Thiệu Hoa

Chương 27: Gặp lại



Hai năm sau, Thiệu Hoa trở lại. Vào cái đêm cùng ngày cùng tháng kia, anh đã gặp một ông thầy bói. Thế nhưng hiện giờ nơi này đã đổi mới, những tòa nhà hai bên đường như nấm mọc, có nhiều cây hơn trồng hai bên đường, giao thông đường xá cũng được phân luồng. Thiệu Hoa đi vào hoa viên, đi chưa được mấy bước thì nhìn thầy ông thầy bói đó ngồi cạnh chiếc bàn thạch đá cách đó không xa, ngồi xem tướng số cho người ta.

“Cô có hai con, trong đó có một nữ.”

“Đúng, đúng!” Người phụ nữ xem bói thấy thầy nói thực chuẩn, liền liên tục nói tiếp: “Ông thấy tôi còn có thể chữa được bệnh hay không? Bác sĩ nói không còn sống được mấy tháng nữa, tôi đã có thể dần dần lo chuyện hậu sự rồi…” Nói xong, người này liền khóc nức nở.

“Cứ yên tâm, bệnh của cô sẽ nhanh tốt lên thôi.”

Thầy bói nhận tiền, nói chào tạm biệt với người khác nọ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thiệu Hoa, cười với anh “Người này không phải kẻ ngốc, người tốt thì hẳn sẽ có tương lai tốt.”

Thiệu Hoa cũng cười, anh dẹp mấy đồ đạc bói toán nhét vào cái bao vải bố, đứng lên, đưa tay đến: “Từ giờ trở đi, ông chính là sư gia của tôi.”

Thầy bói cười mà không nói gì, đi theo Thiệu Hoa vào trong xe. Thầy bói đó họ Khương, hiện tại đang trông coi công việc làm ăn ở phía bắc của Thiệu Hoa.

Lại hơn hai năm nữa trôi qua, Thiệu Hoa gặp Nguyệt Tâm.

Lấy phương thức “anh hùng cứu mỹ nhân” một lần nữa tiếp tục mối nhân duyên sau này, Thiệu Hoa và Nguyệt Tâm rất nhanh vào “chủ đề chính”

“Làm” xong, Thiệu Hoa nằm thẳng trên giường, hơi hơi nghiêng người ôm Nguyệt Tâm.

Qua một lúc lâu Nguyệt Tâm không có nghe thấy anh nói câu “thực xin lỗi”, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: “Thân thể anh so với trước kia tốt hơn nhiều.”

Một ngữ mà hai nghĩa, Thiệu Hoa cười “Ngủ đi, hôm nay rất mệt rồi.”

Một ngữ hai nghĩa…

“Người chết! Anh hiện tại có nhiều tiền như thế, tay cũng chữa tốt rồi, tại sao nhìn vẫn có vẻ bị cương cứng lại thế.”

Hôm qua chiến đấu ác liệt suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại, Nguyệt Tâm lại xoa bóp cho Thiệu Hoa bởi vì khi cô tỉnh lại cô nhìn thấy mình nằm cạnh một cái cương thi.

Thiệu Hoa nhìn cô một cái khinh khỉnh, lại nói: “Bốn năm trước nói với em là trị không hết rồi, em không tin.”

“5 năm”

“Dù sao thì cũng không trị được tận gốc.”

“Anh đi chết đi.”

“Chuyện sớm muộn thôi.”

“Anh!!!” Nguyệt Tâm vỗ vào người anh “Đi mua quần lót cho em.”

“Từ từ, nằm một lát nữa, giờ chưa đứng dậy được.”

Nguyệt Tâm nghe rồi lại đau lòng, không biết anh so với trước kia tốt hơn bao nhiêu, hơn nữa tay trái cũng yếu, nhưng tính với người bình thường thì vẫn còn rất kém, so với tuổi thực của anh không phải Janet còn tính hơn 5 tuổi sao? Nguyệt Tâm ghé sát vào cạnh anh hỏi: “Anh hiện tại còn có thể sống được bao lâu nữa?”

“Chết thì cứ chết, em nói có thể sống được bao lâu? Đã là suốt đời rồi!”

“Anh đừng vòng vo nữa đi, hiện tại thân thể thế nào rồi?”

Thiệu Hoa chớp mắt “trái tim chính xác là bệnh viêm cơ tim, nhưng so với trước kia tốt hơn nhiều rồi, phong thấp cũng tốt hơn, bất quá bệnh đã ngấm vào xương tủy, trị tận gốc là không có khả năng, gan thận không có vấn đề gì, à quên, phổi thực ra không bị sao cả, ho khan nhiều chẳng qua là vì viêm khí quản mãn tính mà thôi…” Lúc nói đến thận, anh không cố y quan sát một chút ánh mắt của Nguyệt Tâm, thật tốt, cô không phát hiện ra cái gì.

