Laurent cẩn thận khép cánh cửa sau lưng hắn, đứng dựa cửa một lúc, nhìn căn phòng với vẻ bất an và bối rối.
Một ánh lửa sáng khêu lên trong lò sưởi, hắt những mảng sáng rộng vàng vọt lên trên trần và những bức tường. Căn phòng vì thế được soi rõ bởi một làn ánh sáng sống động chập chờn, ngọn đèn đặt trên một cái bàn nhạt nhoà đi giữa làn sáng đó. Bà Raquin đã muốn xếp đặt cho căn phòng xinh xắn, hoàn toàn trắng tinh và thơm tâm hồn như để làm tổ cho những tình nhân trẻ trung và mới mẻ, bà hài lòng bổ sung cho chiếc giường vài dải đăng ten và cho mấy bó hoa hồng to vào những chiếc bình đặt ở lò sưởi. Một hơi ấm dịu ngọt, những mùi hương nồng ấm phảng phất trong phòng. Không khí trầm lắng và êm dịu, tràn ngập một thứ tê mê khoái cảm. Trong sự yên lặng gây gây người, bếp lò vang lên những tiếng lét đét khô khan. Tưởng như một nơi hoang vắng hạnh phúc, một xó xỉnh không ai biết đến, ấm áp và thơm lừng, từ chối mọi tiếng kêu từ bên ngoài, một trong những xó tròn vẹn và sẵn sàng cho dục tình và những nhu cầu bí ẩn của đam mê.
Thérèse ngồi trên một chiếc ghế dựa thấp, bên phải lò sưởi. Tay chống cằm, nàng đăm đăm nhìn ánh lửa lung linh. Nàng không quay đầu lại khi Laurent bước vào. Mặc một chiếc váy trong và chiếc áo ngủ viền đăng ten, toàn thân nàng một màu trắng sống sượng dưới ánh sáng đỏ rực của lò sưởi. Chiếc áo ngủ trễ xuống, và một đầu vai hồng hồng lộ ra nửa kín nửa hở sau một đám tóc đen.
Laurent tiến tới vài bước không nói năng. Hắn cởi áo ngoài và gilê. Khi còn trần áo sơ mi, hắn lần lữa nhìn Thérèse không động đậy. Hắn có vẻ do dự. Rồi nhìn thấy đầu vai, hắn cúi xuống run run dán môi vào khoảng da trần đó. Thiếu phụ rụt vai lại bất ngờ quay sang. Nàng trừng trừng nhìn Laurent một tia mắt lạ lùng của sự ghê tởm và sợ hãi đến nỗi hắn lùi lại, bối rối và khó chịu như chính hắn cũng khiếp sợ và kinh tởm.
Laurent ngồi đối diện với Thérèse, phía bên kia lò sưởi. Họ giữ yên như thế, im lặng, bất động trong năm phút liền. chốc chốc những tia lửa hồng toé ra từ củi và thế là những ánh phản chiếu màu máu lướt trên gương mặt của những kẻ giết người.
Đã gần hai năm đôi tình nhân không được giam mình trong cùng căn phòng mà không người chứng kiến để có thể thổ lộ tâm tình với nhau. Họ cũng không còn những buổi hẹn hò yêu đương nữa kể từ ngày Thérèse đến đường Saint Victor, mangdn cho Laurent ý tưởng giết người cùng với nàng. Một ý nghĩ thận trọng đã làm nguội lạnh bản năng tình dục. Lâu lâu họ mới mạo muội một cái siết tay, một cái hôn vụng trộm. sau khi giết Camille, lúc những thèm khát mới bùng cháy trong họ, họ đã dằn lòng, trong khi chờ đợi ngày hôn lễ, trong khi mong mỏi những khoái lạc điên rồ, cho đến lúc sự thoát tội của họ được bảo đảm.
Và buổi tối ngày thành hôn cuối cùng cũng đến thế rồi họ ngồi đối mặt nhau, lo âu, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Họ chỉ việc vươn tay ép mình vào một sự ôm ghì đam mê, thế mà cánh tay họ dường như mềm nhão như đã mệt mỏi và chán chê tình yêu. Sự trĩu nặng trong ngày càng làm họ suy sụp hơn. Họ nhìn nhau không ham muốn, với một sự bối rối sợ sệt, khổ sở ngồi đó im lặng và lạnh lùng. Những giấc mơ cháy bỏng dẫn đến một thực tế kỳ lạ: chỉ cần họ đã giết được Camille và kết hôn với nhau, chỉ cần miệng của Laurent lướt qua vai của Thérèse là đủ để sự dâm ô của họ được thoả mãn đến phát ngấy và phát khiếp.
