Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 1



Đầu tháng 5.

Thành phố Dung.

Màn đêm buông xuống, toàn bộ thành phố Dung bị bóng đêm bao phủ, giống như bị bịt kín bằng một tấm vải màu đen, ánh đèn từ các căn nhà lung linh tạo thành phong cảnh tuyệt mĩ. Trong một tòa biệt thự phía Đông của Dung thành, mọi người cười nói ồn ào, thỉnh thoảng lại có người đi xuyên qua đám đông.

“Ha ha, chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” (1)

“Chúc lão phu nhân thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”

“ Lão phu nhân, chúc ngài mỗi ngày đều vui vẻ như hôm nay, mỗi tuổi đều khỏe mạnh như bây giờ.”

“Ha ha, cảm ơn cảm ơn…”

“……”

Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của lão phu nhân Đường gia, khách khứa liên miên, nối liền không dứt, ai nấy đều sôi nổi tiến lên chúc phúc. Ở thành phố Dung, Đường gia là gia đình lâu đời, giàu có nức tiếng, nhà họ lập nên tập đoàn bất động sản Đường thị, là đại gia tộc đứng đầu trong ba đại gia tộc tại thành phố Dung.

Tổng tài Đường thị – Đường Thắng, năm nay bốn mươi tám tuổi, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, điều không hoàn mỹ duy nhất chính là vợ của ông đã qua đời từ sớm. Đường lão phu nhân cũng vì thế mà vô cùng rầu rĩ. Nghe con trai nói, nhân bữa tiệc mừng đại thọ ngày hôm nay sẽ dẫn con dâu tương lai về ra mắt, bà đã cười đến nỗi cả ngày không khép miệng lại được.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, sau đó một đôi trai tài gái sắc cùng sóng vai đi vào, mọi người xung quanh liền châu đầu ghé tai thì thầm thảo luận.

“Đây là vị phu nhân mới của Đường tổng à?”

“Sai rồi, nghe nói vẫn chưa được lãnh chứng đâu, nhiều nhất cũng chỉ được coi là bạn gái thôi!”

“Xinh đẹp thật đấy!”

“Đừng quên người ta cũng là minh tinh đấy.”

“Đúng rồi, thiếu nữ bên cạnh là ai vậy? Nhìn cũng xinh xắn đấy.”

“Chắc là con gái của cô ta. Vừa nhìn là biết ngay hai mẹ con.”

“Ồ, hoá ra còn dẫn theo con của chồng trước à?”

“Nhỏ tiếng một chút.”

Tiếng nói chuyện lập tức dừng lại khi hai người kia đi đến.

Hai người đi đến giữa đại sảnh, người phụ nữ cúi người, lễ phép chào hỏi Đường lão phu nhân đang ngồi trên chủ tọa: “Chúc lão phu nhân sống lâu trăm tuổi!”

“Tốt, tốt.” Đường lão phu nhân gật nhẹ đầu hai cái, đánh giá người phụ nữ trước mặt một lượt, sau đó nói với Đường Thắng: “Con có thấy Uyển Tâm không?”

“Không ạ.” Đường Thắng bước lên hai bước: “Con bé không ở trên lầu sao?”

“Không, nó bảo ra ngoài đón con, ra cửa được một lúc lâu rồi.” Nhắc tới cháu gái, trên gương mặt Đường lão phu nhân không nén được ý cười. Đó là một đứa bé ôn nhu hiểu chuyện, không hổ là con cháu Đường gia, ngoan ngoãn lễ phép lại thấu tình đạt lý. Bây giờ thì tốt rồi, sau này con bé cũng có mẹ rồi.

Đường Thắng nghe vậy, hơi lo lắng: “Con ra ngoài tìm con bé.” Nói xong còn quay sang dặn dò quản gia mấy câu mới xoay người hấp tấp chạy ra ngoài.

Đầu tháng năm ở thành phố Dung, ban đêm vẫn còn hơi lạnh lẽo, Đường Uyển Tâm dựa vào bức tường phía sau, đôi mắt thi thoảng lại nhìn xung quanh.

Nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đây là nơi cô đã sống mười sáu năm, nhưng bắt đầu từ năm mười sáu tuổi cô đã phải theo người nhà rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới có một ngày cô lại có thể quay trở về đây.

Chẳng qua lần này, cô từ hai mươi ba tuổi trở về năm mười sáu tuổi. Không sai, cô trọng sinh. Nhớ tới trận hỏa hoạn lửa lớn ngập trời kia, đáy lòng tràn ra vô vàn hận ý. Cô mất mẹ từ khi còn nhỏ, cứ ngỡ rằng khi ba tái hôn cũng có nghĩa là cuộc sống mới của cô bắt đầu, ai ngờ đó lại là khởi đầu của những chuỗi ngày sống trong địa ngục.

