Ngay sau đó, cô ta lập tức khởi động xe, giãm mạnh chân ga, xe rít lên một tiếng, nhanh chóng phóng vù đi, biến mất ở cuối con đường.
“Haiz! Đôi khi làm việc tốt lại mất nhiều hơn được! Đúng là phụ nữ! Lúc nào cũng khó đoán như vậy!” Hứa Vân Thiên cảm thán nói.
Hứa Vân Thiên đi bộ dọc đường khoảng năm phút thì gặp được một chiếc xe taxi, anh bảo xe chạy tới trước cổng một tòa nhà cổ.
Lúc này, trời đã tối hẳn nhưng cửa ra vào vẫn sáng rực đèn, soi tỏ mọi cảnh vật trước mắt.
Đây chính là nhà của Tần Lị Nhã, một ngôi nhà cổ, trước cửa có một tấm bia đá khắc ba chữ “Thuyền Mã Thạch”. Truyện Huyền Huyễn
Trước cửa chính dựng bốn khối đá hình trống kê ở chân cửa*, trên đó có chạm trổ hoa văn, cửa chính sơn son vẽ họa tiết, cặp vòng cửa đã được mài mòn tới độ sáng bóng.
*Trong kiến trúc nhà truyền thống Trung Quốc, nhà có đá kê chân cửa hình chiếc trống là nhà của người giàu có, quyền quý.
Phía trên cửa có bốn chiếc ụ gỗ hình trụ nâng một chiếc bảng hiệu dát vàng, viết hai chữ “Tân phủ”.
Hứa Vân Thiên phát hiện ra xung quanh Tần phủ có sáu vệ sĩ đi tuần, các ngõ ngách đều có lắp camera, bảo vệ, canh phòng cẩn mật.
Mức độ canh phòng này chỉ có thể đối phó được người bình thường, còn với dạng cao thủ như Hứa Vân Thiên thì có cũng như không mà thôi.
Hứa Vân Thiên muốn cho Tần Hữu Tài một lời nhắc nhở rằng những biện pháp phòng vệ này không hữu dụng, nên anh nhẹ nhàng lẩn tránh vệ sĩ đi tuần và camera, leo qua bức tường sau nhà, lẻn vào sân sau của Tần phủ.
Anh đi dọc theo lối đi một đoạn thì thấy cửa sổ của căn phòng phía trước để mở, trong phòng sáng đèn, Tần Lị Nhã đang đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn lên trời như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“Ồ, Tân Lị Nhã ở tại phòng này à, vậy sau này mình sẽ ở đây!” Hứa Vân Thiên lặng lẽ đến gần ô cửa sổ.
Anh muốn làm Tần Lị Nhã bất ngờ nên đột ngột xông ra: “Hê hê, vợ à, có phải em đang nhớ anh không?” Hứa Vân Thiên cười hì hì hỏi.
Hứa Vân Thiên đột nhiên ở đâu chui ra làm Tần Lị Nhã giật nảy mình: “Anh vào đây bằng cách nào?” Tần Lị Nhã giật mình hỏi, người ngoài muốn vào Tần phủ nhất định phải thông báo mới được.
“Hê hê, tôi leo bức tường đăng sau nhà vào đây, hệ thống canh phòng của Tân phủ quá yếu, hầu như không có tác dụng gì cả” Hứa Vân Thiên cười nói.
“Anh…” Tân Lị Nhã trừng Hứa Vân Thiên một cái, rất không hài lòng loại hành vi trèo tường lỗ mãng này của anh nhưng cũng giật mình vì anh có thể lọt qua được lớp bảo vệ này.
Đột nhiên Tần Lị Nhã nhìn thấy mặt và cổ của Hứa Vân Thiên có dấu son môi, còn tận mấy cái, cô lập tức sâm mặt lại: “Hứa Vân Thiên, tan làm xong anh đi đâu vậy?”
“Tôi đi với chủ tịch Tân tới nhà hàng Mỹ Vị Nhân Gian ăn cơm.” Hứa Vân Thiên tránh nặng tìm nhẹ đáp.
“Ồ, anh ăn cơm vui quá nhỉ! Ăn tới mức son môi dính đầy mặt luôn, lế nào đây là quà tặng VỊIP nhân viên nhà hàng tặng anh hả?” Tần Lị Nhã nhìn Hứa Vân Thiên cười khẩy nói.
Lúc này, Hứa Vân Thiên mới nhận ra khi Lý Gia Di ngấm thuốc, đôi môi như gà mổ thóc của cô ta đã hôn lung tung lên mặt anh, chắc chắn là son môi bị dính vào từ khi đó.
“Ôi! Đừng nói nữa, đang ăn cơm thì gặp được một mỹ nữ say rượu, không biết có phải tại tôi đẹp trai quá hay là có sức hút quá lớn hay không mà cô ta cứ ôm lấy tôi hôn tới tấp, tính tôi hay xấu hổ nên không tiện từ chối cô ta.”
Hứa Vân Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Dừng! Trông anh như vậy mà còn có mỹ nữ chủ động hôn anh hả, theo tôi thấy thì là anh cơm nước no nê xong thì mò tới hộp đêm nào đó chơi bời với mấy cô ả ở đó phải không?”