Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Chương 16



Đột nhiên.

Bước chân G.Katou dừng lại.

Đám phóng viên không hiểu gì cũng đứng lại theo, sau đó bất giác nhìn theo ánh mắt cô. Ở đó có một cô gái tóc ngắn, đôi mắt đen láy, vận bộ võ phục hơi cũ, trên tay áo bộ võ phục trắng thêu một lá cờ màu đỏ có năm ngôi sao nhỏ.

Cô gái đó đang khởi động.

Cặp chân dài như hươu ép thẳng tắp, cô gái từ từ cúi người, cả cơ thể tựa như dán vào cái chân duỗi thẳng trên nền.

“Xin chào, đã lâu không gặp.”

Khẽ nói với huấn luyện viên, G.Katou đi đến trước Bách Thảo cúi chào:

“Xin chào.”

Bách Thảo vội đứng lên đáp lễ.

Thấy thái độ tôn kính của G.Katou đối với cô, mấy phóng viên người Nhật phía sau thầm hỏi nhau lai lịch cô gái Trung Quốc kia. Cuối cùng có người nhận ra, đó là Thích Bách Thảo người Trung quốc đã chiến thắng G.Katou trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới, cũng chính là đối thủ của G.Katou trong trận đấu hôm nay!

Các phóng viên ào lên.

Sau khi G. Katou vào phòng thay võ phục, một số phóng viên tản ra xung quanh tiếp tục chờ đợi, một số khác lại vây quanh Bách Thảo, bất chấp sư ngạc nhiên của cô, bảy tám cái micro chĩa vào cô, hỏi như bắn súng liên thanh.

“Có phải ở Trung Quốc cô từng đánh bại Katou?”

“Sắp ra sàn đấu, cô có thấy căng thẳng không?”

“Lần trước cô đánh thắng Katou, lần này trận đấu diễn ra trên đất Nhật, cô nghĩ mình có khả năng chiến thắng Katou không?

“Cô đánh giá Katou thế nào trong trận đấu ngày hôm nay…?”

Phóng viên Nhật Bản hỏi vừa nhanh vừa gấp, xung quanhlạirất ồn ào, nhưng Bách Thảođứng giữa vòng vây, vẫn cố lắng nghe. Trước đây cô cũng được Nhược Bạch dạy một số câu tiếng Nhật giao tiếp đơn giản, mặc dù không hiểu hết lời của họ, nhưng cái tên Katou” không ngừng xuất hiện, cô cũng đoán là họ muốn hỏi về trận đấu sắp tới.

“Rất xin lỗi, cô ấy…”

Đứng chắn trước Bách Thảo, Nhược Bạch đang định từ chối phỏng vẫn của phóng viên, đột nhiên phát hiện có mấy phóng viên trong nước cũng bước vào phòng đợi. Nhược Bạch quen họ, mấy người đó đưa mắt nhìn quanh, lập tức vui vẻ tiến về phía hai người!

“Bách Thảo…”

“Bách Thảo…”

Nhược Bạch và Bách Thảo nhìn nhau đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới thời gian trước, cả hai đã gặp họ. Biết họ là phóng viên của mấy tờ báo thể thao có tiếng, cả báo mạng và báo viết, không ngờ lạigặp họ ở đây.

“Bách Thảo, chúng tôi đến đây là vì cô!”

Mấy phóng viên Trung Quốc vui vẻ nói với Bách Thảo.

Vốn dĩ giải đấu Taekwondo quốc tế do Nhật Bản tổ chức không phải là sự kiện thi đấu quốc tế lớn nên cũng không quá thu hút sự chú ý ở trong nước. Nhưng thời gian vừa qua, Bách Thảo đã bất ngờ tỏa sáng, được rất nhiều người hâm mộ Taekwondo trong nước quan tâm. Khi biết lần này là cuộc thi đấu quốc tế đầu tiên của Bách Thảo, đối thủ trận đầu tiên của cô lại chính là G.Katou – thần tượng Taekwondo của toàn dân Nhật Bản từng bị cô đánh bại tại Trung Quốc, vậy là mấy tờ báo thể thao sau khi thương lượng đã quyết định cử phóng viên đến Nhật đưa tin về trận đấu.

“Sẽ được truyền trực tiếp trên mạng!”

Nghe các phóng viên Trưng Quốc nói vậy, Bách Thảo ngây người.

