Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 32: Tiểu Thiếu Gia Nấu Thịt Ngư Hương



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này Đường Cảnh Đồng đang ngồi trong xe, Cao Thừa Bỉnh cầm lái, Đặng Dĩnh Giai ngồi ở vị trí phó lái, ảnh hậu và quản lý Cao cười nói rôm rả.

Đường Cảnh Đồng không biết vì sao hai người ngồi trước lại có nhiều chủ đề để tán gẫu đến vậy.

Bọn họ chủ yếu buôn dưa về những tin đồn showbiz, còn Đường Cảnh Đồng tuy là người trong giới nhưng tuyệt nhiên không hề quan tâm đến những chuyện bát quái ấy.

Anh biết một lát nữa tới nhà hàng có thể sẽ không có thời gian xem Giang Dĩ Trạch phát trực tiếp.

Ảnh đế mấy hôm nay phải xem livestream mới có khẩu vị dùng cơm, lúc này trong lòng thấy hơi khó chịu.

Anh quyết định ngồi phía sau tranh thủ xem một lúc, bởi vậy ngay khi Giang Dĩ Trạch vừa mở phòng, Đường Cảnh Đồng đã nhanh chóng gửi tặng vật phẩm cho cậu.

Sau đó anh nghe thấy tiểu thiếu gia vừa thái thịt vừa bộc bạch, trên thế giới này ai mà không thích tiền cơ chứ, cậu còn chân thành gửi lời cảm ơn đến người dùng Thượng Thiện.

Đường Cảnh Đồng hơi mỉm cười, nét mặt thản nhiên.

Tuy rằng Giang Dĩ Trạch thừa nhận khá thẳng thắn, cậu làm vậy chỉ đơn thuần vì tiền, nhưng cách nói của tiểu thiếu gia vẫn khiến cho Đường Cảnh Đồng có chút vui vẻ trong lòng.

Ngón tay vuốt vuốt bấm bấm, ảnh đế quyết định gửi tặng thêm một quả pháo hoa rực rỡ có giá 1 vạn tệ (~37 củ!).

Đường Cảnh Đồng hơi tò mò, vì sao Giang Dĩ Trạch lại thích tiền đến vậy, rõ ràng gia thế cậu ấy khủng bố như vậy, là kiểu nhà không có gì ngoài tiền.

Thật là kỳ quặc!

Thu nhập của Đường Cảnh Đồng rất khá, anh cũng có một khoản tiết kiệm khá lớn trong ngân hàng.

Bao nhiêu năm theo nghiệp diễn, khối tài sản của ảnh đế đương nhiên không phải dạng vừa, hơn nữa anh không phải kiểu người thích hưởng thụ xa hoa, hàng tháng ngoài việc trích một khoản làm từ thiện và chi tiêu sinh hoạt thì không còn chi phí đáng kể gì.

Bởi vậy dùng hàng vạn tệ tặng quà cho Giang Dĩ Trạch không phải là vấn đề gì quá to tát.

“Tiểu Đường, cậu đang xem cái gì đấy, mặt hớn hở thế kia?” Đặng Dĩnh Giai ngồi phía trước bỗng quay đầu dò hỏi.

“Không có gì, đang xem vài video thôi chị, hôm nay ăn nhà hàng nào vậy?” Đường Cảnh Đồng lắc đầu, nhanh tay tắt app livestream, cất di động.

“Gần đây có một nhà hàng chay ổn lắm, đồ ăn thanh đạm dễ tiêu.

Đúng rồi, dạ dày cậu sao rồi, còn kén ăn nữa không?”

“Tốt hơn rồi.”

Đường Cảnh Đồng hơi giật mình, sau đó lập tức trả lời.

Hiện tại vấn đề ăn uống của ảnh đế đúng là đã chuyển biến tốt hơn, nhất là từ khi xem Giang Dĩ Trạch livestream, lượng thức ăn của anh tăng lên đáng kể.

Giang Dĩ Trạch vừa cảm ơn người dùng Thượng Thiện xong, ngẩng đầu lại thấy hiệu ứng rực rỡ tràn ngập màn hình, vị đại lão kia khá là hào phóng, thản nhiên tiếp tục gửi tặng cậu một quả pháo hoa…!Tiểu thiếu gia sung sướng cười híp mắt.

“Hihihi, cảm ơn đại gia bao ~ dưỡng.”

Giang Dĩ Trạch vừa cười vừa nói.

– Lại ném thêm 1 vạn kìa, a a a, đại gia phương nào đây, tôi nhìn cũng thấy xót của!

