Nghe câu đó của Vệ Vô Hạ, Hách Liên Dung khẽ thở dài trong lòng một
tiếng nhưng cũng không muốn nói nhiều với người ngoài nên chỉ cười cười
đáp lại: “Mỗi người đều có chí hướng riêng, bất kể chàng ấy làm cái gì
ta đều ủng hộ.”
Vệ Vô Hạ nhìn chằm chằm Hách Liên Dng, trong mắt có vài phần nghi hoặc,
nếu tình cảm của Hách Liên Dung và Vị Thiếu Quân không có vấn đề gì vậy
vì sao hai người bọn họ…
Lực chú ý của Vệ Vô Hạ lại đặt trên người Hách Liên Dung, cười nói: “Ta
chợt nhớ đến một chuyện nhưng còn phải đi thương lượng với Vị huynh và
Thiếu Dương đã.”
Hách Liên Dung không hỏi là việc gì chỉ nhún vai nhắc nhở: “Vậy chỉ sợ công tử phải chờ đến tối mới tìm được Thiếu Quân rồi!”
Vệ Vô Hạ không biết vì sao trong tim đánh thịch lên một cái, tâm tình vô cùng khác lạ: “Tẩu tử còn bận nhiều việc, Vô Hạ không dám làm phiền
nữa.”
Nói tới bận rộn đúng là Hách Liên Dung đang rất bận, lại cho người đến
phòng bếp dặn dò cẩn thận một hồi sau đó đến tìm Vị Thủy Liên đợi nàng
ta vẽ xong bức họa chân dung rồi lại phái người tìm kiếm khắp trong
thành, bất giác cũng đã đến tối.
Vị Thiếu Quân lúc chiều tối đã về nhà, Vệ Vô Hạ lại vây đến hỏi han rồi
kéo nhau vào thư phòng thầm thì to nhỏ đến nửa ngày không biết là đang
nói chuyện gì, ngay đến bữa tối cũng không buồn ra ăn, Hách Liên Dung
đành phải một mình đi đến đại sảnh.
Đại sảnh hôm nay tề tụ đông đủ, bữa tối cũng coi như khá thân mật thoải
mái, Vị Xuân Bình đặc biệt khen ngợi Hách Liên Dung không dứt mồm, lúc
thì khen nàng tài sắc vẹn toàn, một lúc lại khen nàng cử chỉ đoan trang, tinh tế, lo liệu công việc gia đình thỏa đáng. Trước mặt mọi người bị
khen ngợi đến bất hợp lý như vậy cũng khiến nụ cười của Hách Liên Dung
không còn kiên nhẫn hơn được nữa, cứ thế cứng đơ đơ hóa đá.
-Đại tỷ, tỷ rốt cuộc về nhà để mưu tính cái gì vậy? Nịnh hót cũng không cần quá mức khoa trương, lố bịch đến vậy chứ?
– Những lời ta nói đều xuất phát từ đáy lòng.
Vị Xuân Bình khẽ lườm Vị Thủy Liên tỏ vẻ không hài lòng vừa tiếp tục
khéo léo tâng bốc: “A Dung vốn dĩ rất đảm đang tháo vát. Không những
thân phận cao quý mà giải quyết mọi việc đều nhanh gọn dứt khoát.”
Hách Liên Dung lại thêm lần nữa toát mồ hôi hột, nàng không biết Vị Xuân Bình từ đâu đưa ra kết luận mình giải quyết mọi việc nhanh gọn dứt
khoát, đang suy nghĩ xem bản thân có nên lại khiêm tốn một hồi nữa hay
không chợt nghe thấy bên ngoài đại sảnh một giọng nói trong trẻo: “Đảm
đang? Tháo vát? Nhanh gọn? Dứt khoát? Sao ta lại không thấy thế nhỉ? Vị
đương gia này của các vị, ngay cả một bát cơm thừa cùng việc thăng chức, thêm cắt tiền lương bên nhiều bên ít cũng mập mờ, vô lý!”