“Đúng! Do đến đây quá vội, không kịp phát sóng trực tiếp trên ti vi, cho nên chúng tôi quyết định truyền trực tiếp qua mạng, để khán giả trên mạng có thể trực tiếp theo dõi trận đấu của cô!”

“…”

Đột nhiên căng thẳng, Bách Thảo ngẩng nhìn Nhược Bạch.

“Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho Bách Thảo”, Nhược Bạch khách khí nói với mấy phóng viên, “Bách Thảo nhất định cố gắng hết sức,bây giờ xin để cô ấy chút thời gian chuẩn bị.”

“Vâng, vâng, nhất định sẽ cổ vũ!”

“Bách Thảo, chúng tôi tin cô nhất định chiến thắng!”

Mấy phóng viên Trung Quốc động viên cô, rồi tản đi cùng với phóng viên người nhật. Vừa đến góc phòng đợi, một phóng viên Nhật hiếu kì hỏi đồng nghiệp Trung Quốc:

Có phải cô ấy là tuyển thủ rất lợi hại của quý quốc?”

“Đương nhiên! Cô ấy là tuyển thủ vô cùng xuất sắc, chưa từng thất bại trong bất cứ trận nào!”, đồng nghiệp Trung Quốc tự hào.

Nghe vậy, mấy phóng viên Nhật nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Thời gian thi đấu đang đến gần.

“Hây…!”

Lưng toát mồ hôi, Bách Thỏa đá vào tấm bia chân trong tay Nhược Bạch! Truyền trực tiếp qua mạng? quá trình thi đấu của cô đều được truyền hình trực tiếp đi sao? tim đập loạn xạ, cơ thể từ trên không rơi xuống, Bách Thảokhông nén nổi lại nhìn về phía mấy phóng viên trong nước đang ngồi ở góc phòng.

Thở dồn mấy hơi.

Nỗ lực kìm chế xáo động trong lòng, Bách Thảo ngẩng đầu, thấy Nhược Bạch chăm chú nhìn cô. Dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt đó khiến cô bỗng thấy xấu hổ vô cùng.

“Em…”

Những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến cô xấu hổ không dám nhìn anh.

“Dù không truyền trực tiếp, em cũng phải đánh bại Katou. có truyền trực tiếp, em càng phải đánh bại Katou”, nhìn cô, Nhược Bạch hạ giọng nói, “Em hiểu không?”

“Vâng!”

Người hơi run, Bách Thảo trả lời như phản xạ.

Các tuyển thủ tham gia thi đấu ngày hôm nay cũng lần lượt đến đầy đủ, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Mẫn Châu vẫn dáng cao ngạo đã thay xong võ phục và bắt đầu khởi động. Không khí nóng dần, có tuyển thủ trả lời phỏng vấn củaphóng viên, có tuyển thủ tập khởi động. Thấy chỉ còn mười phút nữa là trận đấu bắt đầu, Nhược bạch bảo Bách Thảo ngồi nghỉ.

Đưa cho cô cốc nước, anh ngồi bên cạnh khẽ nói:

“Thư giãn đi.”

Đồng hồ điện tử trong phòng đợi báo còn” chín phút ba mươi giây” nữa trận đấu bắt đầu.

Uống ực haingụm nước, từng lọn tóc dính vào mặt, Bách Thảo dung khăn lau khô, lấy tay chải lại mái tóc. Mặc dù không trang điểm, không xinh đẹp như G.Katou, nhưng cô vẫn muốn lúc truyền trực tiếp trông dễ coi một chút.

Ngón tay luồn trong tóc đột nhiên dừng lại…

Cô sững người.

Những ngón tay hơi cuống sờ lần nữa, lại lần nữa…

Mặt tái nhợt.

Cô đứng phắt dậy, xông về phía chiếc gương lớn duy nhất trong phòng nghỉ dành cho tuyển thủ!

Trong gương là cô gái hai má đỏ hồng, mắt kinh hãi mở to, tay run run giơ ra, ngón tay lịa tiếp tục lùng sục trên đầu, không có! Cô đứng trước gương, nghiêng người, xoay đầu tìm kiếm, không có! Sau gáy không có! Trên áo cũng không!

Không có thật rồi!

“Sao thế?!”

Chưa bao giờ thấy cô hốt hoảng như vậy, Nhược Bạch cau mày, chạy đến hỏi.