Họ bắt đầu tuyệt vọng tìm kiếm trong họ một chút gì của niềm đam mê đã thiêu đốt họ ngày trước. Họ cảm thấy như da họ đã trống rỗng cơ bắp, trống rỗng thần kinh. Sự bối rối, bất an của họ lớn dần, họ chỉ mang nỗi hổ thẹn tệ hại là ngồi yên như thế, câm nín và ủ ê đối mặt với nhau. Họ những mong có đủ sức mạnh ghì chặt nhau và nghiền nát nhau, để không là những kẻ ngu đần dưới mắt của chính họ. Rồi sao? Họ thuộc về nhau, họ đã giết một người và đã đóng một vở hài kịch nghiệt ngã để có thể trâng tráo đắm mình vào một sự thoả thuê mọi giờ mọi phút, rồi họ ở đó, nơi hai góc lò sưởi, đờ đẫn, kiệt quệ, đầu óc rối tung, thân xác chết lịm. Một chung cục họ kết thúc như thể đó như một trò hề kinh khủng và ác nghiệt .
Thế là Laurent cố nói lời yêu thương, gợi lên những kỷ niệm ngày trước, nhờ đến sức tưởng tượng của mình để làm sống lại những tình cảm âu yếm của hắn.
– Thérèse – hắn nghiêng người về phía thiếu phụ nói – Em có nhớ những buổi chiều trong căn phòng này không?..Anh đến đây qua cửa kia..Hôm nay, anh vào qua cửa này… Chúng ta tự do, chúng ta sẽ có thể yêu nhau trong bình yên.
Hắn nói bằng một giọng ngập ngừng, ỉu xìu. Thiếu phụ ngồi bó gối trên một chiếc ghế thấp, luôn luôn nhìn ngọn lửa, vẻ tư lự, không nghe thấy gì. Laurent tiếp tục.
– Em nhớ không? Anh có một giấc mơ, anh muốn trải qua một đêm trọn vẹn với em, ngủ trong tay em và sáng mai thức dậy trong những nụ hôn của em. Anh sắp thoả mãn giấc mơ đó.
Thérèse động đậy, như bất ngờ nghe một giọng nói lúng búng bên tai mình, nàng quay lại nhìn mặt Laurent mà lúc này bếp lửa hắt một ánh phản chiếu rộng đo đỏ lên đó, nàng nhìn gương mặt rướm máu đỏ và rùng mình.
Người đàn ông trẻ tiếp tục, bối rối hơn, bất an hơn.
– Chúng ta đã thành công, Thérèse à, chúng ta đã đập nát mọi chướng ngại…và chúng ta thuộc về nhau..Tương lai là của chúng ta, phải vậy không? Một tương lai của hạnh phúc và yên tĩnh, của tình yêu được thoả mãn…Camille không còn ở đây nữa…
Laurent dừng lại, cổ họng khô khốc, nghẹt thở, không thể tiếp tục. Nghe tên Camille, Thérèse cảm thấy một cơn sốc làm quặn ruột. Hai kẻ giết người lặng nhìn nhau, ngơ ngác, xanh xao và run rẩy, những tia sáng vàng vọt từ bếp lửa nhảy nhót không thôi trên trần nhà và ở các bức tường. mùi hương nồng ấm của hoa hồng phảng phất, tiếng gỗ cháy lét đét vang lên trong yên lặng.
Những hồi ức được thả lỏng. Bóng ma Camille được gợi ra vừa đến ngồi giữa đôi vợ chồng mới, đối diện với ánh lửa rực sáng. Thérèse và Laurent bắt gặp lại mùi vị lạnh lẽo và ẩm thấp của người chết trôi trong không khí ấm áp họ đang hít thở, họ nhủ thầm một xác chết đang ở đây, gần họ, và họ quan sát nhau, không dám động đậy. Thế là cả một câu chuyện khủng khiếp về tội ác của họ diễn ra trong tận cùng ký ức của mỗi người. Cái tên của nạn nhân đủ để quá khứ choán đầy trong họ, để buộc họ một lần nữa sống với những nỗi lo âu của việc giết người. Họ không hé môi, họ nhìn nhau, và cả hai cùng lúc có cùng một cơn ác mộng, cả hai soi mói lẫn nhau cùng một câu chuyện tàn nhẫn. Sự trao đổi ánh mắt đó đáng khiếp sợ, câu chuyện câm lặng mà họ phải tập quen về việc giết người gây cho họ một nỗi lo ngại sâu xa, không thể chịu nổi. Những dây thần kinh của họ căng thẳng có nguy cơ bùng nổ một cơn kịch phát nơi ho. Họ có thể la hét, đánh đập nhau cũng nên.