“Tâm Tâm ngoan, dì yêu con nhất!” Những lời này không biết Mạnh Hinh đã nói với cô bao nhiêu lần, lần nào cô cũng tin đó là thật. Dần dần, mọi thứ thuộc về cô lại trở thành đồ của con gái của bà ta – Mạnh Lan.

Thậm chí, vì để lấy được toàn bộ gia sản, bà ta còn lừa cô lên gác mái, sau đó nguỵ tạo thành một vụ hoả hoạn ngoài ý muốn.

Cô chết trong biển lửa, còn Lục Phong Châu vì cứu cô mà phải sống với cơ thể tàn tật cả đời. Linh hồn của cô không thể siêu thoát mà cứ lơ lửng ở đó, tận mắt chứng kiến Mạnh Hinh hạ độc ba mình, còn ngoại tình sau lưng ông, lại nhìn bà ta từng bước từng bước thâu tóm Đường thị.

Cuối cùng, Lục Phong Châu vì cô mà hoá điên…

Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy đau xót, trong hốc mắt như có nước mắt tràn ra, cô ngửa đầu nuốt ngược nước mắt lại, tự nhủ với bản thân, đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng, sự mềm yếu của cô chỉ được phép lộ ra trước mặt người thân mà thôi.

Cô muốn trở nên kiên cường.

Cô phải bảo vệ người nhà của mình.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được phía trước có một tầm mắt nhìn thẳng về phía mình, Đường Uyển Tâm nghiêng đầu nhìn qua. Phía trên bức tường thấp, có một thiếu niên đang nhàn nhã ngồi đó, cánh tay cậu chống ra phía sau lưng, hai chân còn thong thả đong đưa, cái đầu ngạo nghễ hướng về phía cô, bộ dáng tuỳ ý lười biếng.

Người đó có một đôi mắt hẹp dài, đáy mắt sáng rực rỡ hơn cả sao trời, cứ như vậy, không sợ hãi nhìn chằm chằm Đường Uyển Tâm, bốn mắt giao nhau.

Cả người Đường Uyển Tâm run lên, không tiếng động nói: “Lục … Lục Phong Châu?”

Lục Phong Châu?

Đúng thật là Lục Phong Châu.

Ý cười trong đáy mắt cô tràn ra, khóe môi cũng cong lên theo, hai chân không tự giác đi về phía thiếu niên. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cậu, chỉ sợ mình vừa chớp mắt một cái, mọi thứ sẽ hoá thành một giấc mơ.

Là một trong vô số giấc mơ mà cô đã mơ hằng đêm.

Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, vừa mới không chú ý một lúc, Đường Uyển Tâm trật chân, không cẩn thận ngã xuống mặt đất, chỗ đầu gối truyền đến một chút đau đớn. Cô nhíu mày, cúi đầu kiểm tra thử, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, phía trên là một bộ đồng phục màu xanh lam.

“Cậu đi không nhìn đường à?” Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Đường Uyển Tâm ngây ngốc nhìn miệng Lục Phong Châu lúc đóng lúc mở, khoé mắt có nước mắt tràn ra. Cô muốn nói chuyện, nhưng cố mãi cũng không thể phát ra âm thanh.

“Khóc cái gì mà khóc?” Lông mày Lục Phong Châu nhíu lại, đáy mắt ánh lên sự không kiên nhẫn, cậu chìa tay ra trước mặt cô: “Đứng dậy đi.”

Ánh mắt của Đường Uyển Tâm chuyển qua tay cậu, đời trước đôi tay này đã ôm lấy thi thể của cô vào trong ngực…

“Nghĩ gì thế? Còn không mau đứng lên?” Lục Phong Châu nhân lúc Đường Uyển Tâm ngây người, trực tiếp túm lấy cánh tay cô, kéo lên.

Trên làn váy màu trắng thấm ra một vệt máu, như đoá hoa diễm lệ màu đỏ nở trên nền tuyết.

“Cậu bị thương?” Lục Phong Châu cúi đầu muốn thử kiểm tra.

Đường Uyển Tâm lùi về sau mấy bước, che giấu cảm xúc của mình, nhàn nhạt nói: “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

“Vết thương nhỏ?” Lục Phong Châu đút tay vào túi quần, thổi thổi tóc mái, cười gian trá: “Thế vừa rồi ai vì cái vết thương nhỏ này mà khóc ấy nhỉ?”