“Còn có một bệnh nữa đâu?”

“Bệnh gì?” Thiệu Hoa cảm thấy anh thực ra rất thành thật, anh căn bản không nghĩ sẽ giấu diếm cô cái gì. Trừ bỏ hệ thống nội tạng có chút tổn thương chậm nhưng cái này cũng không có gì quá nghiêm trọng, chính là do ở trong tù bị đánh nhiều quá mà thôi, hiện tại cũng không có cảm giác gì, anh không muốn lại làm cho cô lo lắng thêm lần nữa.

“Bệnh thần kinh! Bệnh này không chữa nổi!” Nói xong Nguyệt Tâm nhịn không được mà bật cười.

Thiệu Hoa cũng cười, nhưng rồi anh bỗng nghiêm túc trở lại, nhìn thấy anh mắt của Nguyệt Tâm, liền nói: “Nguyệt Tâm, bác sĩ nói anh có thể sống đên 60 tuổi. Đơn giản mà nói thì giống như một cái máy đã hỏng hóc, không bằng thay đổi vài thứ mới, hủy đi còn có thể sửa.”

Nguyệt Tâm nhìn anh mà không nói lời nào.

“Hiện tại sống đến 70 tuổi cũng không phải chuyện gì khó.”

Nguyệt Tâm vẫn không nói lời nào

Thiệu Hoa lật người ấn cô xuống giường, tay phải nâng mặt cô lên, tay trái ấn xuống bả vai: “10 năm, đủ không?”

Nguyệt Tâm mím chặt môi, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ “đủ rồi, đủ rồi… Anh cái đồ chết tiệt, năm đó sao có thể cứ thế mà bỏ đi, một chút tin tức cũng không có! Em còn nghĩ anh chết rồi! Ai biết được sau này lại mẹ nó phát tài chứ! Lại còn giàu đến như vậy! Cả ngày ngồi cái Bentley lúc ẩn lúc hiện”

Nguyệt Tâm vừa khóc vừa cười, cô ngồi dậy lấy gối đập vào người anh. Cô cảm thấy năm năm trước và hiện tại đều như đang nằm mơ vậy. Đương nhiên, chỉ có ở trước mặt anh cô mới có cảm giác như thế.

Thiệu Hoa nắm lấy chút tóc của cô “Em không thích Bentley sao? Không thì hôm nào anh đổi sang Mercedes – benz cũng được.”

“Anh đổi thì anh đổi, sao anh không nghĩ đến mua cho em một chiếc đi?”

“Em có bằng lái?”

“Phải”

“Đâm chết người thì làm sao bây giờ?”

“Anh nghĩ em là anh chắc?”

“… Cứ thế đi, vẫn là nên mua cho em một chiếc, như thế này phí tổn phải thấp một chút.”

“Anh…”

Thiệu Hoa ôm chầm lấy cô, cười dịu dàng nói: “Em – muốn – xe – gì?”

“Đi đi! Em chết cũng không tiêu tiền của đàn ông.” Nói xong, Nguyệt Tâm cười đến đắc ý, cuối cùng cô cũng quơ được một cơ hội đánh trả lại cái tên thần kinh này.

“À, Vậy mua cho em một chiếc dưới 10 vạn thật tốt.”

“Hả?” Nguyệt Tâm nghe mà không hiểu.

“Anh không phải còn nợ em tiền sao?” Thiệu Hoa giơ tay chìa ra 5 ngón.

“Anh!!! Tốt, tốt! Đúng rồi còn lợi nhuận kia của em anh cũng tính vào nốt đi!”

“Ha ha” Thiệu Hoa đứng lên mặc quần áo, hướng về phía Nguyệt Tâm nói: “Đưa tiền đây.”

“Làm gì?”

“Đi mua quần lót cho em, không phải em vừa nói không tiêu tiền của đàn ông sao?”

“Lão nương hôm qua ở với anh một đêm, ít nhất phải tính như thế này.” Vừa nói cô vừa khua tay múa chân, giơ ra cái ký hiệu số 5, đột nhiên lại ra hiệu thành cái số 6 “Lạm phát, hiện tại ít nhất cũng phải như này.”

“Ha ha, em chờ anh một chút.”

Sau khi đánh răng rửa mặt, hôn lên trán Nguyệt Tâm một cái, anh đi ra cửa. Không bao lâu anh trở về, ném cho cô một túi đồ đạc này nọ, lại nói: “Hôm qua quần áo của em đều rách hết rồi, mặc tạm đi.”