Để xua đuổi những hồi ức, Laurent cáu kỉnh giũ cơn mê muội đáng sợ giữ hắn lại dưới cái nhìn của Thérèse, hắn đi vài bước trong phòng, cởi giày và tròng vào đôi dép, rồi hắn trở lại ngồi ở góc lò sưởi, hắn cố nói những chuyện không đâu.
Thérèse hiểu được lòng mong mỏi của hắn. Nàng cố gắng trả lời những câu hỏi của hắn. Họ nói với nhau chuyện tầm phào. Họ muốn ép mình vào một cuộc chuyện trò vô vị. Laurent cho rằng trong phòng nóng nực, Thérèse nói dù sao cũng có những luồng gió lọt qua cánh cửa nhỏ của cầu thang. Và họ quay về phía cánh cửa nhỏ, bất chợt rùng mình. Gã đàn ông trẻ vội vã nói về những hoa hồng, về lửa, về mọi thứ hắn trông thấy, thiếu phụ cố gắng trả lời nhát gừng để không bỏ lửng câu chuyện. Họ nhượng bộ nhau, họ giữ vẻ ung dung, họ cố quên đi học là gì với với nhau, và đối xử với nhau như những người xa lạ mà một tình cờ nào đó đã đặt họ đối diện với nhau.
Nhưng bất chấp, bởi một điều kỳ lạ, trong khi họ thốt ra những lời vô nghĩa, họ lại đoán được ý nghĩ của nhau được che đậy, vẻ tầm thường của những lời lẽ đó. Họ không cưỡng được việc nghĩ tới Camille. Mắt họ tiếp tục câu chuyện của quá khứ, họ luôn luôn giữ trong ánh mắt một cuộc đối thoại liên tục không thành lời, phía sau cuộc đối thoại cao giọng tuôn ra ngẫu nhiên. Những lời họ thốt ra này nọ không có nghĩa lý gì cả, không dính líu gi với nhau, chúng đầu Ngô mình Sở, toàn thân họ được sử dụng để trao đổi trong im lặng những hồi ức đáng sợ cho nhau. Khi Laurent nói về những bông hoa hồng hoặc lửa, về chuyện này hay chuyện khác, bà hàng xén già hoàn toàn nghe ra hắn nhắc lại với nàng cuộc giằng co trên xuồng, sự té ngã âm thầm của Camille, và khi Thérèse trả lời có hoặc không một câu hỏi vô nghĩa, Laurent hiểu rằng nàng bảo nhớ hoặc không nhớ một chi tiết của tội ác.
Họ trò chuyện với nhau như thế, rõ nghĩa, mà không cần ngôn từ trong khi nói về một chuyện khác. Vả lại, trong khi không ý thức về những lời lẽ mà họ nói ra, họ theo đuổi những ý nghĩ thầm kín, từng câu một họ có thể thình lình cao giọng tiếp tục những điều tâm sự của mình mà không ngừng hiểu nhau. Thứ khả năng tiên đoán này, sự khư khư của ký ức cứ không ngừng gợi ra hình ảnh của Camille này dần dần khiến họ hoảng hốt, họ thấy rõ những gì họ đoán trước, và nếu họ không im lặng, những ngôn từ cũng tự chúng trào lên cửa miệng, gọi tên kẻ chết trôi, mô tả sự giết người. Thế là họ mím chặt môi lại, ngừng cuộc chuyện trò.
