Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 47



Tiểu Đào nửa đêm buồn đi WC, lại thấy cửa phòng thình lình bị mở ra, ánh đèn mờ mịt chiếu lên một gương mặt mơ hồ, trên tay người đó còn ôm một thứ gì đó. Nhìn như,… xác người?!

Gương mặt Tiểu Đào bị dọa đến tái mét, lại thấy bóng dáng người kia chuyển động, hình như là muốn đi vào?

“Ngươi, các ngươi đừng vào đây!”

Đường Uyển Tâm bị đánh thức, suy nghĩ trong nháy mắt đình trệ, vài giây sau mới phản ứng lại. cô đang nằm trong ngực Lục Phong Châu, cô giãy giụa nhảy xuống, đẩy Tiểu Đào vào phòng, nói với Lục Phong Châu đang đứng ngoài cửa: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon!” Lục Phong Châu còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã đóng sầm trước mắt.

Lục Phong Châu: “……”

Tiểu Đào đưng sau cánh cửa, vẻ mặt mộng bức nhìn Đường Uyển Tâm, sâu ngủ trong người hoàn toàn bị doạ tỉnh. Còn có thể nhốt lão đại ngoài cửa như vậy?

Rõ ràng người ta vừa rồi còn ôm cô đấy?

Đảo mắt liền không nhận người?

Đúng là đồ phụ nữ vô tình.

Đường Uyển Tâm không quan tâm đến mấy suy diễn trong nội tâm Tiểu Đào, đẩy đẩy lưng cô ấy, “Không phải cậu đang muốn đi phòng vệ sinh sao? Nhanh lên.”

Tiểu Đào nghiêng người, quay đầu nhìn cô, “Ai, Lục Phong Châu ——”

“Phanh!”

Đường Uyển Tâm trực tiếp đóng cánh cửa phòng vệ sinh lại.

Tiểu Đào: “……”

Đường Uyển Tâm vỗ vỗ gương mặt phiếm hồng, trái tim vẫn đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài.

Muốn mệnh!

Chuyện Lưu Nguyệt sinh bệnh, vào bữa cơm sáng ngày hôm sau cơm mọi người mới biết, cả đám đều đồng lòng giơ ngón tay cái với Đường Uyển Tâm.

“Lớp trưởng, vất vả cho cậu rồi.”

“Lớp trưởng, sao cậu không gọi mình lại giúp?”

“Lớp trưởng, may mà lần du lịch này bọn mình có cậu đấy.”

“Lớp trưởng, cậu đúng là tiên nữ hạ phàm, thật tốt bụng, mình yêu cậu.”

Lời này vừa được hô lên, nhà ăn một giây trước còn đang cãi cọ ồn ào lập tức yên tĩnh không tiếng động, ngoại trừ tiếng ghế xê dịch từ một chỗ, thì không còn âm thanh nào nữa.

Lục Phong Châu bưng khay đi tới, dùng chân phải kéo chiếc ghế dựa ra, đặt mông ngồi xuống, nhìn nam sinh trước mặt: “Mày yêu ai?”

Vẻ mặt nam sinh đó 囧 , “Chỉ, chỉ là nói giỡn thôi, mình, mình lỡ miệng.”

Lục Phong Châu uống một ngụm cháo, lại thong thả ung dung ăn thêm cái bánh bao, mới ngước mắt nhìn cậu chàng, “Sau này nhớ cẩn thận mồm miệng, đừng có lỡ lời.”

Nam sinh: “…… Vâng vâng vâng.”

Lục Phong Châu nhướng mày, lại gắp một chiếc bánh bao vào khay đồ ăn của cậu nam sinh đó, “Ăn cơm nhiều vào, nói ít thôi, như vậy mới lớn lên khỏe mạnh được.”

Nam sinh: “…… Vâng vâng vâng.”

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này cuối cùng kết thúc bình yên bằng việc Lục Phong Châu “Tặng một chiếc bánh bao làm phí bịt mồm”.

Hành trình kế tiếp diễn ra tương đối thuận lợi, nơi này là khu du lịch ngắm cảnh, hệ số nguy hiểm rất thấp, mọi người tụ tập đi dạo, thường rủ nhau chụp mấy tấm ảnh chung, thời gian hai ngày nhoáng cái đã qua.

Ngày thứ ba, bọn họ khởi hành về nhà. Trên xe, Đường Uyển Tâm nhẹ gác cằm lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, cây xanh xum xuê tỏa bóng râm, hoa quả tươi mọng, đúng là cảnh sắc như họa.

Khi cô đang nghiêm túc ngắm cảnh thì có cái gì đó được nhét vào trong tai, âm nhạc duyên dáng chậm rãi truyền đến. Đường Uyển Tâm ngoảnh đầu nhìn Lục Phong Châu, “Tiểu Đào đâu?”

