Giang Dĩ Trạch choáng váng hết cả người, cậu không nghe lầm chứ???
Hoắc Dương vừa rồi nói là…!ngủ cùng nhau???
Cao Thừa Bỉnh ngủ với anh ta?
Cho nên hai cái người này không phải thẳng nam hả?
Giang Dĩ Trạch gỡ Hoắc Dương ra, trấn an nói: “Anh nín đi đã, nói cho tôi biết đêm qua xảy ra chuyện gì?”
Chờ Hoắc Dương kể lại đầu đuôi, Giang Dĩ Trạch mới vỡ lẽ, hóa ra là say rượu làm loạn.
Tối qua sau khi cậu đưa Đường Cảnh Đồng về, Cao Thừa Bỉnh đi tìm Hoắc Dương bắt đền, hai người làm ầm ĩ một trận, lại uống thêm vài chén sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, nhưng Hoắc Dương lại chẳng nhớ gì!
Trí nhớ của anh ta tạm dừng tại thời điểm bước ra khỏi khách sạn bắt taxi, sau đó Cao Thừa Bỉnh cũng trèo lên, tài xế taxi cho rằng bọn họ đi cùng nhau cho nên không có ý kiến gì, đưa cả hai về đúng địa chỉ nhà của Cao Thừa Bỉnh.
Đứng trước cửa nhà, bọn họ lại kèn cựa một hồi, tiến vào nhà tiếp tục uống rượu, sau đó Hoắc Dương bất tỉnh không nhớ gì nữa.
Hiện tại anh ta vẫn chưa thể tin đây là sự thật, căn bản không hiểu nổi vì sao mình và Cao Thừa Bỉnh lại lăn giường với nhau.
Giang Dĩ Trạch chưa từng đọc qua bộ truyện nào có tình tiết như vậy, hai tên thẳng nam ngày nào cũng đấu võ mồm sau đó đùng một cái lôi nhau lên giường.
Còn cậu, trời sinh là gay, gay suốt bao nhiêu năm nay mà vẫn là xử nam!
Tiểu thiếu gia bất đắc dĩ dỗ dành Hoắc Dương một lúc, thấy anh ta dần bình tĩnh trở lại mới tò mò hỏi một câu: “Thế…!đêm qua ai trên ai dưới?”
“Nếu tôi ở trên thì đã chẳng khóc mệt thế này!”
“Tôi mà thượng được tên họ Cao kia thì bây giờ người khóc phải là hắn!”
Hoắc Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Giang Dĩ Trạch: “…”
Vậy là anh khóc chỉ vì không được nằm trên sao?
Cậu có chút dở khóc dở cười.
“Vậy thì đơn giản thôi, hôm nào anh tìm cơ hội đè lại hắn ta thì hai người huề nhau rồi.” Giang Dĩ Trạch vỗ bả vai động viên.
Quản lý Hoắc nhăn nhó: “Cậu đùa cái gì thế?”
Giang Dĩ Trạch dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang.
“Được rồi, không trêu anh nữa! Bây giờ anh thành thật nói với tôi, anh có thích đàn ông không?”
“Biết chết liền, tôi còn chưa yêu ai bao giờ, chẳng biết là thích đàn ông hay đàn bà nữa! Tôi chỉ muốn làm nam nhân độc thân hoàng kim không được sao.”
“Vậy anh thử nghĩ lại xem, anh có thích Cao Thừa Bỉnh chút nào không, ngày thường tôi thấy anh hay “để ý” đến người ta lắm, tuy rằng hai người rất hay cãi cọ thế nhưng nhiều năm như vậy mà vẫn “giữ được lửa” thì cũng khá đặc biệt đấy.”
edit bihyuner.
beta jinhua259
Hoắc Dương lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không…!Không thể nào! Cậu hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không thích cái tên kia!”
Giang Dĩ Trạch kỳ thực đã sớm nhìn ra mối quan hệ oan gia vui vẻ của cặp đôi này, cho nên hiện tại bọn họ nhảy vọt đến giai đoạn này cậu cũng cảm thấy khá mừng.
Cậu cười cười, tiếp tục hỏi: “Nếu anh không ngại thì tâm sự với tôi đi…!Tối hôm qua, anh cảm thấy thế nào? Có phản cảm không? Buồn nôn không?”
“…!Không phản cảm.
Thật ra thì…!ừm…!nói thật, lúc ấy còn thấy khá thoải mái nữa!”
“Thôi chết huhu…!Dĩ Trạch!!! Cậu nói xem, có phải tôi cũng gay rồi không???”
Hoắc Dương lăn giường với một người đàn ông khác vậy mà không hề thấy phản cảm, điều này chứng minh anh ta cũng không bài xích loại quan hệ này.
“Tôi thấy có vẻ là đúng đấy.”
“Đệt đệt đệt!!! Không thể nào!!!”
