Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 56



Kết thúc tiết học, Tiểu Đào nằm bò lên mặt bàn, dáng vẻ uể oải.

Đường Uyển Tâm thấy vậy, tiến lại quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Không nhắc tới thì còn tốt, vừa nhắc tới Tiểu Đào lại cảm thấy ấm ức, vừa định tâm sự mọi chuyện với cô lại nhìn thấy bóng người phía sau, lập tức thay đổi sắc mặt, cô ấy lấy ra một hộp chocolate từ trong cặp sách ra, “Tâm Tâm, cậu ăn không?”

Đường Uyển Tâm không biết chuyện gì đang xảy ra?

Một giây trước còn là dáng vẻ muốn chết muốn sống?

Một giây sau đó đã biến thành cười nói xinh đẹp?

Cô nhìn chocolate hỏi: “Ai mua?”

Ánh mắt Tiểu Đào nhìn về phía người nào đó, “Có người tặng ——”

“Bang.” Phía sau vang lên tiếng tiếng sách giáo khoa bị vứt mạnh lên mặt bàn.

Đường Uyển Tâm: “Ai tặng?”

Tiểu Đào híp mắt mỉm cười, “Một nam sinh.”

Đường Uyển Tâm: “……”

Cô ngoái đầu ngó Lưu Môn Đình một cái.

Gương mặt Lưu Môn Đình âm trầm, giống như vừa đánh mất một ngàn vạn.

Đường Uyển Tâm tức khắc hiểu ra, cô đoạt lấy hộp chocolate trong tay Tiểu Đào đi, “Ăn ít thôi, cẩn thận sâu răng.”

Vẻ mặt Tiểu Đào cũng chẳng khá hơn mực là bao, “Răng của mình rất tốt, có thể ăn hết, không sao cả.”

“Đông.” Lưu Môn Đình đá ghế, đi ra khỏi phòng học.

Đường Uyển Tâm vỗ vỗ bả vai Tiểu Đào, “Hai người các cậu sao thế?”

Tiểu Đào lạnh mặt, “Hừ, tức chết cậu ta.”

Cuối cùng Đường Uyển Tâm rốt cuộc cũng hiểu rõ tình huống. Thì ra là có người thổ lộ với Lưu Môn Đình rất không khéo là lại bị Tiểu Đào nhìn thấy, tuy Lưu Môn Đình đã từ chối nữ sinh kia, nhưng tâm tình Tiểu Đào vẫn không tốt.

Cô ấy tìm Lưu Môn Đình tra khảo chuyện này.

Lưu Môn Đình lại quýnh lên, còn gào lên với cô ấy.

Sau đó cũng có nam sinh tới tỏ tình với Tiểu Đào, chính vì mấy câu gào này nên cô ấy trực tiếp nhận chocolate của đối phương. Chuyện này bị Lưu Môn Đình biết, nên cậu ta bắt đầu giận dỗi.

Đường Uyển Tâm vỗ trán, thiếu nam thiếu nữ đang tuổi dậy thì mà, không có hiểu lầm cãi nhau thì đúng là thực xin lỗi hai chữ thanh xuân.

Buổi chiều khi tan học, cô với Lục Phong Châu đảm đương vai trò người hòa giải, bốn người cùng nhau ăn cơm chiều.

Lưu Môn Đình uống say, khóc rối tinh rối mù.

Tiểu Đào cũng không tốt hơn là bao, cũng khóc với cậu ta một hồi.

Đường Uyển Tâm vội vàng trấn an Tiểu Đào, Lục Phong Châu vội vàng trấn an Lưu Môn Đình, đêm nay bọn họ quá mệt mỏi.

……

Tiểu nhạc đệm này qua đi, tình cảm của bốn người càng thêm sâu sắc, trong trường học cơ hồ là  như hình với bóng.

Mới đầu cô Ngô cũng lo lắng vì hành vi này cũng gần giống như kéo bè kết cánh, cô giáo sợ bọn họ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của nhau. Đến tận khi có thành tích kì thi tháng 3, mới khiến cô giáo Ngô bớt cố kỵ.

Kì thi tháng lần này, Đường Uyển Tâm vẫn bảo vệ được vị trí thủ khoa của khối, Lục Phong Châu xếp thứ chín trong khối, Tiểu Đào thuộc top 50, còn Lưu Môn Đình cũng ghi tên vào top 200.

Đối với kết quả thi cử lần này, nhóm bốn người bọn họ đều cực kì cực kì vừa lòng. Đặc biệt là Lưu Môn Đình, chỉ kém thắp hương dâng lễ cảm tạ thần linh.