Và trong sự im lặng nặng trĩu, hai kẻ giết người vẫn còn nói chuyện về nạn nhân của họ. dường như những ánh mắt của họ xuyên thấu nhau và khắc ghi trong họ những câu rõ ràng và nhức buốt. Thỉnh thoảng, họ tưởng như nghe ra giọng nói cất lên, giác quan của họ đã lệch lạc, cái nhìn trở thành như thính giác, xa lạ và tinh tế, họ đọc rõ ý nghĩ trên gương mặt nhau, đến nỗi những ý nghĩ đó mang một âm thanh lạ lẫm, vang dội làm rung chuyển toàn thân họ. Họ đã không hiểu nhau rõ hơn nếu họ đồng thanh la hét với một giọng đau xé “Chúng ta đã giết Camille, và xác chết gã ở đây sõng sượt giữa hai ta và làm tay chân ta lạnh giá”. Và những điều thầm kín kinh khủng vẫn luôn luôn hiển hiện, rõ ràng hơn, vang dội hơn trong không gian yên tĩnh và hâm hấp của căn phòng.
Laurent và Thérèse đã bắt đầu câu chuyện câm lặng vào ngày đầu tiên gặp nhau ở cửa tiệm. Rồi những hồi ức đã lần lượt đến theo thứ tự. Họ đã kể cho nahu những giờ phút hoan lạc, những thời điểm lưỡng lự và phẫn nộ, thời khắc giết người kinh khiếp. Chính lúc đó họ mím chặt môi lại, ngừng nói tới chuyện này chuyện nọ vì không cưỡng được buột miệng gọi tên Camille.
Và những ý tưởng của họ không dừng lại, chúng đưa họ lang thang sau đó trong nỗi lo âu, trong sự sợ hãi chờ đợi điều gì tiếp nối nhau việc giết người. Cứ thế họ đi đến chỗ nghĩ tới xác kẻ chết trôi bày trên một tấm đan ở nhà xác. Laurent bằng một ánh mắt nói lên tất cả nỗi hoảng sợ của hắn với Thérèse, và Thérèsee nổi tức, buộc phải bướng bỉnh hé môi, bất ngờ lên tiếng tiếp nối câu chuyện.
– Anh đã thấy gã ở nhà xác à? – nàng hỏi Laurent mà không nhắc đến Camille.
Laurent có vẻ trông chờ câu hỏi đó. Hắn đã đọc được nó nãy giờ trên khuôn mặt trắng bệch của thiếu phụ.
– Ừ – hắn trả lời giọng nghẹn lại.
Hai kẻ giết người rùng mình. Họ nhích lại gần lò sưởi, đưa tay hơ lửa như thể một làn hơi lạnh giá đột ngột luồn vào căn phòng hâm hấp nóng. Họ giữ yên lặng trong một lúc, cuộn người ngồi bó gối. Rồi Thérèse trầm giọng nói tiếp.
– Gã có vẻ đau đớn lắm không?
Laurent không trả lời được. hắn phác một cử chỉ sợ sệt, như xua đuổi một ảo giác ghê tởm. Hắn đứng dậy, đi đến giường, rồi hung hăng quay trở lại, giang rộng hai tay, tiến đến gần Thérèse.
– Hôn anh đi – hắn nghển cổ ra nói.
Thérèse đứng lên, hoàn toàn xanh khướt trong bộ đồ ngủ. Nàng hơi ngửa người, khuỷu tay tựa vào thành đá hoa của lò sưởi. Nàng nhìn cổ của Laurent. Trên nền trắng của da, nàng vừa nhận ra một vết màu hồng. Dòng máu chảy ngược lên làm rộng ra vết đó, biến nó thành màu đỏ lửa.
– Hôn anh đi, hôn anh đi – Laurent lặp đi lặp lại, khuôn mặt và chiếc cổ rực lửa.
Thiếu phụ ngửa người thêm, để tránh một cái hôn, và trong khi ấn đầu ngón tay lên vết cắn của Camille, nàng hỏi người chồng.
– Anh bị gì ở đây? Em không biết anh có vết thương này…
Laurent cảm thấy như ngón tay của Thérèse khoét sâu vào cổ họng. Khi chạm phải ngón tay đó, hắn bất giác lùi lại, bật lên một tiếng khe khẽ vì đau đớn.
– Cái đó.. – hắn ấp úng – Cái đó…
Hắn ngập ngừng, nhưng không thể nói dối, hắn buộc phải nói sự thật.
