Editor: Serena Nguyen
“Tham kiến hoàng thượng!” Lão thái giám mới vào cửa, liền bùm một cái quỳ trên mặt đất, cuối cùng vẫn không quên quay đầu lại trừng ta một cái, nhỏ giọng quát lớn, “Thấy hoàng thượng, còn không quỳ xuống!”
Ta nhìn hôn quân đang phóng túng, lại nhìn lão thái giám, lắc đầu một cái: không phải rất muốn quỳ.
Lão thái giám bị ta tức đến độ sắp hộc máu, đang muốn tức giận, liền nghe hôn quân không nhịn được nói: “Gặp cái gì mà gặp, đứng lên cho ta, có chuyện mau nói, có rắm mau thả, không thấy trẫm đang bận sao?”
Ta nói ngươi truyền sai chỉ mà! Ta làm mặt quỷ với lão thái giám, chỉ thấy ông ta há miệng run rẩy đứng lên từ dưới đất, khiêm nhường bẩm báo: “Hoàng thượng thứ tội, lão nô cũng là nghe theo thánh chỉ mới mang Sở Tiểu Bắc tới, cũng không dám quấy rầy hoàng thượng nhã hứng.”
“Mang người nào? Sở cái gì?” Thiếu niên ngồi trên cao để ly rượu xuống, mắt say lờ đờ nhìn bên này.
“Hồi bẩm hoàng thượng, vị này chính là Sở Tiểu Bắc con của Sở Khuynh Vũ ngài tuyên chỉ gặp mặt.”
Hôn quân rốt cuộc bừng tỉnh ra: “Thì ra là nhi tử nhà Sở khanh, trẫm nhớ! Hoàng huynh có đề cập tới với trẫm, ngày hôm nay trẫm liền muốn nhìn một chút, dáng dấp nhi tử nhà Sở khanh ra sao, có thể tuấn mỹ hơn trẫm không.” Dứt lời, y đứng lên, đẩy mỹ nữ bên cạnh ra, bước chân lảo đảo đi tới phía ta.
Hôn quân không phải là vì nguyên nhân này mới gọi ta? Chuyện phát triển theo hướng ta không có cách nào dự đoán, nhất thời ta có chút không tiếp thụ nổi, chỉ có thể cuống quít cúi đầu, yên lặng theo dõi biến hóa.
Cùng lúc đó, hôn quân chạy tới trước mặt ta, bởi vì đứng không vững, lão thái giám vội vàng tiến lên dìu, bị y đẩy ra: “Sợ cái gì, trẫm không có say, trẫm rất tỉnh táo.” Dứt lời, đung đưa vòng quanh ta vòng vòng, hẳn là đang quan sát ta.
“Nhìn thân hình cũng không tốt lắm, trẫm nhớ Sở khanh gia cao lớn uy vũ, là mỹ nam tử khó gặp chốn Kinh Thành, sao lại sinh con trai vừa lùn vừa nhỏ, thân thể này, như thân thể một cô nương vậy.” Đang nói chuyện, bỗng nhiên thò tay bóp một cái ngang hông ta.
“A!” Ta kêu khẽ một tiếng, bị động tác bất thình lình làm sợ ngây người, cuống quít ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đẹp lại hơi có cảm giác quen thuộc gần trong gang tấc, y nhìn ta…ta cũng nhìn y, nhưng ta thật sự không nghĩ ra từng thấy ở đâu, hoặc là gặp qua người có dung mạo rất giống y.
Lúc ta đang suy tư, hôn quân nheo mắt lại bắt đầu quan sát ta, trên người y mang theo mùi rượu nồng đậm, ánh mắt mê ly, hai gò má ửng hồng, gương mặt càng ngày càng gần, khiến ta cảm thấy hết sức khó chịu, không thể làm gì khác hơn là tận lực ngửa ra sau, cố gắng tránh xa y.
“Trên người ngươi. . . . . .” Y chợt dừng lại, ngửi một cái, bất ngờ nói: “Có mùi nữ nhân.”
Lòng ta thất kinh, lui về sau một bước, eo chợt bị ôm.
“Thật là thơm.” Mặt hôn quân lại gần cổ ta, hành động khác người làm ta đoán không kịp, bất khả tư nghị trợn to mắt, cả người cũng cứng lại.
“Hoàng thượng!” Lão thái giám ở một bên nóng nảy, “Trước công chúng, không thể tổn hại uy nghiêm Hoàng thất!”
“Lui xuống cho ta!” Hôn quân quay đầu lại trừng mắt liếc ông ta một cái, lại quay đầu lại nhìn ta chằm chằm.
Lúc này, ta rốt cuộc hồi hồn lại, đưa tay, vùng vẫy muốn đẩy y ra.
“Này, ngươi là cô nương đi, nhìn mặt mũi này.” Hơi sức y rất lớn, một tay ôm thật chặt eo của ta, một tay sờ qua mặt của ta, “Thật mượt, thật là đẹp mắt. . . . . .”
“Ngươi làm gì đấy?” Ta thật sự nổi giận, cử chỉ này thực sự quá phận, mặt của bản cô nương là để cho hôn quân như ngươi động vào sao? Ta không nói hai lời, đẩy ra tay của y, đang muốn nhấc chân cho y một cước, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, “Khởi bẩm hoàng thượng, Tuấn Hiền vương cầu kiến!”
“Hoàng huynh tới?” Hôn quân giống như thấy quỷ cuống quít buông ta ra, quay đầu lại vung mạnh tay, “Nhanh nhanh nhanh, các ngươi đều lùi xuống cho ta, cũng nhanh mang những thứ này đi, mau!”