“Mình … không phải…” Đường Uyển Tâm vừa muốn phản bác, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có giọng nói của ba cô: “Tâm Tâm, Tâm Tâm…”

Đường Uyển Tâm xoay người lại, vẫy vẫy cánh tay: “Ba, con ở đây.”

Đường Thắng chạy tới, tầm mắt quét khắp người Đường Uyển Tâm một vòng, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì không? Con không sao chứ? Không có bị thương chứ?”

Đường Uyển Tâm lắc đầu, cong môi mỉm cười: “Ba, con không sao!”

“Một mình con ở đây làm gì?” Đường Thắng hỏi.

“Con đâu có ở một mình, còn có…” Đường Uyển Tâm vừa nói vừa chỉ tay ra sau, nhưng phía sau đã trống không, không có một bóng người.

Đường Thắng cũng nhìn qua: “Còn có cái gì?”

Đường Uyển Tâm lắc lắc đầu, ôm lấy cánh tay của ông: “Mình về nhà thôi ba.”

“Ừ.” Đáy mắt Đường Thắng tràn đầy cưng chiều, đời này của ông, ngoại trừ sự nghiệp thì điều khiến ông kiêu ngạo nhất chính là đứa con gái thông minh hiểu chuyện này, Tâm Tâm đúng là áo bông nhỏ của ông.

Đường Uyển Tâm cũng không nhớ rõ đã bao lâu mình không được khoác tay ba cùng nhau đi về nhà như bây giờ. Từ khi Mạnh Hinh bước vào cửa, quan hệ của cô với ba càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí còn tranh cãi rất nhiều lần.

Lúc ấy, cô còn ngây thơ cho rằng Mạnh Hinh sẽ đứng ra hoà giải cho bọn họ, bây giờ nghĩ lại, những lần xung đột giữa cô và ba chắc chắn không thể thiếu sự góp sức của bà ta.

“Ba rất thích Mạnh…dì Mạnh sao!”

Đường Thắng nhìn cô con gái nhỏ của mình, cong môi: “Tâm Tâm, có phải con không thích dì Mạnh không? Thật ra con người của dì ấy khá tốt, một người phụ nữ còn mang theo một đứa con bên cạnh. Nói là thích, không bằng nói ba cảm thông cho cô ấy thì hơn.” Ông hơi dừng một chút: “Nhưng nếu con không thích cô ấy, thì ba sẽ không kết hôn nữa, cứ ở vậy nuôi con nhé.”

Đường Thắng là một thương nhân thành công, nhưng ông cũng là một người ba thương con hơn cả, trong mắt ông, con gái quan trọng hơn mọi thứ.

Đường Uyển Tâm cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ba mình, trong lòng căng thẳng, tình cảm thiếu hụt ở đời trước cuối cùng cũng được lấp đầy.

Cách ngày Mạnh Hinh gả vào Đường gia chỉ còn nửa năm, cô sẽ nghĩ cách để mọi người trong Đường gia thấy rõ bộ mặt thật của bà ta. Cô không muốn ba cưới người đàn bà xấu xa đó, nhưng nhất định phải là do ông cam tâm tình nguyện, chứ không phải vì chiều theo ý cô.

Đường Uyển Tâm mỉm cười làm nũng: “Con chỉ hy vọng ba hạnh phúc, chỉ cần ba hạnh phúc là con mãn nguyện rồi!”

“Tâm Tâm, cảm ơn con.”

Đường Uyển Tâm kéo tay ba đi vào trong nhà, Mạnh Hinh từ xa đi tới đón, nhìn thấy váy của Đường Uyển Tâm bị bẩn, trên gương mặt tràn đầy lo lắng: “Con bị sao vậy Tâm Tâm? Mau để dì nhìn thử.”

Nói xong còn vươn tay kéo Đường Uyển Tâm qua, sau đó đứng giữa hai cha con, cúi người kiểm tra vết thương của cô.

Đường Uyển Tâm lui về sau một bước, né tránh sự đụng chạm từ bà ta, trong đáy mắt xẹt qua tia chán ghét, dù vậy cô vẫn gượng ép bản thân cong môi, nở một nụ cười lễ phép: “Con không sao, chỉ không cẩn thận bị ngã thôi ạ!”

Cô nói với Đường Thắng: “Ba, hôm nay sinh nhật bà nội, có rất nhiều khách quan trọng. Ba không cần để ý con đâu. Con đi thay quần áo rồi xuống ngay.”

