Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 22



Đường Uyển Tâm nói rất thong thả ung dung, dứt lời vì để tỏ rõ sự tiếc nuối của mình, cô còn khẳng khái nói: “Nếu Mạnh Lan nhất định muốn đến nhà làm khách, vậy…… Vậy cháu nhường phòng cho cậu ấy nhé?”

Lời này vừa thốt ra, cả người Mạnh Hinh run lên. Để chính chủ nhường chỗ cho một người ngoài còn chưa xem bát tự, bà ta dám đồng ý sao?

Bà ta có thể đồng ý sao?

“Ha hả, Tâm Tâm hay nói đùa quá.” Mạnh Hinh vuốt vuốt tóc mái trên trán, che giấu tâm tình, mềm giọng dịu dàng nói: “Sao Lan Lan có thể ở trong phòng của cháu được? Không được, không được.”

Đường Uyển Tâm: “……”

Hãn còn muốn mặt mũi cơ à.

Đường Thắng lên tiếng, “Nếu không thì như vậy đi. Hôm sau để chú thu dọn một chút rồi sẽ chuyển ra khỏi phòng đó, sau đó để Lan Lan hãn chuyển vào nhé?”

Tính toán của Mạnh Lan lại lần nữa thất bại, trong lòng hận không thể bóp chết Đường Uyển Tâm, nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười dịu dàng, “Cảm ơn chú Đường.”

Đường Thắng vẫy vẫy tay.

Đường lão phu nhân nhìn vết thương trên cánh tay của Mạnh Lan cũng cảm thấy đau thay cô ta, bà ngước mắt nói với người giúp việc: “Lấy hòm thuốc đến đây.”

Người giúp việc gật đầu, cầm hòm thuốc đi tới.

Đường lão phu nhân chưa kịp nhận lấy, Đường Uyển Tâm đã đứng ra, “Bà nội, để cháu làm cho.”

Mạnh Lan thấy thế có chút không vui, cô ta lên tiếng: “Mọi người không cần lo lắng, vết thương của cháu đã khá hơn nhiều rồi.”

Đường Uyển Tâm nhận lấy hòm thuốc, ngữ khí ôn hòa, “Sao lại thế được? Cơ thể đối với phụ nữ là quan trọng nhất, không thể để lại bất kì một vết sẹo nào. Nào, để mình bôi thuốc cho cậu.”

Cứ như vậy, Mạnh Lan không tình nguyện duỗi cánh tay ra. Cô ta đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi khoe ra vết thương này, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành thế này ——

“Ai ——” Lông mày Mạnh Lan nhíu chặt lại.

Đường Uyển Tâm thể hiện vẻ mặt lo lắng, “Không sao chứ? Thật xin lỗi, có phải do mình mạng tay quá không? Mình, mình sẽ cẩn thận hơn.”

Tay Đường Uyển Tâm run rẩy cầm cái nhíp, lần này đúng là “cố tình” cẩn thận hơn không ít.

Trán Mạnh Lan đã thấm đẫm mồ hôi.

Mạnh Hinh thấy vậy cũng cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ vân đạm phong khinh, “Tối hôm nay hình như có hơi nóng ha.”

Bà ta dùng tay làm quạt, phất qua lại hai cái.

Mạnh Lan cắn môi, nhìn sang hướng khác.

Lúc Đường Uyển Tâm cầm cái nhíp đã suy nghĩ, thật muốn dùng nhíp xuyên qua cánh tay cô ta, tạo một cái động trên đó, như vậy hai mẹ con nhà này mới không dám nữa tới diễn trò ở nhà họ Đường  nữa.

……

Mười phút trôi qua, quá trình bôi thuốc vừa kết thúc, Mạnh Hinh đã lập tức đứng lên, “Thời gian không còn sớm, chúng em đi trước.”

Đường lão phu nhân không giữ lại, “Đi đường cần thận một chút nhé.”

Đường Thắng gật đầu, “Khi về đến nhà thì nhớ gọi điện thoại.”

Mạnh Hinh kéo cánh tay Mạnh Lan, hai người nhanh chóng dời đi.

Quản gia thấy thế, lặng lẽ đi theo tiễn khách.

Đường Uyển Tâm sắp xếp lại dụng cụ bôi thuốc, sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay. Lúc quay về lại phòng ăn thì kéo tay Đường lão phu nhân, “Bà nội, đã tới thời gian ngủ của bà rồi, cháu đỡ bà về phòng ngủ nhé?”

Đường lão phu nhân gật đầu, bây giờ bà càng nhìn đứa cháu gái này thì càng thấy thích, đúng là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời.