– Chính Camille cắn anh, em biết đó, lúc trên xuồng. Không có gì, đã lành rồi..Hôn anh đi. hôn anh đi…
Và kẻ khốn khổ chìa chiếc cổ nóng bỏng ra. Hắn mong mỏi Thérèse hôn lên vết sẹo của hắn, nghĩ rằng cái hôn của người đàn bà này sẽ làm dịu đi muôn ngàn mũi kim châm đang xâu xé da thịt hắn. Cằm đưa lên, cổ nghển ra đàng trước, hắn sẵn sàng gần như nằm hẳn trên thành đá hoa của lò sưởi, phác một cử chỉ cực kỳ kinh tởm và la lên giọng van nài.
– Ồ! Không. đừng thế…có máu đấy!
Nàng rơi xuống trở lại chiếc ghế thấp, run rẩy, hai tay ôm lấy trán. Laurent sững sờ. Hắn hạ cằm xuống, nhìn Thérèse mơ màng. Rồi đùng một cái, như con thú hoang, hắn ghì chặt đầu nàng trong hai bàn tay rộng, và dùng sức áp môi nàng lên cổ hắn ngay vết cắn của Camille. Hắn giữ yên, đè đầu người đàn bà sát vào da hắn trong một lúc. Thérèse buông xuôi, nàng bật ra những tiếng rên rỉ khàn đục, nghẹt thở dưới chiếc cổ của Laurent. Khi gỡ khỏi những ngón tay của hắn, nàng chùi miệng thật mạnh, khạc nhổ vào bếp lửa. Nàng không thốt lên một lời.
Laurent xấu hổ vì hành vi cục súc của mình, cất bước chầm chậm về giường ngủ cạnh cửa sổ. Chịu đau đớn một mình, sự đau rát kinh khủng khiến hắn đòi hỏi một cái hôn của Thérèse, và khi đôi môi của Thérèse nằm lạnh giá trên vết sẹo nóng bỏng, hắn càng cảm thấy đau đớn hơn. Cái hôn đó đạt được bằng bạo lực khiến hắn mệt nhoài. Không đời nào hắn lại mong muốn nhận được lần thứ hai sự tiếp xúc đau đớn như thế nữa. Và hắn nhìn người đàn bà hắn phải chung sống đang run rẩy khom người trước ngọn lửa, quay lưng lại hắn. Nhiều lần hắn nhủ thầm rằng hắn không yêu người đàn bà này nữa, và nàng cũng không yêu hắn nữa.
Trong gần một giờ, Thérèse vẫn trong tình trạng suy sụp, còn Laurent bước ngang bước dọc trong phòng im lặng. Cả hai thừa nhận với lòng sợ hãi rằng niềm đam mê của họ đã chết, rằng họ trong khi hạ sát Camille, cũng đã giết đi những ham muốn của mình. Ánh lửa lặng lẽ lụi tàn, một đốm lửa lớn hồng loé sáng trên đám tro tàn. Dần dần hơi nóng làm căn phòng trở nên ngột ngạt, những bông hoa khô héo làm rũ rượi không gian đậm đặc mùi hương nồng của chúng.
Đột nhiên Laurent như có một ảo giác. Khi quay lại từ cửa sổ trở về giường, hắn trông thấy Camille trong một góc tràn đầy bóng tối, giữa lò sưởi và chiếc tủ kính. Bộ mặt của nạn nhân xanh tái và co rúm như hắn đã gặp trên một tấm đan ở nhà xác. Hắn đứng chôn chân trên thảm, bủn rủn, tựa người vào một đồ vật. nghe tiếng rên khan đục hắn bật ra, Thérèse ngẩng đầu.
– Kia kìa – Laurent nói bằng một giọng khiếp đảm.
Cánh tay hắn đưa ra chỉ vào góc tối nơi hắn nhận ra bộ mặt tai ương của Camille. Thérèse bị lây nỗi sợ hãi, đến tựa sát người hắn.
– Đó là bức chân dung của gã – nàng thấp giọng thì thầm, làm như bộ mặt được hoạ lại của người chồng cũ có thể nghe thấy.
– Chân dung của gã… – Laurent lập lại, tóc dựng đứng lên.