Giọng nói sặc mùi thuốc súng này khiến người trong đại sảnh đều sửng sốt một phen ngoại trừ Vị Thủy Liên, nàng ta đứng dậy thở phào nhẹ nhõm với người đứng ở cửa kia: “Tạ ơn trời đất cuối cùng cũng tìm được rồi!”
Lúc này Hách Liên Dung mới ngẩng đầu lên nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo
xanh lục đứng ngay ở cửa, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ
thanh tú cao ngạo, tự tin có thừa, mắt gườm gườm nhìn mình thể hiện rõ
sự căm ghét khinh thường.
Người trông cửa đứng sau thiếu nữ đó rụt rè lên tiếng: “Nhị tiểu thư, người này nói có quen biết tiểu thư…”
Vị Thủy Liên khoát tay lệnh cho người giữ cửa lui xuống, Hách Liên Dung
nhìn rõ dung mạo thiếu nữ này có hơi chút giật mình thì Vị Thủy Liên đã
lên tiếng nói tiếp : “Sao muội dám lén bỏ đi một mình, đại ca của muội
đang lo cuống hết cả lên rồi kìa.”
Trong lòng Hách Liên Dung đầy nghi hoặc liền hỏi lại: “Nhị tỷ, vị này
là…” Chưa đợi Vị Thủy Liên lên tiếng trả lời thiếu nữ đó đã nói chen
vào: “Là em chồng của nhị tỷ cô, nhị thiếu phu nhân, lại gặp mặt rồi.”
Vị Thủy Liên kinh ngạc: “Hai người gặp nhau lúc nào vậy?”
Mộ Dung Phiêu Phiêu hừ cười đáp: “Chính là lúc nhị thiếu phu nhân đang
đại phát thần uy, lúc đó người tốt việc xấu cô ta cũng chẳng buồn quan
tâm, hết lần này đến lần khác chèn ép một nha hoàn mới mười ba tuổi.”
Đây phải gọi là giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Hách
Liên Dung cuối cùng cũng đã hiểu vì sao nữ hiệp nhiệt huyết tràn đầy
năng lượng này mỗi lần gặp mình là hằm hè địch ý. Đối mặt với ánh mắt
soi mói hiếu kì của mọi người, Hách Liên Dung lặng lẽ không lên tiếng,
hiện tại nàng là đương gia, nếu chỉ vì một việc cỏn con này mà tự mình
lên tiếng lý giải đôi co sẽ bị coi là tầm thường kém cỏi.
Bích Liễu đứng sau lưng Hách Liên Dung không nhịn được lên tiếng: “Nha
hoàn kia phạm sai lầm, tự mình chịu phạt, có điều Mộ Dung cô nương tối
qua còn giả dạng nha hoàn trong phòng bếp, hôm nay lại lấy thân phận em
chồng nhị tiểu thư đại giá quang lâm thật khiến cho người ta kinh hãi.”
– Bích Liễu?
Hách Liên Dung ngạc nhiên khẽ nhắc nhở nàng, không hiểu sao một người từ trước đến nay luôn cẩn trọng như Bích Liễu hôm nay lại kích động không
kìm nén được nói ra những lời như thế, không nói đến việc lão phu nhân
vốn ghét nhất việc người dưới quá phận, mà Vị Thủy Liên vẫn còn ngồi
trên bàn tiệc, Mộ Dung Phiêu Phiêu đó cũng được coi như có một nửa thân
phận chủ tử.
Dường như Vị Thủy Liên không có ý định truy cứu trách móc Bích Liễu,
ngược lại dồn mọi chú ý đến những lời nàng nói, mặt mày nhăn nhó: “Cái
gì? Muội…muội làm cái gì vậy! Đến cũng không thèm tìm ta lại dám chạy
đến phòng bếp làm ra cái chuyện hay ho như vậy?”
Mộ Dung Phiêu Phiêu lườm nguýt Bích Liễu, bĩu môi nói: “Đúng là chủ nào
tớ đấy!” Nói xong mới quay sang phía Vị Thủy Liên: “Vì muội muốn cho tỷ
một sự ngạc nhiên lớn nên mới đóng giả nha hoàn, thế nào ngạc nhiên quá
đi chứ?”