Những người khác hình như cũng đã quen trường hợp như vậy, đi thì đi, dọn dẹp dọn dẹp, trong chốc lát liền dọn xong bàn rượu và thức ăn, lúc này hôn quân mới thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng, hướng ra ngoài nói: “Hoàng huynh mời vào!”
Tuấn Hiền vương? Chính là tên hạ lệnh vây quét Ngự Phong sơn trang? Nhìn dáng dấp hôn quân giống như rất sợ hắn, kỳ quái, không phải đậu hũ thúc thúc nói Hoàng đế là nhân vật lợi hại nhất quốc gia này ư, làm sao sẽ sợ ca ca của mình đây? Chẳng lẽ Tuấn Hiền vương còn lợi hại hơn Hoàng đế? Cũng không biết dáng dấp như thế nào, ngàn vạn lần không được giống như đệ đệ không biết xấu hổ như vậy.
Ta đang suy tư, cửa bị đẩy ra rồi, bốn gã thị vệ vây quanh một vị nam tử áo trắng tóc đen đi vào, nam tử ngồi trên xe lăn, mặt giống hôn quân đến bảy tám phần, nhưng là gương mặt này ta cũng biết.
Tô Mộ Bạch?
Ta không dám gọi ra tiếng, trong lòng lại thật sự bị chấn động, thế nào lại là cậu ta? Cậu ta lại là Tuấn Hiền vương? Thiếu niên gầy, ôn nhã trong trí nhớ hiện lên ở trong đầu của ta, ta tin chắc mình sẽ không nhận lầm, mặc kệ là gương mặt này, hay là đôi chân này, cậu ta xác xác thật thật là Tô Mộ Bạch. Vậy mà, vào giờ phút này, cậu ta đã mất đi bộ dáng trẻ trung năm đó, cho dù tướng mạo không thay đổi, nhưng là vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, trầm mặc, uy nghiêm, để cho người không dám nhìn lâu.
Trong nháy mắt cậu ta chuyển hướng nhìn ta, ta nhanh chóng liếc mắt đi chỗ khác.
“Hoàng huynh vì sao lại tới?” Hôn quân tỉnh rượu, giọng nói cũng rõ ràng không ít.
“Thần nghe nói hoàng thượng tuyên chỉ để con của Sở Khuynh Vũ yết kiến, thần đã bao năm không thấy Sở đại nhân, hết sức nhớ nhung, cũng muốn tới xem một chút.” Giọng Tô Mộ Bạch vẫn như năm đó, chỉ là hơi trầm thấp chút.
Có lẽ là hôn quân cảm thấy hoàng huynh không phải vì mình mà đến, cho nên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy ta ra ngoài, nói: “Chính là, vị này chính là nhi tử nhà Sở khanh.”
Thế nào hồi lâu lại quay về ta? Trong lúc nhất thời, ta có cảm giác gan cưỡi hổ khó xuống, thật ra là quen cậu ta hay là không, là gặp cậu ta hay chưa bao giờ gặp cậu ta, từ khi từ biệt ở trấn Bạch Vân, đã qua ba bốn năm, cũng không biết cậu ta còn nhận ra ta hay không. Mới vừa rồi hôn quân say khướt đã nhận ra ta là nữ nhi, nếu Tô Mộ Bạch cũng nhận ra ta, có thể tính ta tội khi quân hay không?
“Thì ra là vị này chính là công tử của Sở đại nhân, quả nhiên là một nam tử tuấn mỹ như Sở đại nhân.”
“Hoàng huynh, huynh không phải cảm thấy cậu ta giống một nha đầu sao? Trên người còn có mùi thơm.” Hôn quân không đúng lúc tới làm rối, nếu không phải là ngại thân phận của y, ta thật sự muốn đánh y.
“Hoàng thượng nói đùa, Sở đại nhân là Kinh Thành đệ nhất mỹ nam, sinh công tử tự nhiên cũng thừa kế vẻ đẹp của cha.” Tô Mộ Bạch nói xong, lại nhìn ta một cái, “Vi thần bao năm không thấy Sở đại nhân, thật là nhớ nhung, hoàng thượng có thể cho Sở công tử đến trong cung vi thần ngồi một lát hay không?”
“Dĩ nhiên có thể.” Hôn quân một bộ ước gì hiện tại cậu ta liền đi, vừa thấy cậu ta nói như thế, vội vàng đẩy ta vào biển lửa, “Người kia, tối nay ngươi cũng đừng đi về, bồi hoàng huynh trẫm trò chuyện cho tốt, biết không? Trẫm choáng váng đầu, trẫm phải về cung nghỉ ngơi.”
Tiện nhân! Ta trừng mắt liếc y một cái.
Hôn quân trợn mắt nhìn lại ta một cái, không dám phát tác.
“Tạ hoàng thượng ân điển, vậy thần liền dẫn Sở công tử hồi cung.” Đang khi nói chuyện, thủ hạ chính là bốn thị vệ dùng tay làm dấu mời ta.
Không ngờ lần đầu Sở Tiểu Bắc ta vào cung cứ như vậy được ưa chuộng, mới ra khỏi hang hổ lại phải vào ổ sói, cũng được, dù sao cũng hơn ở chỗ này bị hôn quân sỗ sàng, vừa nghĩ như vậy, ta liền ngẩng đầu ưỡn ngực, đi trước một bước, không thèm đếm xỉa tới hôn quân này, tức giận lão thái giám thiếu chút nữa sử dụng ánh mắt giết chết ta.