểu, hiểu…. – Thérèse đáp, người run rẩy.
Rồi nàng đột ngột cúi xuống hôn tới tấp lên khuôn mặt của Laurent. Nàng cọ quẹt dây buộc mũ lên hàm râu lởm chởm của gã đàn ông, nàng quên nghĩ là mình đã mặc quầnáo sẽ làm nhàu nát chúng. Nàng thổn thức, những lời lẽ hụt hơi giữa những giọt nước mắt.
– Đừng nói những chuyện đó nữa – nàng nhắc lại – bởi em không đủ sức mạnh để xa lìa anh, không khéo em sẽ ở lại đây mất…Hãy cho em can đảm hơn nữa, hãy nói rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau…Chẳng phải anh cần đến em và ngày nào đó chúng ta hẳn sẽ tìm được cách để cùng nhau chung sống hay sao?
– Thế thì hãy trở lại, ngày mai trở lại – Laurent đáp lời trong khi hai bàn tay run rẩy vuốt ve khắp thân nàng.
– Nhưng em không thể trở lại…Em đã nói với anh, em không có cớ.
Nàng văn vẹo đôi tay, tiếp tục:
– Ôi! Chuyện tai tiếng không làm em sợ hãi. Khi trở về, nếu anh muốn, em sẽ bảo với Camille rằng anh là người em yêu, và em quay lại ngủ ở đây..Chính bởi anh mà em lo sợ, em không muốn xáo trộn cuộc sống của anh, em mong ước mang lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc.
Bản năng thận trọng của gã đàn ông thức tỉnh.
– Em có lý – hắn nói – đừng nên hành động như trẻ con. Chà! Nếu chồng em chết đi…
– Nếu chồng em chết đi… – Thérèse chậm rãi nhắc lại.
– Thì chúng ta sẽ lấy nhau, chúng ta không sợ hãi gì nữa, chúng ta sẽ hưởng thoải mái cuộc tình này… Cuộc sống tốt đẹp và ngọt ngào biết bao!
Thiếu phụ đứng bật dậy. Đôi má nhợt nhạt, nàng nhìn người tình với đôi mắt âm u, đôi môi mấp máy.
– Người ta ai cũng có lần chết – cuối cùng nàng thì thầm – Chỉ nguy hiểm cho những người sống sót.
Laurent không trả lời.
– Xem nào – nàng tiếp tục – mọi biện pháp quen thuộc đều không hay.
– Em không hiểu anh – hắn nói bình thản – Anh không phải là đứa ngu đần, anh muốn yêu em bình yên…Anh nghĩ tai nạn ngày nào chẳng xảy ra, chân có thể trượt ngã, một mng ngói có thể rớt xuống…Em hiểu chứ? Trong trường hợp sau, chỉ cơn gió là có tội.
Hắn nói với giọng kỳ dị. hắn nở một nụ cười và nói thêm giọng điệu mơn trớn.
– Nào, hãy bình tĩnh, chúng ta yêu nhau lắm, chúng ta sẽ sống hạnh phúc..Bởi em không thể đến, anh sẽ thu xếp mọi chuyện… Nếu chúng ta nhiều tháng không gặp nhau, hãy đừng quên anh, hãy nghĩ rằng anh cố gắng là vì hạnh phúc của chúng ta…
Hắn ôm choàng Thérèse khi nàng mở cửa để đi.
– Em là của anh, phải không? – hắn tiếp tục nói – Em hãy thề là hiến dâng trọn vẹn bất cứ lúc nào nếu anh muốn.
– Vâng – thiếu phụ kêu lên – em thuộc về anh, hãy làm gì em đi để anh được vui lòng.
Họ dừng lại một lúc, dữ dội và câm nín. Rồi Thérèse thô bạo rứt ra, không quay đầu lại, nàng rời khỏi căn gác xép và đi xuống cầu thang. Laurent nghe tiếng bước chân nàng xa dần.
Khi không còn nghe gì nữa, hắn trở lại căn phòng tồi tàn của mình, rồi đi nằm. vải trải giường còn ấm. Hắn ngạt thở trong giường nệm, còn đầy hơi nóng đam mê của nàng. Hắn thấy hơi thở của hắn như còn vương vấn, ít nhiều hơi hướm của thiếu phụ, nàng đã qua đây, toả mùi hương nồng thắm, mùi của hoa violette, và giờ đây hắn không thể siết chặt trong vòng tya ngoài cái ảo ảnh không thể nắm bắt được của người tình phảng phất quanh hắn, hắn lên cơn sốt vì cuộc tình sống dậy chưa thoả mãn. Hắn không đóng cửa để tìm hơi mát, hắn nghĩ ngợi trong khi nhìn ô vuông màu xanh sẫm mà bầu trời in hình qua khung cửa sổ.
Cả ngày, cùng một ý nghĩ quay cuồng trong đầu hắn. trước khi Thérèse đến, hắn không nghĩ đến việc giết Camille. Hắn đã đề cập đến cái chết của gã đàn ông này khi bị thúc đẩy bởi những sự kiện, bị kích thích bởi ý nghĩ sẽ không gặp lại người yêu nữa. Và thế là một xó mới trong bản thể vô thức của hắn vừa biểu hiện, hắn bắt đầu mơ tới chuyện giết người trong khi phát cuồng vì ngoại tình.
