Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 67: Tiểu Thiếu Gia Làm Món Thịt Thỏ Xào



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

– Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy hành động của Đường Cảnh Đồng ngọt vãi, vậy mà chủ động khiêng đồ giúp Giang Dĩ Trạch, bạn trai ga lăng như vậy chẳng lẽ còn không đủ ngọt sao?

– Tôi ngốc rồi, trước kia cứ nghe tin đồn bọn họ bất hòa, kết quả…!Bất hòa chỗ nào? Bất hòa kiểu gì đấy? Đúng là tin vịt trong showbiz không thể tin được!

– Haha, fan Đường Cảnh Đồng thấy bình thường thôi, Đường ảnh đế chính là người lịch sự như vậy đó, chủ động khiêng đồ giúp thì có gì đâu, Giang Dĩ Trạch đã có công bắt thú về, anh ấy đứng lên cầm giúp là chuyện bình thường mà.

– Tôi thì thấy ánh mắt của Bạch Triết nhìn bọn họ cứ quái quái, không biết có phải tôi lag rồi hay không.

– Lúc đầu tôi cứ nghĩ 5 người này sẽ do Đường Cảnh Đồng chỉ đạo, hiện tại lại cảm thấy Giang Dĩ Trạch mới giống người thủ lĩnh hơn.

– Haha, Giang Giang nhà chúng tôi hơi bị giỏi đấy, cũng rất thạo việc, điều này không ai có thể phản bác!

…!

Giang Dĩ Trạch thấy Đường Cảnh Đồng chủ động vác đồ đi trước, cậu đương nhiên vẫn phải chuẩn bị thêm dụng cụ, vì vậy bỏ dao rựa và một cái bát vào chiếc chảo gang, sau đó bê chảo đi theo Đường Cảnh Đồng.

Không quên quay đầu nhắc Đặng Dĩnh Giai: “Chị Giai, lát nữa Bạch Triết nhóm lửa xong thì chị đun giúp em nồi nước sôi nhé, em phải vặt lông gà.”

“OK nhé, cậu cứ đi đi.”

Thấy Đặng Dĩnh Giai gật đầu, Giang Dĩ Trạch bưng chảo bước nhanh về phía bờ suối.

Đầu tiên cậu phải xử lý 2 con thỏ, thỏ nặng hơn 1 cân cũng tính là rất béo rồi, e là phải dùng sức một chút.

[đoạn này Giang Dĩ Trạch làm thỏ, mình xin phép không dịch lên đây vì nó hơi ghê]

Hai con thỏ đã được xử lý sạch sẽ, Giang Dĩ Trạch bỏ vào chảo sau đó quay sang nhìn con gà mái, sở dĩ cậu phải để con gà lại làm sau cùng là vì nước sôi còn chưa mang ra cho nên chưa vặt lông được.

Tạm thời Giang Dĩ Trạch vẫn giẫm lên hai cánh cố định con gà trên mặt đất.

Cậu thành thạo tóm cổ gà, vặt bớt lông để lộ ra phần da, sau đó một nhát dao cắt qua, bên dưới đặt sẵn bát con để hứng tiết gà.

Tiết gà có thể để đông sau đó thả vào nồi luộc chung với gà, chờ chín thì vớt ra cắt khối, mềm mềm thơm ngon lại bổ dưỡng.

Chờ tiết không còn chảy ra nữa, Giang Dĩ Trạch đặt con gà sang một bên, vừa vặn lúc này Đào Thanh Nguyệt bê nồi nước sôi tới.

edit bihyuner.

beta jinhua259

Vóc dáng cô gái không quá cao, chưa tới 1m6, khệ nệ bưng nồi nước lớn khiến Giang Dĩ Trạch có chút lo lắng, sợ rằng sẽ ngã đổ bất cứ lúc nào.

“Đổ vào cái chảo này giúp tôi.”

Giang Dĩ Trạch bỏ hai con thỏ ra khỏi chảo gang, sau đó đặt con gà vào để Đào Thanh Nguyệt dội nước sôi lên.

“Giang tiền bối, em xong việc rồi, về trước đây ạ.”

Đào Thanh Nguyệt tuy rằng tuổi trẻ nhưng đã gia nhập showbiz từ sớm, vậy mà vẫn học theo Bạch Triết gọi một tiếng Giang tiền bối khiến tiểu thiếu gia có chút ngượng ngùng.

“Ừm, cảm ơn nhé, cô về đi.”

Giang Dĩ Trạch ôn hòa cười nói.

Cách đó không xa, Đường Cảnh Đồng đang ngẩng đầu nhìn về phía này, thấy cậu và Đào Thanh Nguyệt cười nói liền cau mày.

