Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 60: Tiểu Thiếu Gia Có Chút Mê Muội



Đường Cảnh Đồng sắc mặt không tốt lắm, anh dùng cặp mặt đen sâu thẳm nhìn về phía Giang Dĩ Trạch.

Anh trầm mặc một lúc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi ở đây chơi với Lục Lục một lát, nếu em bận gì thì cứ làm đi, không cần để ý đến tôi đâu.”

Vẻ mặt ảnh đế hơi căng thẳng, lấm lét nhìn chủ nhà.

“Ừm, vậy tôi lên tầng tắm rửa đã.”

Giang Dĩ Trạch không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, thấy Đường Cảnh Đồng vẫn muốn ở lại chơi cùng cún cưng cũng không có ý kiến gì.

Cậu xoay người bước lên cầu thang, nấu ăn xong toàn thân ám mùi dầu mỡ, cần phải tắm rửa thay đồ.

“Ừm.”

Đường Cảnh Đồng gật gật đầu nhìn người lên tầng.

Sau đó anh ngồi xổm xuống đưa tay vò cái đầu bông xù của Lục Lục, nó ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn lên, có chút bất mãn vì không được vuốt ve dịu dàng, sau đó quay đít bỏ chạy.

Giang Dĩ Trạch tắm rửa thơm tho sạch sẽ, mặc đồ ngủ dài tay màu tím dệt bằng sợi bông vô cùng mềm mại, sau khi cài nút áo phần cổ vẫn mở hơi rộng, cậu cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu.

Sấy khô tóc xong, Giang Dĩ Trạch xuống lầu phát hiện Đường Cảnh Đồng vẫn chưa chịu về.

Anh đang ngồi tựa đầu lên sofa, nhắm mắt như đã ngủ gật.

Giang Dĩ Trạch đến gần vài bước, cúi đầu nhìn gương mặt ảnh đế sau đó cẩn thận dùng ánh mắt đánh giá.

Có vẻ như anh gầy đi, may mà làn da vẫn được bảo dưỡng tốt cộng với ngũ quan sắc sảo, hai má hơi hóp lại thoạt nhìn có chút tiều tụy khiến người ta đau lòng.

Lúc ảnh đế ngủ say, nét mặt khác với ngày thường rất nhiều, mang theo vẻ đẹp điềm tĩnh yên bình như một đứa trẻ, hai mắt khép hờ, đường nét trên mặt ôn hòa dịu dàng.

Giang Dĩ Trạch nhìn đến ngẩn ngơ mãi cho đến khi đôi mắt kia từ từ hé mở, con ngươi đen láy sâu hút nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho tiểu thiếu gia chợt bừng tỉnh.

“Sao lại ngủ quên rồi?”

Cậu nhanh chóng ngồi xuống sofa đối diện hỏi.

“Không sao, có thể là gần đây hay thức khuya.”

Trong mắt Đường Cảnh Đồng còn mang theo một lớp sương mờ, anh vừa tỉnh lại nên còn đang mơ màng.

Chẳng hiểu sao ngồi trên sofa mới một lúc lại bị cơn buồn ngủ đánh úp.

Đường Cảnh Đồng nói xong, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần nhìn sang Giang Dĩ Trạch, thấy cậu mặc bộ đồ màu tím vô cùng phù hợp, rất tôn dáng, tuy rộng rãi thoải mái nhưng cũng làm bật lên dáng người cao ráo thon gọn.

edit bihyuner.

beta jinhua259

Hai nút áo trên cùng mở ra, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện, làn da trắng nõn mịn màng, có loại cảm giác mát mẻ như tuyết trắng mùa đông, lại có loại cảm giác nóng ấm như một cốc sữa sóng sánh, khiến ai đó chăm chú nhìn đến mức bỗng có cảm giác khô miệng.

Ảnh đế lại chìm vào hồi tưởng, thời điểm anh nhìn thấy đôi chân của tiểu thiếu gia, nhẵn nhụi, trắng trẻo, thon dài,…!hại anh mất kiểm soát mà thò tay sờ soạng.

Nghĩ tới đây Đường Cảnh Đồng nuốt một ngụm nước bọt, hơi bối rối đứng bật dậy khiến Giang Dĩ Trạch ngồi đối diện nhìn lên một cách khó hiểu.

“Tôi đi pha trà nhé, em có uống không?”

Đường Cảnh Đồng nói.

Quả thật mỗi lần tắm xong Giang Dĩ Trạch luôn cảm thấy miệng lưỡi có hơi khô khan.

Cậu đang khát nước, nghe vậy không hề khách khí mà gật đầu ngay, còn không quên nói câu cảm ơn với ảnh đế.

Đường Cảnh Đồng đứng dậy đi đun nước, Giang Dĩ Trạch lướt điện thoại xem tin tức sau đó thấy có cuộc gọi đến của Hà Thi Văn.

“Mẹ, chào buổi tối.”

Giang Dĩ Trạch hiện tại đã thông minh ra, mỗi lần nhận điện của mẹ sẽ không hỏi có chuyện gì nữa.