Sợ hãi tròn mắt nhìn anh, mặt Bách Thảo trắng bệch, không nói nên lới. Người hơi run, cô đột nhiên quay ngoắt vào phòng thay đồ, suýt va vàoKim Mẫn Châu vừa khởi động xong! Kim Mẫn Châu bựcmình lẩm bẩm gì đó rồi cùng Mân Thắng Hạo đi ra khu vựctập kết.

Lúc ngang qua Nhược Bạch, Mân Thắng Hạo cung kính cúi chào.

Thời gian hiển thị trên bảng tại khu vực nghỉ giải lao của các tuyển thủ lúc này là “Bảy phút bốn mươi giây”.

Nhược Bạch sốt ruột đứng ở cửa phòng thay đồ.

Đến khi Bách Thảo đi ra, thời gian chỉ còn “sáu phút hai mươi giây”, đa số tuyển thủ đầu rời phòng nghỉ tiến vào khu vực chờ thi đấu. Nhược Bạch nghiêm mặt, đang định trách cô, lại thấy Bách Thảo mặt tái mét từ trong phòng lao ra, ngơ ngẩn như mất hồn, nhìn thấy anh, như chết đuối vớ được cọc, túm cánh tay anh, hoảng loạn kêu lên:

“Không thấy!”

“Không thấy cái gì?”

Cố kìm nỗi bực tức, Nhược Bạch bình tĩnh hỏi.

“Chiếc kẹp tóc dâu tây! Chiếc kẹp tóc dâu tây của em!”, túm chặt cánh tay anh, Bách Thảoluống cuống, “…lúc rời khách sạn rõ ràng em đã cặp trên đầu, bây giờ lại không thấy! Nhất định là rơi ở đâu! Em vừa đến phòng thay đồ tìm không thấy! Ở phòng nghỉ cúng không thấy, có khi bị rơi lúc tập khởi động, hay là rơi ở chỗ nào!”

Nói rồi vội vàng cúi tìm!

Nhược Bạch xám mặt, nghiêm khắc nói:

“Mất thì mất! Mau đứng lên, phải ra sân rồi!”

Cả phòng nghỉ lúc này ngoài họ ra thì chỉ còn hai tuyển thủ.

Khi hai người đó đi ra, lúc ngang qua Bách Thảo thấy cô cuống quýt cúi tìm trên sàn nhà, họ đều liếc nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

Đồng hồ báo chỉ còn “bốn phút mười giây”.

“Đủ rồi!”

Cau mày , Nhược Bạch kéo Bách Thỏa đứng dậy, xẵng giọng:

“Không tìm nữa! Bây giờ ra sân!”

“Nhưng… nhưng…”, trên nền phòng nghỉ sạch sẽ trống không, nhìn khắp lượt biết là không có bất kì vật gì, Bách Thỏa rã rời tuyệt vọng, ngay tiếng nói của Nhược Bạch cũng biến thành những âm thanh ù ù như ở rất xa, “chiếc cặp dâu tây của em… em không tìm thấy chiếc cặp dâu tây của em… nhất định rơi ở đấu, lúc ra khỏi khách sạn rõ ràng em đã cặp trên đầu…”

“Chỉ là một cái cặp tóc!”, Nhược Bạch nổi cáu, “Mất thì mau cái khác!”

“Tất cả các trận đấu trước đây, em đều cài chiếc cặp đó!”

Lòng như lửa đốt, môi run run, rơm rớm nước mắt, Bách Thảo lẩm bẩm:

“Chiếc cặp tóc dâu tây là vật may mắn của em, chỉ khi đeo nó em mới có thể giành chiến thắng, bây giờ mất rồi… em… em…”

“Nói vớ vẩn gì thế!”

Trong phòng nghỉ rộng thênh thang dành cho tuyển thủ chỉ còn lại hai người, thời gian bắt đầu thi đấu chỉ còn “hai phút mười lăm giây”. Nhìn Bách Thảothẫn thờ như biến thành người khác, Nhược Bạch vừa bựcvừa sốt ruột nói:

“Em quy mọi thắng lợi cho chiếc kẹp tóc đó! Có ai nhảm nhí ngu ngốc hơn không?! Thích Bách Thảo, tôi lệnh cho em! Bây giờ ra sân, quên hẳn chiếc cặp đó đi!”

