Cơn tai biến đe doạ bà Raquin đã bùng phát. Đột nhiên, chứng bại liệt từ nhiều tháng nay lan khắp từ chi bà, gần như luôn làm cho bà nghẹt thở, nay đã lấn tới cổ họng và làm cơ thể bà đơ ra. Một buổi tối, khi bà đang nói chuyện bình yên với Thérèse và Laurent, bà dừng lại giữa một câu nói, miệng há hốc, bà thấy như bị người ta chẹn cổ họng mình. Khi bà muốn la lên, kêu cứu, bà chỉ có thể bập bẹ những tiếng khào khào. Lưỡi bà như hoá đá. Hai bàn tay và bàn chân tê cứng. Bà rơi vào tình trạng không thể nói năng được và bất động.
Thérèse và Laurent chồm dậy, hoảng hốt trước đòn sét đánh ngang tai này, nó vặn người bà hàng xén già ít ra là năm giây. Khi bà đã cứng đờ và nhìn trân trối họ với ánh mắt van nài, họ hỏi dồn bà để biết nguyên do gây đau đớn cho bà. Bà không thể trả lời, bà tiếp tục nhìn họ với một sự lo sợ sâu xa. Lúc đó họ hiểu là họ không còn gì ngoài một xác chết trước mắt, một cái xác chết dở sống dở chết, nhìn họ và và nghe họ nói, nhưng không thể nào nói chuyện với họ được nữa. Cơn tai biến đó làm họ tuyệt vọng, trong thâm tâm, họ ít lo ngại về nỗi đau đớn của người bị liệt, họ khóc cho chính họ từ nay sẽ sống trong cảnh đối mặt nhau mãi mãi.
Từ hôm đó, cuộc sống của hai vợ chồng trở nên không chịu đựng nổi.
Họ trải qua những buổi tối nghiệt ngã đối diện với bà già tê liệt không còn ru ngủ nỗi khiếp sợ của họ bằng những lời ca cẩm êm đềm nữa. Bà nằm bẹp trên ghế bành, như một gói hàng, như một đồ vật, còn họ ngồi đó cô đơn, ở hai góc bàn, bối rối và bất an. Xác chết đó không chia cách họ nữa, thỉnh thoảng họ quên nó đi, họ lẫn lộn nó với bàn ghế. Thế là nỗi hoảng sợ đêm tối xâm chiếm họ, phòng ăn, giống như phòng ngủ, trở thành nơi khủng khiếp dựng dậy bóng ma của Camille. Họ chịu đau đớn như thế thêm bốn hay năm giờ mỗi ngày. Ngay từ hoàng hôn, họ đã rùng mình, hạ cái chụp đèn xuống để không nhìn thấy nhau, cố gắng tin là bà Raquin sắp nói chuyện và như thế nhắc nhở sự hiện diện của bà. Nếu họ còn giữ lại bà, nếu họ không tống khứ bà đi, đó là vì đôi mắt của bà còn sống, và đôi lúc họ cảm thấy một sự an ủi nào đó khi nhìn chúng động đậy và lấp loáng.
Họ đặt bà già bại liệt luôn luôn dưới ánh sáng sống sượng của ngọn đèn để nó soi rõ gương mặt bà và họ lúc nào cũng có bà trước mặt. Gương mặt mềm nhão và nhợt nhạt đó là một cảnh tượng không chịu đựng nổi đối với người khác, nhưng họ cảm thấy một nhu cầu gần gũi đến nồi họ nhìn vào nó với một niềm vui thật sự. Nó giống như vẻ mặt bị phân huỷ của một người chết mà giữa đó hai con mắt sống được gắn vào, chỉ có đôi mắt đó còn động đậy, xoay chuỷên nhanh nhẹn trong hai hốc mắt, má và miệng như hoá đá, chúng giữ một vẻ bất động đến kinh khiếp. Khi bà Raquin chìm vào giấc ngủ và khép mí mắt lại, khuôn mặt bà lúc đó trắng bệch và lặng lẽ, đích thực là bộ mặt của một xác chết. Thérèse và Laurent, khi cảm thấy không còn ai với họ, đã gây tiếng động cho đến lúc người liệt phải nhướng mí mắt lên trở lại và nhìn họ. Cứ thế họ buộc bà phải thức giấc.