Hai mẹ con vừa tạm biệt nhau cách đây vài tiếng đồng hồ, chắc hẳn không có chuyện gì quan trọng cho nên cậu ân cần hỏi thăm bà một câu.

“Con trai à, đã về đến nhà chưa?”

Giang Dĩ Trạch trả lời: “Con về từ lâu rồi, còn ăn xong cơm tối rồi, giờ con chuẩn bị đi ngủ nè.”

Hà Thi Văn kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là gọi điện hỏi thăm con trai, hai mẹ con tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng Giang Dĩ Trạch còn bật cười khanh khách.

Đường Cảnh Đồng đúng lúc bước ra, trên tay còn cầm hai cốc thủy tinh đựng nước trà.

Thấy Giang Dĩ Trạch đang bận tiếp điện thoại cho nên anh nhẹ nhàng đặt một cốc xuống bàn trước mặt cậu.

Cốc còn lại thì dành cho mình, ảnh đế vừa chậm rãi nhấm nháp vừa vểnh tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của Giang Dĩ Trạch, anh có thể đoán ra người gọi đến là mẹ của tiểu thiếu gia.

Đường Cảnh Đồng im lặng ngồi một bên chờ Giang Dĩ Trạch, cảm thấy đối phương nói chuyện với người nhà rất khác biệt, giữa những câu chữ đều tràn ngập tình cảm gia đình khiến cho ảnh đế vô cùng ngưỡng mộ.

Anh là trẻ mồ côi, từ lúc sinh ra đã không có cha mẹ sau đó thì được cô nhi viện nuôi dưỡng lớn lên.

Viện trưởng có thể coi là người thân duy nhất của anh.

Giang Dĩ Trạch không chú ý đến cảm xúc người bên cạnh đang biến hóa, cậu nói chuyện với mẹ Hà một hồi thì khát khô cả cổ, lại nhớ ra Đường Cảnh Đồng đã pha cho mình một cốc trà.

Ánh mắt tiểu thiếu gia liếc qua cốc trà trên mặt bàn cảm thấy có vẻ đã nguội bớt, thế là vừa cầm điện thoại vừa vươn tay với chiếc cốc.

Ai dè bản thân hậu đậu đến mức chưa kịp đưa lên miệng uống đã làm đổ toàn bộ nước trà lên quần.

Cũng may nước trà không còn nóng, nhưng sự việc xảy ra đột ngột làm đứt quãng cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.

Cậu buông cái cốc rỗng trong tay, định lấy khăn giấy bên cạnh lau qua phần đùi của mình, Hà Thi Văn đầu bên kia sốt ruột hỏi: “Tiểu Trạch à, sao con không nói gì nữa?”

Giang Dĩ Trạch đành phải đáp lời mẹ trước.

“Dạ không có gì ạ, con không cẩn thận làm đổ nước lên người.”

Vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy chân mình bị người đụng chạm.

Giang Dĩ Trạch kinh ngạc đến run rẩy, phát hiện Đường Cảnh Đồng đang cúi đầu lau người cho cậu.

Đường Cảnh Đồng tự động rút khăn giấy trên mặt bàn, kéo căng phần quần bị ướt sau đó nhẹ nhàng thấm nước.

Trùng hợp làm sao vị trí bị nước trà đổ lên lại là phần đùi trên của Giang Dĩ Trạch, động tác của anh mặc dù không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho toàn thân tiểu thiếu gia căng cứng, chỉ có thể ngồi yên không dám cử động.

Đầu bên kia điện thoại, Hà Thi Văn vẫn đang nói chuyện:

“À ra vậy, vậy con mau đi thay đồ đi, mẹ cúp máy nhé, nhớ đi ngủ sớm.”

“Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi đi nhé, chúc mẹ ngủ ngon.”

“Con trai ngủ ngon.”

Giang Dĩ Trạch tắt điện thoại, có chút xấu hổ nhìn Đường Cảnh Đồng đang ngồi xổm trước mặt dùng giấy thấm nước trên quần mình.

Đường Cảnh Đồng mặt không đỏ tim không loạn, ngẩng đầu thâm thúy nhìn Giang Dĩ Trạch, thái độ vô cùng bình thản, còn nghiêm túc hỏi: “Có bị bỏng không?”

Cảm nhận được bàn tay của đối phương còn đang đặt trên đùi mình, động tác thấm nước vô cùng dịu dàng nhưng cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.

Giang Dĩ Trạch bắt lấy bàn tay ảnh đế sau đó cười cười, cố tỏ ra thản nhiên nói: “Không sao đâu, nước không nóng lắm, không cần lau nữa đâu, dù sao cũng ướt rồi.

Tôi đi thay quần áo luôn.”

Nói xong cậu lập tức đứng dậy.

Đường Cảnh Đồng cúi đầu nhìn xuống đất, trong lòng có chút thất vọng bởi vì anh biết rõ đối phương đang cự tuyệt sự đụng chạm của mình.

Trước kia anh cũng từng chạm vào cậu như vậy thế nhưng Giang Dĩ Trạch không hề tỏ ra khó chịu như hiện tại.