Túm tay.

Nhược Bạch kéo cô ra phía cửa.

Cách lần cửa.

Từ khu vực sàn đấu, tiếng nhạc rộn rã, tiếng thuyết minh gấp gáp, tiếng cổ vũ dồn dập, không khí náo nhiệt dậy lên như sóng!

“Ra đi!”

Xẵng giọng, Nhược Bạch mở cửa, gần như đầy Bách Thảo thẫn thờ như khúc gỗ ra khu chờ cạnh sàn đấu!

Đèn trên sàn đấu sáng đến nhức mắt.

Tầm nhìn hơi mờ, chỉ thấy khán đài đen đặc người, cơ thể vẫn hơi run, Bách Thảo hít một hơi dài, cố gắng ép nước mắt vào trong.

Đúng, cô biết Nhược Bạch sư huynh nói đúng, không nên mê tín, mọi thắng lợi đạt được trước đây là do gian khổ luyện tập. chiếc cặp dâu tây vị mất thì có sao, không tìm thấy cũng không sao.

Nhưng…

Cắn chặt môi cúi đầu, không có chiếc cặp đó, cô cảm thấy tóc trống trải, lòng cũng trống trơn…”Thích Bách Thảo liệu có thắng Katou?”Trong khu vực dành cho giới truyền thông, phóng viên Lưu của tờ thể thao Hoa Nam vừa nhìn các tuyển thủ ra sàn vừa hỏi đồng nghiệp Đới bên cạnh.”Có lẽ.”Phóng viên Đới là người của chuyên mục thể thao trên trang Wangdu, một trang báo mạng lớn nhất Trung Quốc, đang cúi đầu gõ bàn phím thoăn thoắt, tường thuật trực tiếp trận đấu này.

“Trận đấu giữa Bách Thảo và Katou lần trước tôi cũng có mặt ở sân”, phóng viên Lưu hứng thú nhớ lại, “Cô bé Bách Thảocó lối đánh rất quyết liệt, nhìn thật sướng mắt! Chẳng trách trong thời gian ngắn như vậy, ảnh hưởng đã vượt qua Đình Nghi. Anh biết không, từ khi BáchThảotham dự cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới, báo chúng tôi nhận được vô số điện thoại và tin nhắn ủng hộ Bách Thảo, hy vọng Bách Thảo có thể đại diện quốc gia tham dự giải vô địch Taekwodo thế giới”.

“Đúng, trang mạng của chúng tôi cũng vậy”, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím,mắt nhìn màn hình nói, “Khí chất của Bách Thảo rất vượng, chonên sếp tổng mới đặc biệt phê chuẩn truyền trực tiếp qua mạng trận đấu hôm nay. Nhìn này, hiện giờ khán giả trong nước đang chờ xem trận đấu trực tiếp đã lên tới hàng triệu người!”

“Nhưng sao tôi cảm giác tinh thần Bách Thảo có gì đó không ổn!”

Phóng viên Dương phụ trách chuyên mục thể thaobáo Tiên Phong xen vào câu chuyện của hai đồng nghiệp:

“Hình như hơi căng thẳng, mọi người nhìn xem, mặt tái nhợt, ngơ ngác. Đây là trận đấu ở nước ngoài đầu tiên của cô ấy, tôi thấy hai vị không nên quá lạc quan.”

Tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ chốc chốc lại ào lên.

Mặc dù chỉ là trận đấu vòng loại, nhưng không khí cổ vũ náo nhiệt giống như trận chung kết. Mười mấy chiếc camera chĩa vào sàn đấu ở những góc khác nhau, nệm đấu màu xanh, đường biên màu vàng, màn hình tinh thể lỏng hiển thị điểm số và thời gian, các trọng tài bắt đầu bước ra, không khí nóng dần từng phút!

Mặc dù đã cố kiềm chế.

Sau khi cùng các tuyển thủ đi một vòng quanh sàn đấu, cúi chào khán giả, trong khí thế sô sục của nhà thi đấu, Bách Thảo mặc áo bảo vệ màu đỏ đứng bên sàn đấu. Trong đầu một lần nữa thầm soát lại nhưng chi tiết sau khi ra khỏi khách sạn, cô khẳng định trước lúc xuất phát, mình đã cài chiếc cặp đó trên đầu, lại còn đứng trước gương chỉnh sửa lại cẩn thận nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.