– Phải, anh biết mà, bức hoạ anh đã vẽ đó. Cô em tính mang về phòng bà kể từ bữa nay. Nhưng bà đã quên tháo nó xuống…
– Tất nhiên, chính chân dung của gã…
Kẻ giết người như không muốn thừa nhận bức tranh. Trong cơn bối rối, hắn quên mất chính hắn đã vẽ những đường nét vụng về, bày ra những màu sắc nhớp nhúa làm hắn hoảng hồn đó. Sự khiếp sợ khiến hắn nhìn thấy bức hoạ đúng như bản chất của nó, ghê tởm, thiếu cân đối, nhếch nhác, thể hiện trên nền đen bộ mặt nhăn nhó của xác chết. Tác phẩm làm hắn kinh ngạc và ngợp người vì vẻ xấu xí tệ hại của nó, nhất là hai con mắt trắng dã phập phều trong hai hốc mắt mềm nhão và vàng vọt, nhắc hắn nhớ lại đích xác cặp mắt thối rữa của người chết trôi ở nhà xác. Hắn đứng yên một lúc, thở hổn hển, nghĩ rằng Thérèse nói dối để trấn an mình. Rồi khi phân biệt được khuôn hình, hắn dần dần bình tĩnh.
– Đến tháo nó xuống đi – hắn thì thào với thiếu phụ.
– Ồ không, em sợ – nàng rùng mình trả lời.
Laurent lại bắt đầu run rẩy. Chốc chốc, khuôn tranh biến mất, hắn không thấy gì nữa ngoài hai con mắt trắng dã trừng trừng nhìn hắn, không buông tha.
– Anh van em – hắn tiếp tục nài nỉ người vợ – đến tháo nó xuống đi.
– Không, không.
– Ta hãy quay nó vào tường rồi sẽ không sợ nữa.
– Không, em không làm nổi.
Kẻ giết người, hèn nhát và đê tiện, đẩy thiếu phụ về phía bức tranh, núp sau lưng nàng để lẩn tránh cái nhìn của kẻ chết trôi. Nàng né người và hắn muốn tỏ ra gan dạ, tiến đến bức hoạ, giơ tay lên tìm cây đinh. Nhưng chân dung có cái nhìn trấn áp, ghê gớm, dai dẳng đến nỗi Laurent sau khi muốn chống chọi bằng cái nhìn chòng chọc vào nó, đã chịu thua và lùi lại, rũ rượi trong tiếng thì thầm.
– Không, em có ly, Thérèse à, chúng ta làm không nổi..Cô em sẽ tháo nó xuống ngày mai…
Hắn lại bước ngang bước dọc, đầu cúi xuống trong khi vẫn cảm thấy chân dung đang nhìn hắn, theo dõi đôi mắt hắn. hắn không thể cưỡng được, chốc chốc lại liếc nhìn về phía bức tranh, lúc đó trong sâu tối,hắn luôn nhận ra những tia mắt mờ đục và vô hồn của người chết trôi. Ý nghĩ Camille ở đó, trong một xó, rình rập hắn, tham dự vào đêm tân hôn của hắn, quan sát Thérèse và hắn, cuối cùng đã khiến Laurent hóa rồ vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Một sự kiện mà có thể người khác mỉm cười, lại khiến hắn hoàn toàn mất tỉnh táo khi đứng trước lò sưởi, hắn nghe như có tiếng cào cào từ đâu đó. hắn tái mét, tưởng tượng tiếng cào đó phát đi từ bức chân dung, rằng Camille từ khuôn hình đang bước xuống. Rồi hắn hiểu ra tiếng động phát sinh từ cánh cửa nhỏ dẫn ra cầu thang. Hắn nhìn Thérèse đang lòng đầy sợ hãi.
– Có ai đó trong cầu thang – hắn thì thầm. – Ai có thể đi qua chỗ đó?
Thiếu phụ không trả lời. Cả hai nghĩ đến kẻ chết trôi, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm thái dương họ. Họ lẩn vào sâu căn phòng chờ nhìn thấy cánh cửa đột ngột mở ra để rơi xuống nền gạch xác chết của Camille. Tiếng động tiếp tục khô khốc hơn, thất thường hơn, họ nghĩ nạn nhân lấy móng tay cào gỗ để đột nhập. Trong gần năm phút, họ không dám động đậy.