Trên xe, Mạnh Lan phẫn hận ném cặp sách lên ghế ngồi, “A —— con không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa rồi.”

Mạnh Hinh nhăn mi, chờ cô ta phát tiết xong mới trấn an: “Lan Lan ngoan, con cố nhịn thêm một chút, chờ đến ngày mẹ đi lãnh chứng với chú Đường của con xong, thì con muốn xử lý Đường Uyển Tâm thế nào cũng được.”

Mạnh Lan bực bội nói: “Lãnh chứng, lãnh chứng, không biết mẹ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, không phải đến bây giờ vẫn chẳng có chút tiến triển gì đó sao? Nếu cứ tiếp tục để Đường Uyển Tâm tác oai tác oái như thế, con, con sợ không cần chờ đến ngày đi vào nhà họ Đường thì đã điên rồi.”

“Bảo bối ngoan, ngoan nhé. Rất nhanh thôi, thật sự sắp rồi.” Mạnh Hinh ôm chặt Mạnh Lan, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, trong đầu đã nảy sinh một kế hoạch.

Chỉ cần gạo nấu thành cơm, là có thể đốt cháy giai đoạn rồi.

Đường Uyển Tâm dỗ dành Đường lão phu nhân đi ngủ xong, lại gõ cửa phòng ngủ của Đường Thắng. Đường Thắng đang nằm trên giường, nỗ lực vươn tay lấy ly nước được đặt trên tủ đầu giường. Đã rất nhiều lần đầu ngón tay của ông lướt qua ly nước, nhưng mãi vẫn không lấy được.

Đường Uyển Tâm thấy thế, nhanh chóng chạy tới, “Ba, để con lấy cho.”

Cô cầm ly nước đặt vào tay Đường Thắng, chờ Đường Thắng uống nước xong, lại cất cái ly lên tủ đầu giường. Làm xong mọi chuyện, cô nằm lên ngực Đường Thắng, lắng nghe tiếng tim đập của ông, lặng lẽ cầu nguyện.

“Ba ba, ba phải nhanh chóng khỏe lại đó.”

Đường Thắng vuốt ve đầu Đường Uyển Tâm, “Ừm.”

……

Có thể là do lần này thành công khiến hai mẹ con Mạnh Hinh ăn trái đắng, cho nên buổi tối hôm nay Đường Uyển Tâm đã có một giấc nủ rất ngon, ngủ đến hừng đông.

Đến khi tỉnh lại cảm giác được cả người thần thanh khí sảng, tâm trạng vui vẻ cực kì tốt. Ôi, đột nhiên cả người vui vẻ như muốn bay lên trời.

Trọng lực cũng sắp không giữ được cơ thể cô trên mặt đất nữa rồi.

Tâm trạng tốt kéo dài đến tận khi tới trường học, Đường Uyển Tâm gặp ai cũng tươi cười, vẻ mặt xán lạn. Còn chưa đi được vài bước, quai đeo của cặp sách đã bị người ở phía sau túm lại, cô ngoái đầu nhìn lại, đáy mắt hiện lên một gương mặt điển trai đang mỉm cười.

Hôm nay là thứ tư, là ngày trường học yêu cầu bắt buộc phải mặc đồng phục. Đồng phục to rộng giấu đi dáng người thon dài của thiếu niên, chỉ lộ ra cánh tay trắng nõn.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, tạo ra một nụ cười nhạt nhẽo, đôi lông mày anh khí, ánh mắt sắc bén có thần, gương mặt điển trai góc cạnh rõ ràng. Cả người cậu đứng dưới ánh mặt trời, khôi ngô sáng rực khiến Đường Uyển Tâm nhìn đến thất thần.

Trong lúc hoảng hốt, dường như cô nhớ tới gương mặt anh tuấn của người đàn ông đó ở kiếp trước, khuôn mặt hai người chậm rãi hòa vào làm một.

“Uyển Tâm, Uyển Tâm.” Ngay cả giọng nói cũng giống nhau như vậy.

“Nè, Đường Uyển Tâm, gọi cậu đó.” Lục Phong Châu huơ tay trước mặt Đường Uyển Tâm vài cái.

Đường Uyển Tâm hoàn hồn, “À, có chuyện gì thế?”

Lục Phong Châu khoanh tay trước ngực, “Nghe nói trường học sắp tổ chức đại hội thể thao, cậu định tham gia hạng mục nào?”

Đường Uyển Tâm đang nghe thấy bốn chữ đại hội thể thao này, trái tim đã lạnh xuống một nửa, cô do dự nói: “Mình có thể không tham gia không?”

Cô trời sinh đã không có thứ gọi là dây thần kinh vận động này, cho nên tha cho cô đi mà.