Họ xem bà như một trò tiêu khiển kéo họ ra khỏi những cơn ác mộng. Từ khi bà bị tàn phế, họ phải chăm sóc bà như một đứa bé. Sự chăm sóc không tiếc công tiếc sức khiến họ giũ bỏ những suy nghĩ. Buổi sáng, Laurent bế bà lên và mang đến bên ghế bành và buổi tối hắn đặt bà trở lại giường ngủ. Bà vẫn còn nặng nề, hắn phải dùng hết sức để khéo léo giữ bà trong đôi tay và chuyển đi. Cũng chính hắn lăn ghế cho bà. Những nhiệm vụ khác dành cho Thérèse, nàng mặc quần áo cho người liệt, cho bà ăn uống, tìm cách hiểu được những ý muốn nhỏ nhặt nhất của bà. Trong vài ngày bà Raquin còn sự dụng được hai bàn tay của mình, bà có thể viết vào một tấm bảng nhỏ và như thế yêu cầu những gì bà cần, rồi hai bàn tay cũng chết đi, bà trở nên bất lực để nhấc chúng lên và cầm một cây bút chì. Từ đó, bà không còn ngôn ggữ nào khác ngoài ánh mắt, cô cháu gái buộc phải đoán ra những gì bà mong muốn. Thiếu phụ tận tuỵ với cái nghề nuôi bệnh gian khó này, nó khiến cho nàng bận rộn thể xác và tinh thần, quá tốt đối với nàng.
Hai vợ chồng, để không đối mặt nhau, ngay từ sáng sớm đã đẩy chiếc ghế bành của bà già tội nghiệp vào phòng ăn. Họ mang bà theo giữa họ, chừng như bà cần thiết cho cuộc sống của họ. Họ để bà tham dự vào bữa ăn, vào mọi lúc họ tiếp xúc với nhau. Họ giả vờ không hiểu khi bà tỏ vẻ muốn được về phòng mình. Bà chỉ được việc khi chen vào cuộc giáp mặt của họ, bà không có quyền sống riêng tư. Và lúc tám giờ, Laurent đến xưởng vẽ, Thérèse bước xuống cửa tiệm, người liệt ở lại phòng ăn một mình cho đến giữa trưa, rồi, sau bữa ăn, bà ở lại một mình cho đến sáu giờ. Thường thì ban ngày, nàng lên xuống, lòng vòng quanh bà để xem bà có thiếu thốn gì không. Bạn bè của gia đình không biết phải nghĩ ra những bài tụng ca nào để tán dương đức tính của Thérèse và Laurent.
Những buổi tiếp khách tiếp tục, và người bại liệt vẫn tham dự như trước kia. Người ta đẩy chiếc ghế bành đến sát bàn, từ tám giờ đến mười một giờ, bà giương mắt ra nhìn hết người khách này đến người khách khác với những ánh mắt thấm thía. Những ngày đầu, ông già Michaud và Grivet tỏ vẻ bối rối trước mặt cái xác chết là bà bạn già của mình, họ không biết nên giữ thái độ ra sao, họ chỉ cảm thấy một sự buồn rầu vừa phải, và họ tự hỏi đâu là mức độ đúng mực để buồn phiền cho phù hợp. Họ quyết định đối xử với bà Raquin như không có gì xảy ra cho bà cả. Rồi cuối cùng thì họ giả vờ như hoàn toàn không biết gì về tình trạng của bà. Họ trò chuyện với bà, hỏi han rồi trả lời, cười đùa cho bà và cho họ, không bao giờ để bối rối vì vẻ cứng đờ của khuôn mặt bà. Đó là một cảnh tượng lạ kỳ, những người đàn ông đó như đang nói chuyện phải lẽ với một pho tượng, như những bé gái trò chuyện cùng búp bê của chúng. Người liệt cứng đờ và câm nín trước mặt họ, còn họ thì ba hoa,cường điệu các cử chỉ, bàn tán hết sức sôi nổi với bà. Michaud và Grivet tự tán thưởng cung cách cư xử của họ. Hành xử như thế, họ tin là mình tỏ ra bặt thiệp. Ngoài ra, họ tránh được buồn chán với những lời chia buồn thường lệ. Bà Raquin phải hả dạ nhìn thấy mình được đối xử như một người khoẻ mạnh và từ đó họ được phép vui đùa trước mặt bà mà không hề có chút ngại ngùng.