Lông gà mái khá dày, phải ngâm nước sôi một lát mới có thể vặt sạch, động tác của Giang Dĩ Trạch vô cùng thuần thục, thoáng chốc đã làm sạch sẽ cả con gà béo.

“Em xem tảng đá này được chưa?”

Đường Cảnh Đồng bê một tảng đá trở về.

Giang Dĩ Trạch nhìn qua, tảng đá này màu đen bóng loáng, bề mặt khá bằng phẳng, chỉ là hơi cồng kềnh cho nên Đường Cảnh Đồng phải dùng sức mới bê về được.

“Anh bê tảng lớn như vậy không mệt sao?”

“Không sao.”

Đường Cảnh Đồng chỉ đang mạnh miệng, thực chất trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, bê tảng đá như vậy từ bờ suối lên khẳng định không đơn giản.

Giang Dĩ Trạch nhìn anh một cái, nhịn không được nở nụ cười: “Anh để xuống đây đi, để gần bờ suối một chút, tôi chuẩn bị chặt gà và thỏ.”

“Đường tiền bối vất vả rồi.”

Đường Cảnh Đồng vừa thả tảng đá xuống liền nghe Giang Dĩ Trạch nói thêm một câu, vốn đang có chút mất mát trong lòng vì không được khích lệ, lúc này khóe miệng lại chậm rãi kéo cao.

– Đường Cảnh Đồng vừa cười à??? Tôi nhớ anh ấy không phải người thích cười mà? Sao cứ đứng trước mặt Giang Dĩ Trạch là cười thế?

– Khó tin quá, tôi không tin là hai người này trong sáng! Huhuhu, “siro” này ngọt chết mất!

– Nhìn con thỏ béo mập kìa, thịt thỏ kho cay ngon lắm đấy, huhuhu tôi đột nhiên thèm ăn thịt thỏ quá.

– Con thỏ đáng yêu như vậy mà sao nỡ ăn thịt? Cảm ơn nhé, cho nhiều cay một chút, phần của tôi gấp đôi ớt!

– Giang Dĩ Trạch xử lý thỏ trong một nốt nhạc, thật đỉnh.

Sao cậu ấy lợi hại vậy, cái gì cũng biết làm, tôi còn chẳng biết vặt lông gà đây này!

…!

Giang Dĩ Trạch chặt gà trước, bỏ toàn bộ thịt gà chặt khúc vào chảo sau đó nhờ Đường Cảnh Đồng tìm hai cái lá chuối rửa sạch, phủ lá chuối lên trên là có thể phân biệt thịt gà với thịt thỏ.

Tiếp theo cậu xử lý thịt thỏ.

Bữa trưa hôm nay cậu muốn làm món thịt thỏ xào, đây là một món ăn vặt của vùng Tứ Xuyên, hương vị thơm ngon hấp dẫn, vừa cay vừa ngọt vô cùng đặc sắc.

Giang Dĩ Trạch rửa sạch thỏ, chặt miếng nhỏ bằng quân mạt chược, sau đó đặt lên lớp lá chuối trong chảo chuẩn bị mang về chế biến.

Đường Cảnh Đồng khiêng tảng đá xuống suối rửa sạch rồi dựng dưới gốc cây cho ráo nước.

Giang Dĩ Trạch cũng không ngăn cản, cậu thấy phiến đá này rất vững chắc, làm thớt băm cắt đồ ăn cũng không tồi.

truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

“Hai người về rồi đấy à, có cần giúp gì nữa không?”

Đặng Dĩnh Giai và hai người còn lại đang ngồi bên cạnh mấy tảng đá được kê thành bếp, nhìn thấy bọn họ liền vui mừng.

“Bây giờ bắt đầu nấu thôi, chị Giai có muốn đứng bếp không?”

Đặng Dĩnh Giai lộ vẻ mặt khó xử nói: “Chị cũng muốn giúp lắm nhưng mà chị nghĩ đồ chị làm ra sẽ không ai thích ăn đâu.”

“Vẫn đành nhờ cả vào Giang tiền bối thôi, em thấy tiền bối nấu ăn rồi, đỉnh lắm!” Bạch Triết lên tiền.

Đặng Dĩnh Giai chớp mắt: “Bạch Tiểu Triết, cậu nói như vậy là đã từng được nếm thử đồ ăn của Giang Dĩ Trạch rồi sao?”

Đặng Dĩnh Giai nói xong câu này, Đường Cảnh Đồng không khỏi ngẩng đầu nhìn Bạch Triết cau mày.

Ánh mắt anh khóa chặt lên người đối phương tựa hồ đang chờ đợi một đáp án.

Bạch Triết nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Đường Cảnh Đồng, nhịn không được lắc đầu: “Không có không có, em chỉ mới xem tiền bối livestream thôi, nhưng mà tài nấu nướng của anh ấy đỉnh thật.”