Giờ đây bình tĩnh hơn, một mình giữa đêm tối yên tĩnh, hắn nghiền ngẫm việc sát nhân. Ý tưởng về cái chết, loé lên một cách tuyệt vọng giữa hai nụ hôn lại trở về nhức nhối khôn nguôi. Laurent trăn trở vì mất ngủ, kích động bởi mùi hương Thérèse để lại sau lưng nàng, hắn dựng lên những trở ngại, cân nhắc những vận rủi, vạch ra những mối lợi nếu hắn là kẻ sát nhân.
Mọi lợi ích của hắn thúc đẩy hắn phạm tội. hắn nhủ thâm, cha mình, người nông dân ở Jeufosse không chịu chết đi, hắn có thể phải còn mười năm làm nhân viên, ăn quán ngủ đình, sống thiếu đàn bà trong một cái nhà kho. Ý tưởng đó khiến hắn phẫn nộ. ngược lại, nếu Camille chết đi, hắn sẽ cưới Thérèse, thừa kế bà Raquin, hắn bỏ sở làm và ngao du dưới ánh mặt trời. Thế là hắn hài lòng mơ tưởng cuộc sống lười nhác đó, hắn thấy mình nhàn rỗi, ăn và ngủ trong khi kiên nhẫn chờ đợi cái chết của người cha. Và khi thực tế dựng lên giữa cơn mơ, hắn đụng đầu Camille, hắn siết chặt nắm đấm như để đập chết gã.
Laurent ham muốn Thérèse, hắn muốn nàng là của riêng hắn, mãi mãi trong tầm tay của hắn. Nếu hắn không khiến người chồng biến đi, người vợ sẽ vuột khỏi tay hắn. Nàng đã bảo, nàng không thể trở lại. hắn tất nhiên có thể cuỗm nàng đi, mang đến nơi nào đó, nhưng lúc đó cả hai sẽ chết đói. Giết người chồng thì đỡ mạo hiểm hơn. Hắn không gây bất kỳ tai tiếng nào, hắn chỉ đẩy một người đàn ông đi để thế chỗ của gã. Trong sự suy luận hung tợn nông dân, hắn tìm được biện pháp tuyệt vời và tự nhiên đó. Sự thận trọng bẩm sinh cũng khuyên hắn sử dụng thủ đoạn nhanh chóng này.
Hắn đắm mình trên giường, người toát mồ hôi, nằm sấp, dán bộ mặt xâm xấp vào chiếc gối mà búi tóc của Thérèse đã lê lết trên đó. hắn mím môi vào miếng vải giường nuốt lấy mùi hương phảng phất của nó, và để yên đó, nín hơi,nghẹt thở, nhìn những vệt lửa dọc theo đôi mí mắt khép lại. hắn tự hỏi làm thế nào để giết Camille. Rồi khi đã hụt hơi, hắn nẩy lên trở mình nằm ngửa trở lại, và đôi mắt mở lớn, để cả mặt hứng lấy những làn gió lạnh từ cửa sổ, hắn tìm kiếm qua những ngôi sao, qua ô vuông xanh xanh của bầu trời một lời khuyên giết người, một kế hoạch ám sát.
Hắn không tìm thấy gì cả. Vì đã nói với người tình là mình không phải là trẻ con, không phải đứa ngu đần, hắn không muốn dùng dao lẫn thuốc độc. với hắn phải là một tội ác xảo quyệt, hoàn thành mà không gặp nguy hiểm, một thứ chết ngạt tai hoạ, không một tiếng kêu, không khiếp sợ, một sự biến mất đơn giản. Đam mê đã hoài công giày vò và thúc hắn tiến tới, cả con người hắn khẩn thiết đòi hỏi sự thận trọng. hắn quá hèn nhát, quá ham muốn để mạo hiểm sự bình yên của hắn. Hắn giết người là để được sống yên ổn và sung sướng.
Dần dần giấc ngủ kéo lên. Không khí lạnh đã xua đuổi cái bóng ma ấm áp thơm tho của Thérèse ra khỏi căn gác xép. Laurent rã rời, để mặc cho trạng thái đờ đẫn ngọt ngào và mơ hồ xâm chiếm. Trong khi mơ màng ngủ, hắn quyết định chờ đợi một cơ hội thuận tiện, và suy nghĩ của hắn ngày càng lẩn tránh, nó thầm thì ru ngủ “Mình sẽ giết gã, mình sẽ giết gã…” Ít phút sau, hắn thở đều đều bình thản.
Thérèse về đến nhà lúc mười một giờ. Đầu như lửa đốt, ý nghĩ căng thẳng, nàng đến ngõ Cầu Mới mà không ý thức con đường đã đi qua. Dường như nàng xuống khỏi nơi ở của Laurent mà trong tai còn đầy ắp biết bao lời lẽ nàng vừa nghe thấy. nàng trông thấy bà Raquin và Camille lo âu và vồn vã, nàng trả lời nhát gừng những câu hỏi của họ khi bảo rằng mình đã thực hiện một chuyến đi vô ích và phải ở vỉa hè cả tiếng đồng hồ để chờ xe.
Lúc vào giường, nàng thấy chăn gối lạnh lẽo và ẩm thấp. Tay chân nàng vẫn còn nóng bỏng, run rẩy vì ghê tởm. Camille ngủ ngay, và Thérèse nhìn thật lâu bộ mặt nhợt nhạt nằm ngây ngô trên gối, miệng há hốc. Nàng né xa gã, lòng thèm muốn tọng nắm đấm vào cái miệng đó.