Grivet có tính dở hơi. Lão khẳng định là mình hoàn toàn am hiểu bà Raquin, rằng chỉ cần bà nhìn lão thôi là tức khắc lão hiểu ngay bà muốn gì. Đó còn là một sự quan tâm tế nhị. Khổ nỗi mỗi lần như thế, Grivet lại lầm lẫn. Thường thì lão bỏ ngang ván cờ domino, lão xét nét bà già liệt người đôi mắt đang bình thản theo dõi ván bài, rồi lão tuyên bố bà đang yêu cầu chuyện này chuyện nọ. Xác minh lại, bà Raquin chẳng yêu cầu gì cả, hoặc yêu cầu một việc hoàn toàn khác hẳn. Điều đó không làm nản chí Grivet khi lão kêu lên đắc thắng “Thì tôi đã bảo mà!” và lại tiếp tục vài phút sau đó. Đó là một việc rõ ràng trật lất khi người liệt công khai bỉêu lộ một ước muốn. Thérèse, Laurent và những người khách lần lượt nêu lên những cái có thể bà đang mong mỏi. Lúc đó Grivet gây chú ý bằng sự vụng về của những lời hỏi dò. Lão nêu ra mọi thứ nảy sinh trong đầu lão một cách ngẫu nhiên, bao giờ cũng đề nghị ngược lại cái mà bà Raquin muốn. Nhưng điều đó không ngăn lão lặp đi lặp lại.
– Tôi thì đọc trong mắt bà ấy như trong một cuốn sách. Xem này, bà ấy bảo tôi có lý đấy…Phải không bà thân mến?…Phải, phải.
Vả chăng, không phải dễ dàng để nắm được những điều mong muốn của bà già đáng thương. Chỉ Thérèse là có tài đó. Nàng cảm thông khá dễ dàng với đầu óc bị nhốt kín, vẫn còn sống và bị chôn vùi trong tận cùng thể xác đã chết đó. Cái đó đã diễn ra trong tạo vật khốn khổ chỉ sống đủ để có mặt bên cạnh cuộc sống mà mình không dự phần kia? Bà thấy, bà nghe, có lẽ bà suy luận một cách rõ ràng và sáng sủa, và bà không còn cử chỉ, không còn giọng nói nữa để thể hiện ra ngoài những ý nghĩ nảy sinh trong lòng mình. Những ý nghĩ có thể làm bà nghẹt thở. Bà không thể giơ tay, mở miệng, cho dù một trong những cử động đó, một trong những lời nói đó có quyết định số phận của thiên hạ đi chăng nữa. Trí óc bà như của một người còn sống mà người ta đã vô tình chôn vùi, và đêm tối tỉnh lại ở hai ba thước dưới lòng đất, họ gào thét, họ giẫy giụa, và người ta đi qua mà không ai nghe thấy tiếng rên rỉ ghê rợn kia. Thường khi Laurent lặng nhìn bà Raquin, môi mím chặt, hai bàn tay duỗi dài trên đầu gối, đặt cả cuộc sống trong cặp mắt sắc sảo và nhanh nhẹn, và hắn nhủ thầm.
– Ai biết được bà ta một mình có thể suy nghĩ chuyện gì…Chắc phải diễn ra bi kịch ác nghiệt nào đó trong đáy lòng cái thân xác đã chết này.
Laurent đã lầm. Bà Raquin rất hạnh phúc, hạnh phúc trước những chăm sóc và tình yêu thương của các đứa con thân yêu. Bà luôn luôn mơ được kết thúc như thế này, chậm rãi, giữa lòng tận tuỵ và trìu mến. Đã hẳn, bà muốn còn có lời nói để cảm tạ bạn hữu đã giúp bà được chết trong bình yên.