Cô ta vừa dứt lời bỗng sau lưng lòe ra một bóng người, vừa đi đến bên
bàn ăn vừa nói móc: “Chỉ sợ Mộ Dung cô nương không chỉ thích giả dạng
nha hoàn thôi đâu.”
Hóa ra là Vị Thiếu Dương. Mộ Dung Phiêu Phiêu vừa nhìn thấy hắn liền
cười tươi rói, khi nghe đến Vị Thủy Liên hỏi: “Thiếu Dương, đệ đã gặp
qua muội ấy rồi sao?” thì lập tức tắt nắng, trong mắt còn hiện rõ sự
chán ghét: “Hóa ra là ngươi.”
Điều đó chứng tỏ là nhận lầm người, Hách Liên Dung càng thấy ngạc nhiên, khó có lúc gặp được người có thái độ như vậy với Thiếu Dương, lại ngẫm
nghĩ một lúc vậy nụ cười tươi rói lúc nãy là dành cho Vị Thiếu Quân? Lại nhớ đã từng nghe Vị Thiếu Quân kể chuyện ở Hợp Hoan các, biết được Mộ
Dung Phiêu Phiêu nhận lầm người nên đánh Vị Thiếu Quân, chẳng lẽ sau khi biết rõ chân tướng sự việc lại nảy sinh thái độ tốt đẹp với Vị Thiếu
Quân?
Hách Liên Dung đang tự giải tỏa nghi hoặc trong lòng, Vị Thiếu Dương
tiếp tục tố cáo với Vị Thủy Liên: “Đã gặp qua một lần, có điều lúc đó Mộ Dung cô nương đang giả danh họ hàng của tuần phủ phu nhân nên ta cũng
không ngờ cô ta vốn chỉ là em chồng của nhị tỷ.”
Vị Thủy Liên càng nghe càng đau đầu: “Phiêu Phiêu, muội muốn ta phải ăn nói sao đây? Nếu tuần phủ phu nhân mà biết được…”
-Chỉ cần có kẻ đừng thông thống hớt lẻo, tuần phủ phu nhân làm sao mà
biết được? Hơn nữa muội thật sự quen biết tuần phủ phu nhân mà, là do
bọn họ tự cho rằng muội là họ hàng của tuần phủ phu nhân đó chứ, đúng là ức hiếp người ta quá thể!
Nhìn dáng vẻ vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ liền biết nàng ta cũng đành bó
tay với cô em chồng này, chỉ đành thở dài lắc đầu ngao ngán sai người
bưng nước đến cho Mộ Dung Phiêu Phiêu rửa mặt, kéo nàng ngồi xuống bên
cạnh mình.
Một người nữa ngồi bên cạnh Mộ Dung Phiêu Phiêu là Vị Xuân Bình lúc này
đang bấm đốt ngón tay tính toán gì đó, tính đến nửa ngày mới quay sang
hỏi Mộ Dung Phiêu Phiêu: “Lúc muội đi lấy của ta hai mươi hai lượng bạc
đúng không? Sao trưa nay ta tính đi tính lại cứ thấy thiếu thiếu thế nào vậy?”
Thái độ của Mộ Dung Phiêu Phiêu với Vị Xuân Bình lại khá tốt, không đầy
vẻ coi thường như Vị Thủy Liên, không hề để ý so đo nói: “Có lẽ là vậy,
muội chỉ tiện tay lấy một ít nào biết là hai mươi hai hay ba mươi hai
đâu.”
Lúc này Vị Xuân Bình mới thở phào nhẹ nhõm, Vị Thủy Liên lại không chấp
nhận nổi sự nhỏ nhen hẹp hòi ra mặt này, không nhịn được nữa mỉa mai:
“Có vài lượng bạc tầm thường mà cũng tính toán chi li như vậy!”