Rõ ràng cô ngồi cùng Tiểu Đào mà.

Tiểu Đào – đã chuyển lên phía trước – đứng lên phất phất tay với cô.

Lục Phong Châu: “Nghe hay không?”

Đường Uyển Tâm cúi đầu, nghiêm túc nghe nhạc.

Sợi tóc của thiếu nữ nhẹ nhàng rũ xuống, lông mi dày rậm rung động hai cái, đáy mắt toàn là ánh sáng ôn hòa, Lục Phong Châu cứ nhìn nhìn rồi lại thất thần, cậu đột nhiên duỗi tay vén sợi tóc trên mặt Đường Uyển Tâm lên.

Ánh mắt Đường Uyển Tâm chạm vào ánh mắt cậu, trái tim lập tức đập nhanh liên hồi.

“Em thật đẹp.”

“……”

Lưu Môn Đình huých huých cánh tay Lục Phong Châu, “Anh, anh vừa nói với Đường Uyển Tâm cái gì thế? Sao cậu ấy lại bỏ rơi anh thế?”

Lưu Môn Đình rất buồn bực, rõ ràng là cậu đang ngồi nói chuyện hăng say với Tiểu Đào, Đường Uyển Tâm không biết từ đâu cúi đầu chạy tới, không nói hai lời, kéo cậu ta ra, “Cậu đi xuống ngồi phía sau đi.”

Cứ như vậy, chỗ ngồi của cậu ta bị cô đoạt mất, Lưu Môn Đình chỉ đành cầm ba lô của mình xuống ngồi phía sau.

Lục Phong Châu không để ý đến cậu ta, cậu đã nói gì ư?

Nói cô rất đẹp.

Nhưng mà hình như câu đó dọa cô sợ rồi, câu nói kế tiếp cậu còn chưa kịp nói, cô đã vội vã trốn đi.

Thôi, về sau còn có nhiều thời gian.

Hành trình du lịch khi kết thúc, Đường Uyển Tâm đưa ra đề nghị muốn đi làm thêm, Đường Thắng lo lắng cho an toàn của cô, sắp xếp cho cô vào tập đoàn Đường thị thực tập, bắt đầu làm từ nhân viên tiêu thụ ở tầng chót nhất.

Vốn Đường Thắng muốn làm khó con gái bảo bối một chút, như vậy cô mới biết làm việc kiếm sống không dễ dàng, lại không ngờ, công việc đó chẳng những không làm khó được cô, mà ông lại bị dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô đả động rồi.

Bản thân Đường Uyển Tâm có dáng người cao gầy, nếu cô không chủ động nói ra, thì không ai cho rằng cô mới là vị thành niên, hơn nữa cô còn mặc một thân đồ công sở chuyên nghiệp, nhìn như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.

Cô lễ phép, lại nhanh tay biết việc, không sợ mệt sợ khổ. Ngắn ngủn hơn hai mươi ngày đã hòa nhập được với tập thể, rất được các đồng nghiệp hoan nghênh. Lúc Đường Thắng tới quầy bán tràng cô đang thực tập để thị sát, nhìn thấy dáng vẻ cô thuần thục đẩy mạnh tiêu thụ, trên gương mặt ông lộ ra nụ cười.

Đầu tháng 9, chính thức khai giảng.

Nguyên một kỳ nghỉ hè không gặp nhau, ngày khai giảng các bạn học cực kì nhiệt tình, trò chuyện rôm rả, mọi người đi vài bước, đều tụ tập trước bảng thông báo của trường học.

Hôm nay là ngày đầu tiên khối 11 đi học, cũng là lần phân lớp đầu tiên. Tiểu Đào đứng trong đám người, xua xua tay, “Uyển Tâm, bên này.”

Đường Uyển Tâm thò lại gần, hai người dò theo danh sách một lượt, tìm tên của Đường Uyển Tâm và Tiểu Đào. Hai người vẫn ở lớp ba.

Tiểu Đào: “Không biết Lưu Môn Đình học ở lớp nào?”

Cô ấy nhìn một vòng danh sách của sáu lớp, tìm được tên Lưu Môn Đình. Được rồi, xem ra cậu nhóc Lưu Môn Đình lần này lại thi rớt.

Đường Uyển Tâm nhân lúc Tiểu Đào bận tra tên của Lưu Môn Đình, cô cũng ngửa đầu nhìn sơ qua, không biết Lục Phong Châu sẽ được xếp vào lớp nào nhỉ?

Cô nhướng mày nhìn lướt qua, ba chữ Lục Phong Châu to đùng xuất hiện trong danh sách học sinh của lớp ba.