Lục Phong Châu lắc đầu, “Trường học tổ chức đại hội thể thao, mọi người bắt buộc phải tham gia. Bất kể là hạng mục gì, mỗi người ít nhất phải tham gia một cái.”

Đường Uyển Tâm cảm thấy lần này xong đời rồi. Gương mặt này của cô, sắp ném về nhà rồi. Ngoại trừ mấy tiết học thể dục bắt buộc của trường, cô môn nào cũng không chơi được a a a. Đã nói là không có thiên phú mà!

Đây là một chuyện khiến người ta rất sốt ruột.

Không ngờ tới phía sau càng kịch tính hơn, hạng mục chạy dài không có ai tự nguyện tham gia, cho nên giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định chỉ định, chọn ai thì người đó phải tham gia. Đường Uyển Tâm làm lớp trưởng, đương nhiên phải đứng mũi chịu sào.

Cô phải tham gia cuộc thi chạy dài 1500 mét của nữ.

Đường Uyển Tâm định giơ tay từ chối, nhưng từ chối trước mắt bao nhiêu học sinh như thế này thật sự là ném hết mặt mũi của giáo viên đi. Cứ như vậy, Đường Uyển Tâm cô – người chạy 800 mét đã thở không ra hơi- lại phải cắn răng gật đầu đồng ý báo danh.

Sau đó, cũng có vài bạn học được gọi tên.

Mạnh Lan là học sinh mới chuyển trường qua, cho nên giáo viên chủ nhiệm khá ưu ái cô ta, chỉ để cô ta tham gia một hạng mục nhảy cao.

Tiểu Đào là bạn thân của Đường Uyển Tâm, đương nhiên không đành lòng để cô một mình đương đầu với thử thách, cho nên cô ấy cũng báo danh tham gia thi chạy dài 1500 mét.

Không phải chỉ là tìm đường chết thôi sao?

Tìm đường chết cô ấy cũng liều mạng.

Tình chị em vạn tuế!

Còn cảnh tượng trăm năm khó gặp đó là: Lục Phong Châu cũng đăng kí, mà còn không phải do giáo viên chỉ điểm, cậu chủ động báo tên.

Hạng mục chạy dài 1500 mét của nam.

Sau đó, Lưu Môn Đình, Lôi Cương Quyết, và hai nam sinh khác cũng giơ tay đăng kí.

Giáo viên chủ nhiệm thấy các bạn học nam tích cực tham gia hoạt động của trường như thế thì vô cùng vui vẻ

Trước khi thi đấu thì đương nhiên phải luyện tập rồi.

Vì vậy, lúc trước mỗi khi hết tiết được ra chơi , các học sinh hay túm năm tụm ba, nói chuyện phiếm trao đổi bát quái, bây giơ lại biến thành xuống sân luyện tập thể dục. Hiệu trưởng nhìn thấy cảnh này, liên tiếp gật đầu.

Không tồi, không tồi.

“Đường Uyển Tâm, cậu phải kiên trì.” Lục Phong Châu chạy song song với cô, “Chỉ cần chạy hai vòng nữa là xong rồi.”

…… Hai vòng nữa?

Đường Uyển Tâm nghe vậy, chân mềm nhũn, má ơi, đây là ông trời muốn mạng cô đấy à.

Tiểu Đào vội vàng đỡ cô, quan tâm hỏi: “Tâm Tâm, thế nào rồi, còn có thể kiên trì không?”

Đường Uyển Tâm xoa eo, rất muốn nói: “Không thể.”

Nhưng bên cạnh lại có tiếng khịt mũi truyền đến, cô nghiêng mắt nhìn qua, đập vào mắt là gương mặt châm biếm của Mạnh Lan, trong ánh mắt của cô ta toàn là ánh nhìn khinh thường.

Đường Uyển Tâm ưỡn ngực, cắn răng đáp: “Có thể.”

Hoàng hôn, ba bóng người không ngừng chạy, phía sau là cái bóng được ánh mặt trời kéo thật dài.

Khi một tia sáng cuối cùng biến mất nơi chân trời, ba người bọn họ cũng kết thúc một ngày luyện tập chạy dài. Đường Uyển Tâm đã mệt đến mức nói không nên lời, nếu lúc này hỏi cô có tâm nguyện gì không, vậy thì đó là ——

Xin hãy để cô ngủ luôn tại đây đi, quá quá mẹ nó mệt mỏi.