Quản lý Hoắc dường như hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống.
Giang Dĩ Trạch lúc này mới nhớ ra Hà Thi Văn hẹn mình sáng nay về sớm, cậu kéo vali vào gara chuẩn bị mở cốp cất hành lý.
Thấy Giang Dĩ Trạch hoàn toàn không quan tâm đến mình, cứ thế lạnh lùng bỏ đi, Hoắc Dương tủi thân hỏi một câu: “Cậu định đi du lịch ở đâu?”
“Đi Vân Nam chơi vài ngày, sau đó lên kế hoạch đi thêm một số địa phương khác, tôi về nhà bàn bạc với mẹ đã.”
“Sao đột nhiên cậu lại muốn đi du lịch?” Hoắc Dương vô cùng khó hiểu.
“Vì phim đã đóng máy rồi, cũng không nhận thêm bộ nào khác, tranh thủ thời gian này dỗ cho mẹ vui.”
Dứt lời, Giang Dĩ Trạch chợt nghĩ ra một chuyện.
“Hay là Hoắc Dương à, không bằng anh đi cùng chúng tôi đi, ra ngoài chơi khuây khỏa đầu óc.
Tôi thấy tâm tình anh hiện tại cũng không tốt lắm.” Cậu đề nghị.
Hoắc Dương nghĩ nghĩ, có vẻ như du lịch cũng là cách giải sầu không tồi, vì thế gật đầu đáp ứng.
“Được, gần đây cũng không có việc bận gì, tôi về nhà thu dọn một chút.”
“Ừm, bây giờ tôi về nói với mẹ một tiếng sau đó chúng tôi sẽ chờ anh ở nhà nhé.”
Giang Dĩ Trạch bên này đang bận rộn lên kế hoạch rong chơi.
Còn bên kia Đường Cảnh Đồng đang nhìn chằm chằm tin nhắn mà tiểu thiếu gia gửi cho mình.
Cậu hoàn trả toàn bộ chi phí ăn uống tháng này cho Đường Cảnh Đồng, nói rằng hôm nay sẽ lên đường đi du lịch cho nên không thể nấu ăn mỗi tối cho anh nữa.
Giang Dĩ Trạch không phải đã trả lời Bạch Triết rằng cậu không có hứng thú đi du lịch sao? Đột nhiên lại thay đổi ý định rồi?
Đường Cảnh Đồng nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực.
Anh chậm rãi nhập chữ, sau đó lại xóa đi, tiếp tục nhập nhập xóa xóa, chỉ một câu hỏi đơn giản mà viết đi viết lại mãi cuối cùng cũng không dám gửi, ảnh đế buông điện thoại thở dài.
Anh thấy mình không có tư cách hỏi cậu vì sao lại đổi ý, đó là quyền tự do của cậu, anh không thể can thiệp quá sâu.
Đường Cảnh Đồng biết rõ Giang Dĩ Trạch đang tức giận, mà lần này tiểu thiếu gia lạnh nhạt với mình rõ ràng có liên quan đến cuộc trò chuyện tối qua.
Ảnh đế cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc đêm qua hai người trao đổi những gì, trong lòng mơ hồ gợn sóng, chỉ là làm sao cũng không xác định được.
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Đường Cảnh Đồng mở cửa, thấy Cao Thừa Bỉnh đang ở ngoài.
Tâm trạng anh vốn không thoải mái, chỉ lãnh đạm hỏi một câu: “Anh đến đây làm gì?”
“Cảnh Đồng, đêm qua hình như tôi phạm sai lầm rồi!”
Thấy Cao Thừa Bỉnh bộ dạng thất lạc hồn phách, Đường Cảnh Đồng thở dài tránh sang một bên để anh ta vào nhà.
Ảnh đế ngồi trên sofa hỏi Cao Thừa Bỉnh: “Anh làm sai chuyện gì?”
“Tôi, ngủ, với, Hoắc Dương!”
Khuôn mặt Đường Cảnh Đồng biến sắc, nhíu mày: “Ý anh là…!cái kiểu ngủ kia?”
Cao Thừa Bỉnh: “Tôi thượng cậu ấy.”
Đường Cảnh Đồng: “Anh thích cậu ta à?”
“Lúc trước tôi không rõ, chỉ là mỗi ngày đều muốn gặp cậu ấy để cãi nhau, hiện giờ tôi cảm thấy có lẽ mình thích cậu ấy rồi…!Nhưng mà sáng nay cậu ấy đã ôm quần áo bỏ chạy, nhất quyết không nhận điện thoại của tôi, hình như rất tức giận!”
Cao Thừa Bỉnh vậy mà đi ngủ với đàn ông!
Đường Cảnh Đồng giật giật khóe miệng, không khỏi liên tưởng tới mối quan hệ giữa mình và Giang Dĩ Trạch.