Tiểu Đào gào to: “Oa, Lục Phong Châu không bị điều đi, chứng minh thành tích lần thi này của cậu ấy cũng không tồi.”

Đúng là thành tích thi cuối kì của Lục Phong Châu không tệ, xếp thứ 20 trong lớp học, còn xếp trong top 300 của khối

Lúc vào lớp học, thầy giáo nhắc lại mấy việc quan trọng xong, liền bắt đầu khen ngợi các học sinh có tiến bộ.

“Hy vọng các bạn học tiến bộ đừng kiêu ngạo, phải cố gắng hơn để kì thi lần sau có thành tích tốt hơn.”

“Hơn nữa, khoảng thời gian này các em cũng càng phải nỗ lực. Hai tháng sau nhà trường sẽ lại tổ chức một kì thi phân lớp nữa.”

“A —— vẫn phải thi nữa sao.”

“A —— thành tích lần này vẫn để xếp lớp à.”

Tiếng học sinh kêu gào than trách vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Chủ nhiệm lớp mở sách giáo khoa, “Được rồi, bắt đầu học thôi.”

Mặc kệ các bạn học khác kêu gào thế nào, lần này Lục Phong Châu không hề nói gì, ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa ra. Bây giờ cậu phải càng nghiêm túc hơn trước kia, cậu tự nói với chính mình, cậu nhất định phải học cùng một lớp với Đường Uyển Tâm.

Chương trình học của khối 11 vừa nặng vừa khó hơn chương trình của khối 10. Mỗi tuần vào thứ sáu là toàn bộ học sinh phải làm một bài kiểm tra trắc nghiệm rồi, đề hình là do chủ nhiệm khối ra, khá khó. Với mức độ đề khó như vậy, thế mà lại vẫn có người thi được điểm cao.

Chủ nhiệm lớp dùng thước kẻ sắt gõ lên bảng đen, thành công thu hút được ánh mắt của tất cả học sinh về phía mình, ông nhàn nhạt nói: “Thành tích trung bình của lần thi này không tốt lắm.”

Tiểu Đào nói nhỏ: “Đề khó như vậy, sao bọn em làm ra điểm cao được.”

Có một vị bạn học lớn tiếng hô: “Cô ơi đề lần này khó quá, tóc em lại rụng mất mấy trăm sợi rồi nè.”

“Ha ha……”

Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ lên bàn, “Vậy sao vẫn có những bạn làm được thành tích tốt? Nói trắng ra thì vẫn do các em vô dụng thôi.”

Mọi người bắt đầu suy tư, là vị thần thánh nào thi được điểm cao thế?

Nhưng lần này chủ nhiệm lớp không đề tên khen ngợi ai cả. Là một nhà giáo, cô giáo cảm thấy lúc này mới là kì thi tuần đầu tiên, không thể tạo quá nhiều áp lực cho học sinh, cho nên cuối cùng cô giáo chỉ lải nhải mấy câu, sau đó giao bài tập về nhà, lại dặn dò thêm vài chuyện, kết thúc tiết cuối cùng của một ngày học.

Lưu Môn Đình dán mặt lên trên cửa sổ pha lê nhòm vào phòng học bên trong, ngũ quan bị ép đến thay đổi hình dạng.

“Anh Châu, anh Châu.” Cậu ta gõ gõ cửa kính.

Lục Phong Châu đang cho mấy quyển vở bài tập vào trong cặp sách, nghe tiếng cậu ta cũng chỉ hất đầu một cái.

Lưu Môn Đình gật gật đầu.

Lục Phong Châu đi đến bên cạnh Đường Uyển Tâm, “Anh đưa em về nhà.”

Đường Uyển Tâm: “Không cần.”

Lục Phong Châu nhíu mày, “Vì sao?”

Câu này Đường Uyển Tâm cũng không biết trả lời như thế nào, vì sao ư?

Bởi vì mỗi khi cô thấy cậu, trái tim của cô sẽ bất tri bất giác gia tốc.

Bởi vì cô sẽ đỏ mặt.

Bởi vì cô phát hiện, hình như cô có hơi để ý cậu.

Hoặc nên nói là, cô thích cậu.

Đường Uyển Tâm không nói chuyện, Lục Phong Châu mặc kệ Lưu Môn Đình ở bên ngoài đang nhảy lên nhảy xuống, nhàn nhã dựa vào cạnh bàn của Đường Uyển Tâm, nhất quyết chờ cô.

“Phanh!” Lưu Môn Đình nhảy quá cao, đập đầu vào một góc cửa sổ.

______________

“vì em vô dụng thôi.” Cô chủ nhiệm phũ thế 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.