Bây giờ anh mới hiểu, bởi vì lúc đó cậu ấy vẫn còn tình cảm với mình, cho nên mới không bài xích những hành vi thân mật ấy.

Mà vừa rồi mặc dù chỉ chạm lên chân cậu ấy còn cách hẳn một lớp vải nhưng đối phương lại gạt tay anh ra một cách phũ phàng, thái độ của Giang Dĩ Trạch đã khác xưa rất nhiều.

*tui thấy nên thêm tag tra công bị vả mặt mới dzừa! mà tui team sủng công nha!

Đường Cảnh Đồng tâm tình lên xuống, từng cơn sóng cảm xúc nhấp nhô trong lòng, anh cảm thấy Giang Dĩ Trạch có lẽ đã thay lòng rồi.

Ảnh đế mất mát nhìn theo bóng lưng của Giang Dĩ Trạch, trong lòng ngũ vị tạp trần, đủ loại cảm xúc không thể nói thành lời.

.

Truyện Võng Du

Giang Dĩ Trạch lên tầng thay bộ đồ ngủ gấu trúc quen thuộc, thiết kế không khác mấy so với bộ đồ bị ướt lúc trước, mặc lên người vẫn rất thoải mái, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu.

Thời điểm xuống tầng cậu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường thấy đã 10h30 tối, trước đây Đường Cảnh Đồng ăn cơm xong cũng hay nán lại một lúc nhưng không hiểu sao hôm nay mãi vẫn chưa chịu về.

Cậu vào phòng khách tiếp tục chất vấn: “Tiền bối, đã muộn vậy rồi, anh không về sao?”

Lần thứ hai bị đuổi, Đường Cảnh Đồng tâm tình phức tạp cắn môi, lần này anh biết mình không kiếm thêm được lý do để ở lại nữa nên đành gật đầu chuẩn bị rời đi.

Giang Dĩ Trạch không quá để tâm đến sự bất thường của ảnh đế, cậu chỉ lo đối phương về nhà quá muộn sẽ không kịp tắm rửa nghỉ ngơi, ban nãy anh còn ngủ gật trên sofa kia mà.

Đường Cảnh Đồng được chủ nhà tiễn ra tận cửa, trước khi về anh bỗng quay đầu hỏi: “Tối mai tôi vẫn sang ăn cơm có được không?”

Ngữ khí của ảnh đế vô cùng rụt rè, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn Giang Dĩ Trạch tựa hồ sợ cậu sẽ từ chối.

Giang Dĩ Trạch chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của Đường Cảnh Đồng, cậu hơi buồn cười chớp chớp mắt, sau đó gật đầu đồng ý với lời thỉnh cầu tha thiết kia.

Nhận được đáp án mình muốn khiến cho Đường Cảnh Đồng trong nháy mắt vui lên, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Đường ảnh đế kể từ khi tiểu thiếu gia đi du lịch.

“Ngủ ngon.”

“Ừm, lái xe cẩn thận.”

Giang Dĩ Trạch nhìn đối phương rời đi mới thở dài nhẹ nhõm.

Thật lòng mà nói cậu vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay.

Được crush tỏ tình nhưng cậu không đáp ứng ngay lập tức, bởi vì trước kia anh cố tình tránh né cậu nên hiện tại tiểu thiếu gia hoài nghi không biết liệu ảnh đế có thật lòng hay không.

edit bihyuner.

beta jinhua259

Ngày hôm sau, Giang Dĩ Trạch bị Hoắc Dương đánh thức.

Anh ta trực tiếp xông vào như vậy hẳn là có chuyện quan trọng cần trao đổi rồi.

Quả nhiên có liên quan đến lịch trình công tác của cậu.

Một chương trình truyền hình thực tế muốn mời đoàn phim Thám Tử Mũ Đen tham gia một chuyến đi dã ngoại.

Hoạt động kiểu này không chỉ giúp đẩy mạnh độ phổ biến của các diễn viên mà còn có thể quảng bá cho phim mới, Hoắc Dương đề nghị Giang Dĩ Trạch nên tham gia.

Là một trong những diễn viên chính của bộ phim điện ảnh sắp công chiếu, Giang Dĩ Trạch đương nhiên có trách nhiệm phải tham gia tuyên truyền.

Mà Đường Cảnh Đồng, Đặng Dĩnh Giai, Bạch Triết là ba cái tên chắc chắn sẽ tham gia, nếu Giang Dĩ Trạch từ chối hẳn là sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với nhà đầu tư và sản xuất phim.

Giang Dĩ Trạch suy nghĩ một chút rồi đồng ý với lời đề nghị của Hoắc Dương.

Cậu không chỉ muốn tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình mà còn muốn thu hút thêm nhiều fan hơn.

Kỳ thật Giang Dĩ Trạch khá hứng thú với mô típ chương trình lần này, trước đây cậu từng đăng ký tham gia rất nhiều chuyến đi dã ngoại sinh tồn.

Mà lần này vừa được trả cát xê lại còn được trải nghiệm sinh hoạt nơi hoang dã, cậu đương nhiên sẽ không từ chối cơ hội này..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.