Cao Thừa Bỉnh thích một người sẽ mong muốn được gặp người ấy mỗi ngày, muốn thu hút sự chú ý của người ấy.
Còn anh thì sao?
…!
Vài ngày sau, Đường Cảnh Đồng ngẫu nhiên mở phòng livestream của Giang Dĩ Trạch phát hiện cậu ấy đang online.
Trong màn hình, Giang Dĩ Trạch đang ở một khu du lịch mà Đường Cảnh Đồng nhìn kỹ thì chợt nhận ra đấy không phải khung cảnh nước ngoài.
Hóa ra cậu ấy không đi cùng Bạch Triết mà đi du lịch trong nước cùng người nhà, tuy rằng không có thời gian nấu nướng nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ phát trực tiếp, chia sẻ những món ăn đặc sản, quay lại các danh lam thắng cảnh hoặc là làm vlog về cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.
Giang Dĩ Trạch thoạt nhìn rất vui vẻ hoạt bát, Đường Cảnh Đồng ngắm một lúc bèn yên lặng gửi cho Cao Thừa Bỉnh một tin nhắn, nói Hoắc Dương hiện tại đang đi du lịch cùng Giang Dĩ Trạch.
Sau đó anh lại thẫn thờ nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của ai đó trên màn hình, trong lòng có cảm giác hơi nhớ nhung.
Mấy ngày trước anh đã tự hỏi mình, thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào?
Hôm nay, cuối cùng anh cũng tìm được đáp án!
Lúc xem video của Giang Dĩ Trạch, Đường Cảnh Đồng mới hiểu ra cảm giác mà mình trải qua trong những ngày vừa rồi chính là yêu thích một người.
Ảnh đế cắn môi dưới đến trắng bệch, hiện tại anh rất nhớ Giang Dĩ Trạch.
Anh nhắn rất nhiều tin hỏi thăm đối phương nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời lãnh đạm, bọn họ dường như đã đổi vai cho nhau.
Trước kia Giang Dĩ Trạch thường nhắn rất dài, chỉ cần đọc tin nhắn cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu.
Còn hiện tại chỉ đơn giản là những lời khách sáo.
Đường Cảnh Đồng ăn nốt bát bột yến mạch trước mặt, hương vị nhạt nhẽo nhấm không ra mùi vị gì, rất khó nuốt, nhưng anh bắt buộc phải ăn để đảm bảo dinh dưỡng.
Nhớ lại một buổi tối nào đó, Giang Dĩ Trạch biết mình để bụng đói đi ngủ liền cố ý chạy tới tận nhà nấu ăn cho mình, tâm tình ảnh đế càng thêm khổ sở.
*toi nghĩ nên đặt cho anh 1 cái biệt danh là Đường Yến Mạch – _-
edit bihyuner.
beta jinhua259
…
Gần đây Giang Dĩ Trạch được trải nghiệm du lịch vui quên đường về, tâm trạng cậu rất tốt, vui vẻ hào hứng, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng tình cảm với mẹ Hà.
Mặc dù bà không có quan hệ huyết thống với mình nhưng tiếp xúc một thời gian cậu cũng nảy sinh tình cảm dành cho người mẹ này.
Hà Thi Văn là một người mẹ hiền lành rất chiều chuộng con trai, đáng tiếc mình không phải con ruột của bà.
Giang Dĩ Trạch chơi gần nửa tháng, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng mới không đành lòng mà trở về cùng mẹ.
Giữa trưa về đến thành phố, trước tiên cậu theo mẹ về nhà chính chào hỏi ông nội và cha Giang, cả nhà quây quần ăn một bữa cơm sau đó nghỉ ngơi một buổi chiều, đến gần tối tiểu thiếu gia mới xin phép về nhà mình.
Cậu quyết định không ăn tối ở Giang gia, trên đường về bèn ghé vào siêu thị mua thêm thực phẩm bởi vì trước khi đi du lịch cậu đã dọn sạch tủ lạnh, không tích trữ thịt cá rau dưa gì.
Mua thật nhiều đồ sau đó buổi tối sẽ livestream nấu ăn.
Suốt 2 tuần vừa qua cậu chỉ quay video đi du lịch bên ngoài, đề tài này không mới lạ cho nên lượng người xem bị giảm đi rõ rệt.
Bởi vậy tối nay nhất định phải nấu một bữa thật thịnh soạn!
Giang Dĩ Trạch xách đồ rời khỏi siêu thị, xe của cậu đỗ ở khá xa bởi vì hôm nay siêu thị có chút đông người.
Đèn đường mờ ảo, Giang Dĩ Trạch mở cốp sau chất đồ vào, cẩn thận đóng cốp lại.
Cậu mở cửa, chuẩn bị lái xe rời đi bỗng thấy một người đang bước về phía này..