Nhưng bà chấp nhận hiện trạng mà không phản kháng, cuộc sống bình lặng và ẩn dật mà bà luôn luôn duy trì, sự dịu dàng của cá tính khiến bà không cảm thấy quá gay go để chịu đựng sự câm lặng và bất động. bà trở lại thành trẻ con, qua ngày đoạn tháng mà chẳng phiền muộn, để nhìn về trước mặt, để nghĩ ngợi về quá khứ. Kết cục thậm chí cuối cùng bà lại tận hưởng niềm vui được ngồi thật ngoan ngoãn trong chiếc ghế bành của mình, như một đứa bé.
Đôi mắt bà từng ngày mang một vẻ dịu dàng, một vẻ trong sáng thấm thía hơn. Có lúc bà dùng đôi mắt như bàn tay, như cái miệng để yêu cầu hay để cám ơn. Bà bù đắp như thế, một cách lạ lùng, và dễ thương, cho những khiếm khuyết cơ thể của mình. Ánh mắt của bà đẹp một vẻ đẹp thánh thiện, giữa khuôn mặt mà thịt da đã sệ xuống mềm nhão và nhăn nhúm. Từ khi hai môi bà méo sệch và cứng đờ ra, không thể mỉm cười, bà cười bằng mắt, với tình âu yếm thật tuyệt vời, những tia sáng thoáng qua, và những ánh rạng đông lóe ra từ hai hốc mắt. Không có gì lạ lùng hơn đôi mắt cười thay cho môi trên gương mặt chết đó, phần dưới mặt ủ ê và nhợt nhạt, trong khi phần trên ngời sáng kỳ diệu. Nhất là đối với những đứa con yêu qiý mà bà đặt tất cả tấm lòng biết ơn, tất cả tình thương yêu chỉ đơn giản trong một ánh mắt. Vào buổi tối và buổi sáng, khi Laurent bế bà trong tay để dời chỗ, bà cám ơn hắn bằngtình yêu thương qua những tia mắt dạt dào trìu mến.
Bà sống như thế trong nhiều tuần lễ chờ đợi cái chết, tin rằng mình yên ổn trước mọi tai hoạ mới. Bà nghĩ đã trả giá phận mình bằng nỗi đau khổ. Bà đã lầm. Vào một buổi tối, một đòn kinh hoàng đã nghiền nát bà.
Thérèse và Laurent đã hoài công đặt bà xen vào giữa họ, giữa vùng ánh sáng, bà không còn đủ sống để chia cách họ và bảo vệ họ chống lại những mối lo âu của mình. Khi họ quên có bà ở đó, quên là bà dang thấy và nghe họ, họ lại nổi cơn điên. Họ nhìn thấy Camille và tìm cách xua đuổi gã. Thế là họ lắp bắp và không cưỡng được tuôn ra những lời thú tội mà cuối cùng bộc lộ ra hết thảy với bà Raquin. Laurent trong một cơn kích động đã ăn nói như một người bị quỷ ám. Thình lình người liệt chợt hiểu ra.
Một cơn co giật ghê gớm lướt trên mặt bà, và bà cảm thấy một chấn động đến nỗi Thérèse tưởng rằng bà sắp chồm lên gào thét. Rồi bà rơi trở lại trạng thái cứng đờ như gỗ đá. Cơn xúc động kiểu đó còn kinh hoàng hơn xác chết động đậy. Sự mẫn cảm sau một lúc hồi phục đã tan biến, người liệt càng suy sụp hơn, càng nhợt nhạt hơn. Đôi mắt bà bình thường dịu dàng là thế, đã trở nên tối tăm và khô cứng, giống như những miếng kim loại.
Chưa bao giờ nỗi tuyệt vọng nghiệt ngã hơn thế trong một con người. Sự thật tai ương như một tia chớp, thiêu đốt đôi mắt của người liệt và gây chấn động tột cùng bằng một tiếng sét. Nếu bà có thể chồm dậy, bật lên tiếng kêu la khủng khiếp từ cổ họng, nguyền rủa những tên đã giết chết con mình, thì có lẽ bà ít đau khổ hơn. Nhưng sau khi đã nghe tất cả, đã hiểu tất cả, bà phải ngồi bất động và câm nín, chất chứa trong lòng sự bùng nổ của cơn đau.