“Anh sao lại kẹt xỉ thế này?” Nguyệt Tâm vừa nói vừa rút ra một cái áo sơ mi cùng một cái quần ngố, vừa nhìn là biết đồ mua luôn ở siêu thị.

“Thói quen tiết kiệm, giành tiền còn đi khám bệnh mua thuốc, ha ha.”

Nguyệt Tâm nghe xong thực muốn phát hỏa. Cô lật quần áo anh mua, tuy rằng không phải là mấy cái thương hiệu CK gì đó nổi tiếng nhưng ở siêu thị cũng xem như có rất nhiều đồ đắt tiền, anh không biết thế nào gọi là tiết kiệm tiền sao? Thật sự là chết vì sĩ diện! Nguyệt Tâm không nghĩ tới Thiệu đại thiếu gia quả thực rất tiết kiệm, thật ra anh nào có biết tiện tay vào mấy cửa hàng lớn cầm một cái nội y mà cũng có thể đủ cho anh ăn uống trong hai tuần? Huống chi anh ở tù lâu lâu, ra ngoài cũng chẳng để ý, ai mà biết nó là hàng hiệu? Chỉ là cầm lên thấy không tệ lắm thì mua thôi… Sau này, đại thiếu gia này cũng nên học cái thói quen mua đồ thì liếc qua giá cả một cái.

“Anh càng sống càng thụt lùi.”

Thiệu Hoa cười cười, kéo Nguyệt Tâm lại gần mình, muốn mặc quần áo cho cô “Cẩn thận không cảm lạnh. Mau chúng ta ăn cơm trưa rồi cùng em đi mua quần áo.”

Nguyệt Tâm nhắm tịt mắt lại, lắc đầu nói: “Chết cũng không tiêu tiền của đàn ông.”

Thiệu Hoa cúi người đẩy mí mắt của cô lên, giơ tay làm ký hiệu trước mặt cô: “Em không phải là bảo anh phải ghi sổ nợ từng này sao?”

“Anh!!!” Nguyệt Tâm chợt như nghĩ ra cái gì đó, cô nhảy dựng lên: “Cái gì? Ăn cơn trưa?”

“Ừ, hơn 11 giờ rồi, ăn cùng nhau đi.”

“Chết rồi, chết rồi, em còn chưa xin phép.”

“Em trở về làm cái thuyết trình, nói đi gặp khách hàng, anh còn có thể đăng báo giúp em chứng thực một chút.”

“…”

Tối hôm qua hồn vía vẫn kinh khoảng, Nguyệt Tâm không nhìn rõ phòng của Thiệu Hoa, hoặc là nói là không có tâm tình mà nhìn. Hôm nay, cô cuối cùng cũng thấy rõ ràng! Hiện tại Thiệu Hoa thực sự xứng với cái danh đại thiếu gia!

Nguyệt Tâm đang muốn lên lầu thì bị Thiệu Hoa gọi lại, cô quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Phía trên chỉ là một cái trần nhỏ.”

“À”

Nguyệt Tâm thu bước chân, chỉ dạo qua một vòng. Phòng này nằm ngay giữa trung tâm thành phố đã không nói làm gì, lại còn có thể phóng mắt nhìn ngắm phong cảnh. Thật là quá xa xỉ!

Dạo xong một lát, cô ngay ngắn ngồi trên bàn ăn cơm. Cô vừa gắp thức ăn vừa hỏi anh: “Là anh làm?”

“Không phải, là vừa nãy mua ở siêu thị.”

“Ừ. Đúng rồi, buổi sáng anh thường ăn cái gì?”

“Tiểu Trần sáng sớm đều dậy nấu cháo, cũng mua rất nhiều thứ khác.”

Xem ra quan hệ chủ tớ của hai người này không phải tốt bình thường, cô lắc đầu loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đi. Ngày hôm qua cô còn cùng anh chiến đấu một đêm, làm sao có thể có vấn đề gì được.

“Sao anh lại quen biết Tiểu Trần, sao lại tốt với cậu ấy như thế?”

“Nhặt được.”

“Hả”

“Hai năm trước, anh ở thành phố Cam Túc, trên đường nhìn thấy cậu ấy đang nằm thoi thóp thở. Anh gọi 120 đưa cậu ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu ấy đói đến ngất.

“A?” Nguyệt Tâm cảm thấy anh luôn gặp phải những chuyện kỳ quái, cô bỗng thấy tò mò chẳng lẽ trên người anh có loại hấp dẫn mê hoặc gì hay sao?

“Ừ, anh thanh toán viện phí, giúp cậu ấy hai ngày ở bệnh viện ăn uống đầy đủ, sau đấy cậy ấy liền đi theo anh.”

“A?”

………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.