Má ơi, đây thật sự là thành tích thi cử của cậu ta sao?

Thành tích của cậu ta cũng thật quá tốt rồi.

Ngao ngao.

Tiểu Đào nhìn bài thi của Lưu Môn Đình vẫn không quá vừa lòng, cô ấy vỗ vỗ vai cậu ta, “Để giúp cậu sớm ngày đuổi kịp tiểu đội, cậu cần phải chăm chỉ hơn, thời gian học hành cũng phải tăng lên. Từ hôm nay trở đi, sau khi tan học phải ở lại học bổ túc một giờ.”

Lưu Môn Đình: “Bà cố nội ơi, nếu như vậy thì chúng ta lấy đâu ra thời gian hẹn hò?”

Tiểu Đào: “Mình giúp cậu học bổ túc.”

Lưu Môn Đình: “Như vậy còn tạm được.”

Đường Uyển Tâm thì khá vừa lòng với kết quả thi của Lục Phong Châu, chẳng qua ngoại trừ vừa lòng thì cô còn khá nghi ngờ, “Vì sao anh không làm câu cuối trong đề Toán?”

Mấy lần thi tháng gần đây, thành tích môn toán học của cậu rất tốt, theo lý thuyết sẽ không xảy ra tình huống không đủ thời gian làm bài.

Lục Phong Châu cất bài thi vào cặp sách, “Thời gian không đủ.”

Đường Uyển Tâm: “……”

Gạt người.

Lục Phong Châu đóng khóa cặp sách, “Được rồi, đi ăn cơm trưa thôi.”

Cậu dẫn đầu đi ra khỏi phòng học.

Đường Uyển Tâm nheo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một hồi lâu, cũng nhấc chân đi theo.

Kỳ thật, Lục Phong Châu cố ý không để thành tích quá tốt. Câu cuối đề toán kia không phải cậu không biết làm mà căn bản là cậu không muốn làm. Cậu muốn làm người phía sau cô, chỉ muốn bảo vệ cô, không cần vượt qua cô.

Như vậy, có phải rất không có tiền đồ không?

……Dù sao, cậu cũng không ngại.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng cái đã tới đầu tháng 5, kỳ nghỉ lại bắt đầu. Tầm này khí hậu của Dung thành khá ấm áp dễ chịu, có mặc mỗi chiếc sơmi mặc trên người cũng không còn cảm thấy lạnh.

Đường Uyển Tâm càng lớn càng xinh đẹp, dậy thì thành công. Đặc biệt là dáng người, trước lồi sau vểnh, đẹp đến không tả được, cho dù chỉ mặc đồng phục rộng thùng thình cũng không che đậy được vẻ đẹp tỏa sáng của cô.

Cô tựa như một ngôi sao đang từ từ dâng lên, càng ngày càng loá mắt.

Lục Phong Châu cũng cao hơn rất nhiều, lúc này chiều cao đã đạt tới 1 mét 86, trong lớp có thể nói là hạc trong bầy gà.

Khi Đường Uyển Tâm nói chuyện với cậu luôn phải ngước nhìn.

Lục Phong Châu rất thích cảm giác này, giống như trong mắt cô gái nhỏ của cậu chỉ toàn là bóng dáng của cậu.

Việc học của bọn họ cũng càng ngày càng khẩn trương, đến cả khi kết thúc giờ học trên trường vẫn phải ở lại tự học. Thật ra Lục Phong Châu càng muốn sau khi tan học có thể cùng bạn gái tình chàng ý thiếp hơn, nhưng mà bạn gái học bá của cậu lại phản đối.

Cho nên, cậu đành phải chịu đựng. Đến thời điểm thật sự không nhịn nổi nữa thì đành phải bắt người đến nơi nào đó vắng vẻ, ôm ôm ấp ấp, giải tỏa cảm xúc.

Mẹ nó, bạn gái ở ngay đó nhưng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm, cảm giác như đang chịu tội.

……

Kì thi cuối kì vẫn diễn ra đúng hạn, áp lực càng không vì việc học của học sinh tăng lên mà giảm bớt.

Cái thứ đồ chơi thi cử này ấy mà, có người vui mừng có người ưu tư.

Đường Uyển Tâm đã là tượng đài thủ khoa vĩnh viễn không đổ trong lòng các học sinh khối 11, mỗi lần thi đều có thể lấy vị trí thủ khoa, Đường Thắng đương nhiên càng kiêu ngạo vì con gái.

Vẫn là con gái của nhà họ Đường ông lợi hại.