Dường như đối với bà, Thérèse và Laurent đã trói chặt, đã đóng đinh bà vào chiếc ghế bành để ngăn bà vùng dậy, và chúng cảm thấy một niềm khoái lạc tàn nhẫn để lập đi lập lại với bà “Chúng tôi đã giết Camillie”, sau khi lấy giẻ bịt miệng bà để dập tắt những tiếng kêu thổn thức. Nỗi hốt hoảng, bàng hoàng chạy cuống cuồng trong cơ thể không có lối ra. Bà tận dụng mọi nỗ lực siêu phàm hầu cất đi gánh nặng đang đè bẹp mình, để giải thoát cổ họng, và như thế khai thông cho nguồn tuyệt vọng tuôn trào. Và hoài công tận lực, bà cảm thấy lưỡi mình nguội lạnh trong vòm miệng, bà không thể rứt ra khỏi cái chết. Một sự bất lực của thây ma giữ bà cứng đờ. Những cảm giác giống như một người lịm đi bị đem chôn sống, và cơ thể bị trói chặt, họ nằm nghe trên đầu mình âm vang mơ hồ của tiếng xẻng xúc đất.
Sự tàn phá trong con tim còn kinh khủng hơn. Bà cảm thấy trong bà một sự suy sụp nặng nề. Cả cuộc đời bà đã hoàn toàn hiu quạnh, mọi tình âu yếm, mọi lòng nhân ái, mọi nỗi tận tuỵ vừa bị lộn nhào tàn nhẫn và bị chà đạp dưới chân. Bà đã sống cuộc đời yêu thương và dịu ngọt, và trong những giờ phút cuối cùng, khi bà sắp mang xuống đáy mồ niềm tin về hạnh phúc yên bình của cuộc sống, một giọng nói thét lên rằng tất cả đều láo toét và tất cả là tội ác. Tấm màn rách toạc cho bà thấy, bên kia tình yêu và tình thân hữu mà bà tin là mình đã gặp, là một cảnh tượng kinh hoàng của máu me và nhục nhã.
Bà đã nguyền rủa Thượng Đế nếu bà có thể thét lên được một lời báng bổ. Chúa đã đánh lừa bà trong hơn sáu mươi năm khi đối xử với bà như một đứa bé gái dịu dàng và tốt bụng, khi phỉnh phờ đôi mắt bà bằng những bức tranh dối trá của niềm vui yên tĩnh. Và bà đã sống như trẻ con, tin tưởng ngu ngơ vào muôn ngàn chuyện ngớ ngẩn, không nhìn thấy cuộc đời lê lết trong đám bùn lầy đẫm máu của đam mê. Chúa đã ác nghiệt, lẽ ra phải nói với bà sự thật sớm hơn, hoặc để mặc bà ra đi với sự vô tri và mù quáng. Giờ đây, chỉ còn lại nơi bà cái chết trong sự phủ nhận tình yêu, phủ nhận tình bạn, phủ nhận tấm lòng tận tuỵ hy sinh. Không còn gì nữa ngoài sự giết người và dâm ô.
Là thế đấy! Camille đã chết dưới đòn sát thủ của Thérèse và Laurent, và những kẻ này đã nghĩ ra tội ác giữa nỗi ô nhục của việc ngoại tình! Đối với bà Raquin có một vực thẳm nào đó trong ý tưởng này, mà bà không thể lý luận hay nắm bắt nó một cách rõ ràng và chi tiết. Bà chỉ có một cảm giác, cảm giác của một sự sẩy bước ghê rợn như thể bà rơi xuống một hố sâu đen tối và lạnh lẽo “Mình sắp đổ vỡ tan tành!”