Lục Phong Châu đứng bên cạnh cô, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi thở không ra hơi của cô, trong lòng càng đau xót. Làn da vốn trắng nõn của thiếu nữ, lúc này lại hơi hồng lên, trên trán bị một tầng mồ hôi phủ kín. Lông mi cô vẫn đang run rẩy, đáy mắt chỉ toàn ánh nhìn mờ mịt, xem ra cô đã thực sự rất mệt, rất mệt.

Từ sau khi Lục Phong Châu đưa Đường Uyển Tâm về nhà, Đường Uyển Tâm liền chủ động tìm một lý do để tài xế không tới trường học đón cô nữa.

Lúc này, cô đã mệt đến mực không ngồi lên xe đạp nổi nữa.

Chân rất mềm.

Ra ngoài cổng trường, Tiểu Đào xua xua tay, hướng về phía đông.

Đường Uyển Tâm đi theo Lục Phong Châu về hướng phía tây, đột nhiên, chân không còn sức lực, thân thể lảo đảo một cái.

Lục Phong Châu ôm chặt cô, chóp mũi ngửi được hơi thở thanh nhã của thiếu nữ phiêu đãng, mùi hương thanh mát quen thuộc và hơi trộn lẫn với mùi mồ hôi, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là mùi hương dễ ngửi nhất trần đời.

Đường Uyển Tâm bị cậu ôm chặt, cô hơi cựa quậy tránh ra: “Buông, buông mình ra.”

Lục Phong Châu không những không nghe theo, mà còn khép tay, ôm chặt hơn, cúi đầu, ghé sát bên tai cô, “Có phải rất mệt không?”

Không nhắc tới chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới thì thân thể lại càng kêu gào, thật là mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Đường Uyển Tâm bĩu môi gật đầu.

Lục Phong Châu nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô, ý cười trong đáy mắt càng nồng đậm, cậu buông tay, ngồi xổm trước người Đường Uyển Tâm, “Đi lên đi.”

Đường Uyển Tâm xua tay, “Không được, không được.”

Lục Phong Châu lại nói lại, “Đi lên.”

Đường Uyển Tâm lui về phía sau một chút, bỗng nhiên, có một bàn tay túm lấy cổ chân cô, kéo cô ngã về phía trước, cô ngã lên lưng cậu.

Lục Phong Châu đạt được mục đích, cong môi mỉm cười.

Cánh tay Đường Uyển Tâm không biết nên để đâu, đành giơ lên cao, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy loạn.

“Ôm cổ tôi.”

“…… À.”

Đường Uyển Tâm nghe lời ôm cổ cậu, gương mặt cô thoắt cái đỏ bừng, cực kỳ giống như bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm.

Lục Phong Châu đỡ lưng cô, từ từ đứng dậy.

Cậu cứ như thế, cõng cô đi một đoạn thật xa, thật xa.

……

“Có phải mình rất nặng hay không?”

“Bây giờ cậu bao nhiêu cân?”

Hai thiên sứ và ác ma nhỏ bé đang giao chiến trong đầu Đường Uyển Tâm, cô im lặng một lát mới nói: “Chín, 90 cân.”

Lục Phong Châu cong môi cười, “Nói bậy.”

Đường Uyển Tâm cắn môi, “Được rồi, được rồi, không phải 90 cân, là 91 cân.”

Lục Phong Châu lắc đầu, “Không giống, cậu ít nhất phải 93 cân.”

Đường Uyển Tâm cả kinh, buột miệng thốt ra, “Sao cậu lại biết?”

Nói xong mới che miệng, xong đời rồi, đây có khác gì giấu đầu lòi đuôi chứ.

“Ha ha.” Lục Phong Châu khẽ cười một tiếng.

Đường Uyển Tâm vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của Lục Phong Châu, thật thật thật sự rất mất mặt, a a a.

Không phải, sao mà cậu ấy đoán chuẩn thế nhỉ?

“Làm sao cậu biết được?” Đường Uyển Tâm càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

Lục Phong Châu cũng không giấu giếm, “Có một hôm thấy cậu nói trong cửa hàng KFC.”

“……”

Hóa ra người tiết lộ thiên cơ lại là chính cô à?

Vì để bày tỏ sự phẫn nộ của mình, cô cố tình ngoạm một miếng lên lưng Lục Phong Châu, chỉ là không dám dùng sức.

…..

Hai người cõng nhau đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền ra từ phía sau, “Tâm Tâm, là con à?”

_________________

Giải thích cho một số bạn không biết: Bên Trung Quốc tính theo cân. 1 cân = 1 kg của bên mình.

Nên chị nữ chính nặng 46.5kg nhé

Anh Châu đúng là không biết ý gì cả, cân nặng của con gái là bí mật đấy, ai lại oanh oanh với đương sự thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.