Cuối cùng một tiếng meo meo nghe vang lên. Laurent bước đến gần nhận ra con mèo vằn của bà Raquin do vô ý bị nhốt trong phòng, đang cố thoát ra ngoài bằng cách lay động cánh cửa với móng vuốt của nó. Con Francois sợ Laurent, bằng một cú nhảy, nó phóng lên một chiếc ghế dựa, lông xù lên, bốn cẳng căng cứng, nó nhìn người chủ mới với một vẻ khó bảo và hung dữ. Gã đàn ông không ưa gì loài mèo. Francois gần như làm hắn khiếp sợ. Trong giờ phút của cơn sốt và sự sợ hãi, hắn nghĩ rằng con mèo sắp chồm lên mặt hắn để báo thù cho Camille. Con vật này chắc biết tất cả, có những ý nghĩ trong cặp mắt tròn xoe, mở to ra một cách kỳ lạ này. Laurent sụp mắt trước cái nhìn trừng trừng của con vật. Khi hắn dợm phóng một đá vào con François.
– Đừng hại nó – Thérèse la lên.
Tiếng kêu đó gây cho hắn một cảm giác lạ lùng. Một ý tưởng phi lý nảy sinh trong đầu hắn.
– Camille đã nhập vào con mèo này – hắn nghĩ – Cần phải giết con vật này đi .. Nó có vẻ như một con người…
Hắn không đá, sợ nghe con François nói với hắn bằng giọng của Camille. Rồi hắn nhớ đến những lời đùa cợt của Thérèse vào những lúc hoan lạc, khi con mèo chứng kiến những cái hôn họ trao nhau. Lúc đó hắn nhủ thầm con vật này đã biết quá nhiều và phải quăng nó qua cửa sổ. nhưng hắn không có can đảm thực hiện ý đồ đó. Con mèo giữ tư thế chiến đấu, móng vuốt nó giương ra, lưng cong gồ lên bởi một cơn giận dữ ngấm ngầm, nó theo dõi từng cử động nhỏ nhặt nhất của địch thủ với một sự bình tĩnh cực kỳ. Laurent khó chịu bởi ánh kim trong cặp mắt nó, hắn hấp tấp mở cửa phòng ăn cho nó, và con mèo lỉnh đi trong khi bật ra một tiếng meo chói tai.
Thérèse lại đến ngồi trước lò sưởi đã tắt ngấm. Laurent tiếp tục bước đi từ giường ngủ đến cửa sổ. Cứ như thể họ chờ đợi ngày lên. Họ không nghĩ đến việc đi ngủ, thể xác và con tim của họ đã hoàn toàn mất sinh khí. Chỉ duy nhất một ham muốn xâm chiếm họ, ham muốn được ra khỏi căn phòng làm họ ngộp thở này. Họ cảm thấy một nỗi khó chịu thực sự khi cùng nhau giam mình, cùng hít thở chung một không khí. Có lẽ họ muốn có ai đó đến để chấm dứt tình trạng mặt đối mặt với nhau như thế này, để kéo họ ra khỏi sự hoang mang tột độ họ đang sống, trong đó người này đối diện với người kia không nói năng, bất lực để làm sống lại nỗi đam mê của họ.
Sự im lặng kéo dài giằng xé họ, sự im lặng nặng trĩu những lời than van cay đắng và tuyệt vọng, những lời trách móc câm lặng, mà họ nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh.
Rồi ngày cũng đến, nhơ nhớp và trắng bệch, mang theo nó cái lạnh thấm thía.
Khi một làn sáng nhợt nhạt tràn vào căn phòng, Laurent đang run lập cập cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nhìn trước mặt chân dung của Camille, và thấy nó vẫn vậy, tầm thường và trẻ con.
Hắn nhún vai tháo nó xuống, tự cho mình ngu đần. Thérèse đứng lên dọn giường để đánh lừa người cô, để bà tin về một đêm hạnh phúc.
– Chà, thết đấy! – Laurent cộc cằn nói với nàng – Hy vọng tối nay chúng ta sẽ ngủ được chứ?…Những trò trẻ con đó không thể kéo dài mãi…
Thérèse liếc nhìn hắn , nặng nề và sâu sắc.
– Em hiểu đấy – hắn tiếp tục – không phải anh lấy vợ để trải qua những đêm thức trắng…Chúng ta là những đứa con nít…Chính em đã làm anh rối trí với cái vẻ đang ở thế giới bên kia của em. Tối nay, em hãy cố vui vẻ và đừng làm anh phát hoảng.
Hắn gượng cười mà không hiểu tại sao mình cười.
– Em sẽ cố gắng – thiếu phụ nói giọng khàn khàn.
Đó là đêm tân hôn của Thérèse và Laurent.