Giang Dĩ Trạch không phát hiện ra hai người bên cạnh có gì bất thường, cậu xắn tay áo nói: “Vậy để tôi phụ trách nhé, tôi nấu nhanh thôi, một loáng là có cơm ăn.”

“Được, vất vả cho cậu rồi, Tiểu Giang đúng là người gánh team, để chị đây bóp vai cho cậu một chút nhé!”

Giang Dĩ Trạch biết đối phương đùa giỡn cho nên cười ha hả: “Chị Giai đừng trêu em nữa mà.”

Kỳ thật tổ sản xuất chuẩn bị đồ đạc rất đầy đủ, thực phẩm chính thì không có nhưng mắm muối tương dầu lại không thiếu thứ gì, thậm chí hành gừng tỏi và các loại gia vị khác đều rất phong phú.

Giang Dĩ Trạch lót lá chuối lên tảng đá mà Đường Cảnh Đồng đã rửa sạch, sau đó thái hành gừng đổ vào chảo thịt thỏ, tiếp theo cho chút rượu gia vị, muối, hạt tiêu trộn đều rồi để ướp cho ngấm.

Món này đương nhiên không thể thiếu ớt tạo màu, cắt ớt khô thành khoanh nhỏ sau đó ngâm vào bát nước để rửa sạch.

Làm như vậy để khi chế biến, ớt khô ngâm nước sẽ giữ nguyên màu sắc, thành phẩm ra lò cũng sẽ có màu bắt mắt.

Thịt thỏ ướp một lúc thì đổ vào chảo nước tráng khử mùi tanh, lại gắp bỏ bã hành gừng, chỉ để lại phần thịt đợi ráo nước.

Đổ dầu vào chảo đợi sôi, thịt thỏ đảo trên bếp đến khi săn lại thành màu trắng ngà thì cho xì dầu vào để lên màu.

Tiếp theo cho hạt tiêu, ớt khô ngâm nước, đảo đều tay cùng với chảo thịt.

Rất nhanh một mùi hương cay cay tê tê bốc lên, ngấm vào không khí xung quanh khiến cho người ta phấn chấn tinh thần.

Mọi người đã đói lả, ngửi được mùi này càng thêm thèm thuồng nuốt nước miếng, ánh mắt không rời khỏi chảo thịt.

Chờ đến khi thịt gần chín thì nêm muối và đường trắng vừa ăn, rắc vừng rang lên trên đảo nhẹ một chút là có thể mang ra thưởng thức.

Thịt thỏ xào (tên gốc 冷吃兔 – Leng Chi Tu – dịch sát nghĩa là “Thịt thỏ lạnh”, một món ăn bắt nguồn từ Tứ Xuyên, tôi mạn phép dịch lại là thịt thỏ xào) edit bihyuner.

beta jinhua259

Một chảo thịt thỏ múc ra ba đĩa đầy đặn, may mà tổ sản xuất phát thêm bát đĩa nếu không bọn họ chắc phải ăn thẳng trong chảo mất.

Thỏ xào rất ngon, một lát nữa để nguội sẽ càng đậm vị hơn cho Giang Dĩ Trạch tranh thủ làm tiếp món gà hầm nấm.

Những người khác thấy món thịt thỏ đã xong nhưng Giang Dĩ Trạch còn chưa dừng tay, cho nên ai cũng tế nhị tiếp tục ngồi đợi.

Đặng Dĩnh Giai hái được khá nhiều nấm dại, cậu cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, sau khi chắc chắn nấm không có độc mới bật bếp.

Món gà hầm nấm này thường dùng nấm hương và một số loại rau gia vị khác, nhưng có còn hơn không, vốn không có rau dưa gì để hầm chung cho nên đành phải dùng nấm dại thay thế.

Gà hầm nấm không phức tạp, Giang Dĩ Trạch chỉ cần 20 phút đã làm xong, cẩn thận múc ra bát nhưng không hết cho nên một nửa đành để nguyên trong chảo.

Cái nồi còn lại cậu nấu nhanh một bát canh nấm rau dại.

gà hầm nấm đây, nhưng mà phiên bản trong rừng chắc không sặc sỡ như thế này

Trải thảm ra một vị trí bằng phẳng, bốn đĩa thức ăn lớn bày lên, một đám người ngồi xung quanh, trước mặt mỗi người là một bát canh nấm rau dại còn bốc hơi thơm lừng.

Rất nhiều người phải uống canh suông qua bữa hôm nay, ngửi mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ phía bên này liền phóng ánh mắt hâm mộ tới.

Đội của Giang Dĩ Trạch sao ăn ngon thế nhỉ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.