Trong một năm này, lại có người muốn giới thiệu bạn gái cho Đường Thắng, đương nhiên ngoại trừ mấy người được giới thiệu, cũng có không ít người chủ động tìm tới cửa, nhưng tất cả đều bị Đường Thắng từ chối.

Ông đã một mình nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy như vậy cũng khá tốt, đặc biệt con gái bây giờ càng lúc càng lớn, ông cũng không muốn tìm mẹ kế cho cô.

Không thể phủ nhận con người Đường Thắng có nhiều ưu điểm, nhưng ông cũng có nhiều khuyết điểm, mà do dự không quyết đoán là một trong số đó. Thậm chí cũng vì khuyết điểm chí mạng này, khiến tập đoàn Đường thị vương phải một nguy cơ tương đối nghiêm trọng.

Để xử lý nguy cơ lần này, mấy ngày nay ông đã bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng tập đoàn vẫn còn lỗ hổng vài tỷ chờ ông đi giải quyêt. Dường như chỉ qua một đêm, tóc Đường Thắng đã biến thành màu trắng.

Đột nhiên, có một công ty tung ra cành ôliu, Đường Thắng vui vẻ tiếp đón đối phương, đến tận trước lúc ký hợp đồng, đối phương mới nói ra điều kiện thật sự khiến ông tức giận.

“Không được.”

“Tuyệt đối không được.”

“Tôi không bán con gái!”

……

Chuyện là, con trai của lão tổng trong tập đoàn đối phương cũng học ở trường cấp ba Thánh Hiền, phú nhị đại mà, ăn nhậu chơi bời gì cũng biết, chỉ có học tập là không xong.

Nghe con trai nói trong khối có một nữ sinh thành tích học tập rất tốt, còn nhiều lần đạt được danh hiệu thủ khoa của khối, lão tổng động tâm tư, cố ý cho người tìm hiểu một chút. Sau nhiều lần điều tra thì xác thực được chẳng những thành tích học tập của nữ sinh này tốt, mà bản thân cô cũng rất xinh đẹp.

Lão tổng phòng ngừa chu đáo, muốn thay con trai chọn một cô con dâu tốt. Tương lai khi cô bé này hoàn thành việc học cũng có thể trở về giúp đỡ quản lý tập đoàn, như vậy tập đoàn cũng có người kế nghiệp.

Không thể không nói, tâm tư của lão tổng rất xảo diệu, vốn tưởng rằng Đường Thắng sẽ đồng ý, ai biết ——

Đường Thắng sống chết cũng không đồng ý, luôn mồm nói: “Muốn tôi bán con gái sao? Không có cửa đâu!” Sau đó trực tiếp xoay người xé nát hiệp ước.

Lỗ hổng trong tài chính của tập đoàn Đường thị cũng vì lần thể hiện ngạo khí này của Đường Thắng mà không được giải quyết, hơn thế nữa, họa vô đơn chí, chướng ngại càng ngày càng nhiều, đến tận một ngày, có một thiếu niên tìm tới cửa nhà ông.

Thiếu niên mặc một bộ tây trang màu bạc, rõ ràng gương mặt còn khá non nớt, nhưng khi nói chuyện, đạo lý rõ ràng, phân tích sắc bén, còn có khí thể kiệt ngạo không thể phản bác.

Đường Thắng ngồi trong thư phòng nói chuyện với cậu hai tiếng, thái độ cũng thay đổi từ nghi ngờ đến tán đồng. Tận đến khi tiễn người ra cửa, ông nói với thiếu niên: “Cậu thật sự nguyện ý?”

Thiếu niên gật đầu: “Cháu nguyện ý.”

Có cơn gió nhẹ nhàng lẻn vào, nghịch ngợm cuốn trang giấy trên bàn sách lên, trang giấy lăn lộn qua lại, chữ viết bên trên tờ giấy lộ ra, đó là một bản kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, khoảng mấy chục trang.

Dưới bản kế hoạch có chữ ký, tên là: Lục Phong Châu.

Đường Thắng nhìn bóng dáng thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng.

Hơn một tháng sau đó, kế hoạch gọi vốn của Đường Thắng cũng bắt đầu thuận lợi hơn, lỗ hổng tài chính chậm rãi được lấp đầy. Bản kế hoạch kia được Đường Thắng khởi động, đưa vào thực tế, hiện giờ đã là hạng mục quan trọng nhất của Đường thị.

—— khu du lịch Biển Sao.

Sự thật chứng minh, nhờ có hạng mục này mà đến tận mấy năm sau tập đoàn Đường thị lại có thể nổi lên.

Đương nhiên đây là những chuyện sau này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.