Sau cơn chấn động đầu tiên, sự quái gở của tội ác có vẻ như không thật đối với bà. Rồi bà sợ mình trở nên hoá rồ, khi trong lòng đã tin chắc về sự ngoại tình và giết người. Khi nhớ lại những dấu vết nhỏ nhặt trước kia bà không tự giải thích được. Thérèse và Laurent đúng là những kẻ đã giết Camille, Thérèse mà bà từng nuôi dưỡng, Laurent mà bà yêu thương như một bà mẹ tận tuỵ và dịu hiền. Điều này quay cuồng trong đầu bà như một bánh xe khổng lồ, với tiếng động điếc tai.
Bà đoán ra những chi tiết ghê tởm, bà chìm ngập trong một thói đạo đức giả lớn lao quá, trong suy nghĩ bà tham dự vào một cảnh tượng hai mặt trớ trêu đến nghiệt ngã, đến nỗi bà muốn chết đi để không phải nghĩ ngợi gì nữa. một ý tưởng duy nhất, vô thức và khôn nguôi muốn đập tan tành đầu óc với sức nặng và quán tính của một chiếc cối xay. Bà nghĩ đi nghĩ lại “Đây là những đứa con đã giết chết con tôi”, và bà không tìm ra được cách nào khác để diễn đạt nỗi tuyệt vọng của mình.
Trong sự thay đổi đột ngột của con tim, bà lầm lạc tìm kiếm và không hiểu gì nữa cả, bà ngồi đó kiệt quệ vì dồn dập ý nghĩ muốn trả thù, nó xua đuổi tất cả lòng nhân ái trong cuộc sống của bà. Một khi đã thay đổi, nó nhuộm màu đen tối trong lòng bà, bà cảm thấy sống dậy trong thịt da đang chết của mình một con người mới, nhẫn tâm và độc ác, những muốn cấu xé bọn sát nhân đã giết chết con bà.
Khi đã khuỵu xuống dưới gọng kềm nặng trĩu của chứng bại liệt, khi đã hiểu rằng mình không thể nhảy bổ vào siết cổ họng Thérèse và Laurent như bà mơ tưởng, bà cam chịu trong câm lặng và bất động, những giọt nước mắt đầm đìa chầm chậm tuôn rơi. Không có gì não lòng hơn nỗi tuyệt vọng âm thầm và lặng lẽ này. Từng giọt nước mắt lần lượt chảy trên bộ mặt chết không một nếp nhăn nào động đậy, bộ mặt cứng đờ nhợt nhạt không thể khóc lên với tất cả đường nét của nó, và nơi đó chỉ còn đôi mắt thổn thức, nó gợi lên một cảnh tượng xót xa.
Thérèse cảm thấy một nỗi thương xót bàng hoàng.
– Cần đưa bà ấy đi ngủ – nàng nói với Laurent trong khi chỉ người cô.
Laurent vội vàng đẩy người liệt vào phòng bà. Rồi hắn cúi xuống để bế bà trong tay. Lúc đó, bà Raquin ao ước có một sức bật nâng bà đứng dậy, bà cố nỗ lực tột cùng. Chúa chỉ cho phép Laurent ôm bà vào lồng ngực hắn, bà tin rằng sấm sét sẽ nghiền nát hắn nếu điều trâng tráo kinh khủng đó xảy ra.
Nhưng không có sức bật nào đẩy bà lên, và ông trời cũng dè xẻn cơn sấm sét. Bà vẫn cứ suy nhược, thụ động, như một gói hàng. Bà bị túm lấy, bị nhấc lên, bị chuyển đi bởi kẻ sát nhân, bà cảm thấy bàng hoàng với cảm giác mình mềm nhũn và bất lực giữa đôi tay của kẻ đã giết chết Camille. Đầu bà lăn lóc trên vai Laurent với đôi mắt mở to nhìn ghê tởm.
– Này, này, nhìn kỹ tôi đây – hắn thì thầm – mắt bà sẽ không nuốt chửng được tôi đâu…
Và hắn thô bạo ném bà xuống giường. Người liệt rơi xuống bất tỉnh. Ý nghĩ sau cùng của bà là sự khiếp đảm và ghê tởm. Từ nay, buổi sáng và buổi tối, bà phải chịu sự ôm siết nhơ nhớp giữa đôi cánh tay của Laurent