Đường Thắng vỗ vỗ tay Đường Uyển Tâm: “Tự con có được không? Nếu không thì bảo dì Mạnh giúp một tay.”

Tầm mắt Đường Uyển Tâm chuyển đến gương mặt Mạnh Hinh, đáy mắt có tia sáng lướt qua, cong môi mỉm cười: “Không cần phiền dì Mạnh đâu ạ, ba vẫn nên dẫn dì ấy đi giới thiệu với mọi người đi.”

Những lời này của cô chọc trúng tiếng lòng của Mạnh Hinh, bà ta cười cười: “Đường Thắng, vừa rồi chú hai đã hỏi anh mấy lần, chú ấy cũng đợi được một lúc rồi.”

Giọng nói của Mạnh Hinh có tính lừa gạt rất cao, lúc nói chuyện còn cố tình đè thấp giọng xuống ra vẻ quan trọng khiến Đường Thắng trong lúc nhất thời cùng thấy khó xử.

“Nếu không thì để Lan Lan lên cùng Tâm Tâm, hai đứa cùng tuổi, nói chuyện với nhau cũng tự nhiên hơn” Mạnh Hình nhanh chóng đưa ra giải pháp, “Dù sao sau này hai đứa cũng phải sống chung với nhau nữa. Hiện tại làm quen trước một lúc cũng tốt mà, anh nói có đúng không?”

Dứt lời, Đường Uyển Tâm cũng nói thêm: “Đúng đấy ạ, cứ để Lan Lan lên phòng cùng con, hơn nữa còn có người giúp việc nữa mà. Ba mau đi tiếp khách đi.”

Đường Thắng nghe vậy thì xoa xoa đầu cô, sau đó mới rời đi.

Mạnh Lan theo Đường Uyển Tâm lên lầu hai. Căn phòng của Đường Uyển Tâm đúng chuẩn phòng công chúa, vừa mở tủ quần áo ra là sẽ bị choáng ngợp bởi số lượng quần áo treo bên trong, hơn nữa chúng đều là kiểu dáng hot nhất hiện nay, vừa nhìn đã biết là vô cùng đắt giá.

Mạnh Lan ngây ngốc nhìn chằm chằm số quần áo. Tuy mẹ cô ta là minh tinh nhưng thực tế chẳng kiếm được bao nhiêu. Nếu không phải trùng hợp quen biết với Đường Thắng, tháng này mẹ con cô ta còn không trả nổi tiền nhà.

Mẹ cô ta vẫn luôn nói rằng, một ngày nào đó, cô ta sẽ trở thành công chúa xinh đẹp nhất của Đường thị.

Đường Uyển Tâm cười cười đi tới cạnh cô ta, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn mặc thử không?”

Mạnh Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt có khát vọng quay cuồng.

Đường Uyển Tâm ghé sát vào tai cô ta, chỉ vào tủ quần áo, nhẹ giọng nói: “Lấy cái kia, cái váy đẹp nhất ấy.”

Ánh mắt của Mạnh Lan di chuyển theo tay cô, đó là một cái váy màu hồng nhạt bồng bềnh, bên trên đính đá quý, chỉ cần liếc mắt một cái liền không rời đi được.

Bộ váy đó cực kỳ xinh đẹp.

“Lấy đi.”

Mạnh Lan quay đầu nhìn Đường Uyển Tâm một cái, sau đó cẩn thận đi đến trước chiếc váy, duỗi tay chạm vào, trong lòng thầm nghĩ, một ngày nào đó, mấy thứ này nhất định sẽ thuộc về cô ta, bất tri bất giác vẻ tham lam hiện rõ trong đáy mắt..

“Này, cô đang làm cái gì vậy hả?”.

_____________

(1): “Phúc như đông hải trường lưu thủy

Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng”

Phúc như Đông Hải trường lưu Thủy: Được dịch nghĩa theo tiếng Hán là Phúc tựa biển đông với dòng nước dài chảy mãi không có điểm dừng. Tức ngụ ý của câu chúc cho ông bà, cha mẹ và gia đình có thật phúc lộc trong cuộc sống. Dạt dào mênh mông như dòng nước biển Đông chảy mãi.

Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng: Được ví tuổi Thọ như cây tùng không bao giờ già trên núi Nam Sơn. Theo điển tích Trung Hoa, núi Nam Sơn là nơi mọc rất nhiều trúc, rừng trúc không thể đếm nổi về số lượng. Vì thế câu tuổi Thọ tỷ Nam Sơn ngụ ý tuổi nhiều, tuổi lâu không thể đếm nổi như rừng trúc ở Nam Sơn.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.