Vị Xuân Bình thở dài bi thống: “Trong nhà này cũng chỉ có mỗi muội hiểu
rõ tình cảnh của tỷ, công việc làm ăn của chồng ta mỗi ngày một sa sút,
sớm hay muộn gì cũng phải đóng cửa, nếu không khéo léo tính toán chi
tiêu, mấy ngày nay ta cũng không biết phải sống ra sao nữa!”
Cái kiểu than vãn này Vị Thủy Liên cũng chẳng lạ gì nữa, Vị Xuân Bình
thấy bà em này nhà mình dửng dưng thì quay sang Hách Liên Dung: “Nhị đệ
muội chấp chưởng đương gia chắc rất rõ cuộc sống này không dễ dàng gì,
như Vị gia chúng ta nhà cao cửa rộng, đồ ăn thức uống chẳng lo thiếu gì, nhưng nhà chồng tỷ…haiz…từ ngày chồng tỷ chuyển sang buôn bán hoa quả
khô, việc làm ăn mỗi năm một lụn bại, đồ đạc trong nhà bán đi cũng đã
sớm không đủ bù lỗ rồi, nói ra sợ nhị đệ muội cười chê, bộ đại tỷ đang
mặc trên người đây là từ ba năm trước rồi, vốn là y phục mùa đông, bỏ đi lớp bông dày bên trong cũng coi như về đây không quá mất thể diện.”
Nghe những lời này thật khiến cho người ta dễ mủi lòng thương xót, Hách
Liên Dung vội nói: “Đúng lúc phủ ta đang chuẩn bị may một loạt y phục
mùa hạ, đợi vải vóc mang đến đây tỷ cứ chọn lấy vài tấm, đã về đến nhà
không cần phải khách khí ngại ngùng gì.”
Vị Xuân Bình vội vã gật đầu như giã tỏi cười toe toét sung sướng, Mộ
Dung Phiêu Phiêu với ấn tượng ban đầu về Hách Liên Dung vẫn khó thay
đổi, khẽ hừ một tiếng: “Đạo đức giả!”
Hách Liên Dung vẫn điềm nhiên như không, đạo đức giả thì đã sao, quan
điểm của cá nhân người ta rất khó thay đổi, nhiều lúc càng cố giải thích càng khó lấy lại sự công bằng đúng đắn.
Mộ Dung Phiêu Phiêu hơi huých tay Vị Thủy Liên: “Tẩu tử*, lát nữa tẩu
mang bạc trả lại cho đại tỷ đi, nếu muội biết nhà tỷ ấy khó khăn như vậy đã không mượn bạc của tỷ ấy rồi.” (*Tẩu tử: chị dâu)
Vị Thủy Liên “ừ” một tiếng, nàng biết nếu mình không thay Mộ Dung Phiêu
Phiêu trả lại số bạc này thì nhất định sẽ bị Vị Xuân Bình lảm nhảm bên
tai suốt cuộc đời này mất, chỉ nghĩ thôi đã đủ phiền rồi.
-Vậy trả lại năm mươi hai lượng đi!
Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng cảm thấy mình làm như vậy là không đúng bèn tự ý quyết định tăng thêm số bạc bồi thường, Vị Thủy Liên cũng chỉ hơi nhíu
mày rồi gật đầu.
Nàng không chỉ quá hiểu rõ Vị Xuân Bình mà đối với cô em chồng này cũng
chẳng phải ngày một ngày hai lại lẫm gì, một khi máu dồn lên não thì có
đi dạo trên phố vung hết gia tài vẫn cười hớn hở, nói gì đến việc xuất
ra chút bạc cỏn con này.
Vị Xuân Bình thấy thu về được món hời lớn thì sung sướng tột độ, thân
mật kéo tay Mộ Dung Phiêu Phiêu: “Muội đó chỉ là một tiểu cô nương mà
dám một mình rong chơi, làm tỷ đây lo lắng chết đi được, muội không biết sợ là gì sao?”
Lúc chưa nói đến việc trả bạc cũng không thấy chị ta lo lắng như vậy, có điều Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng không so đo để bụng, tự mãn cười lớn: “Từ nhỏ đến giờ muội chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào.”