– Xót cái gì, nếu cô nấu ăn giỏi được như chủ phòng thì sẽ có người tặng vật phẩm cho cô mà thôi.

– Công nhận, chủ phòng nấu nướng cừ khôi như vậy, đương nhiên xứng đáng với đống quà tặng này.

– A…a…a, chủ phòng à, nấu nhanh lên nấu nhanh lên, sắp muộn giờ quay phim buổi chiều rồi.

…!

Giang Dĩ Trạch nhìn comment thúc giục của fan bay đầy màn hình, quyết định chuyên tâm hơn một chút, cậu bắt tay vào xử lý nguyên liệu.

Hôm nay cậu nhờ Lâm Tiểu Lộ mua một con cá trắm cỏ loại lớn, tất nhiên đã dặn dò chủ quán giúp mổ sẵn rồi.

Giang Dĩ Trạch đánh vẩy, bóc mang bỏ ruột, sau đó đặt lên thớt, chặt thành khúc.

Phần đầu cá cậu bổ làm đôi, thành thạo lóc xương phần thân sau đó đặt hai miếng lườn cá sang một bên, bộ xương và khúc đuôi thì chặt nhỏ để chung với đầu cá.

Hai phiến lườn cá còn tươi nguyên, dùng lưỡi dao sắc bén khéo léo cắt từng miếng cá để lớp da không bị bong ra, đặt cá đã cắt miếng vào tô lớn, ướp rượu gia vị, muối, bột mì, thêm một lòng đỏ trứng, trộn đều để một bên cho ngấm.

Động tác của Giang Dĩ Trạch khoan thai nhưng dứt khoát, cậu hơi cúi đầu đứng sau kệ bếp, chăm chú làm việc đâu ra đấy, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, ánh mặt trời lọt qua khung cửa sổ phủ lên gương mặt trắng nõn.

Nét đẹp tinh xảo càng nhìn càng cảm thấy không muốn rời mắt.

– Nhìn cậu ấy nấu nướng đúng là cảnh đẹp ý vui, không hổ là minh tinh màn bạc, làn da kìa, ngũ quan kìa,…!chẹp chẹp chẹp, khác hẳn mấy idol mạng tuyến 18.

– Giang Giang đẹp trai quá, đột nhiên nhớ tới câu nói “Đàn ông ngầu nhất khi họ tập trung làm việc”, nhìn tiểu thiếu gia nhà mình chăm chú nấu ăn mà xem.

– Trạch bảo cố lên.

– Tôi rất thích ăn cá, mỗi lần đi nhà hàng đều gọi cá, ực ực…!ăn rất đưa cơm nha!

$$$ Đếm Cừu tặng Giang Dĩ Trạch một viên kẹo $$$

…!

Lúc này tiểu thiếu gia đang bận rộn xào nấu, không có thời gian đọc bình luận.

Sơ chế nguyên liệu đã xong, chuyển sang giai đoạn nổi lửa.

Đặt nồi lên bếp, làm nóng dầu, sau khi thấy một lớp khói mỏng bốc lên Giang Dĩ Trạch liền vặn nhỏ lửa, đổ hành gừng tỏi băm nhỏ vào nồi, đảo đều đến khi thơm lừng lên thì cho ớt thái nhỏ và hạt tiêu vào.

Xèo xèo…!

edit bihyuner.

beta jinhua259

Các loại gia vị bắt đầu dậy mùi, phát ra tiếng lách tách vui tai.

Giang Dĩ Trạch vẫn tiếp tục đảo đều, đầu mũi hít hà một cỗ mùi hương cay cay tê tê, lúc này cậu mới đổ thêm nước, vặn to lửa.

Tiếp theo cho hai khúc đầu cá, xương sống và đuôi cá bỏ vào nồi nước, đậy nắp đun lửa to cho đến khi nước dùng chuyển sang màu đục, bọt khí nổi lên báo hiệu sắp sôi.

Giang Dĩ Trạch dùng muôi vớt bọt, nêm muối, hạt tiêu, rượu gia vị để khử mùi tanh của cá.

Cuối cùng cậu nhẹ nhàng thả từng miếng cá đã được tẩm bột vào nồi.

Món ăn chưa hoàn thiện, vẫn còn một bước vô cùng quan trọng.

Giang Dĩ Trạch lấy một cái nồi khác đổ dầu hạt cải vừa phải, bật bếp làm nóng.

Món cá vừa nấu xong cho ra bát lớn, bên trên rắc ớt bột, hạt tiêu, vừng trắng, tỏi giã nhỏ, sau đó rưới dầu hạt cải sôi sùng sục lên trên.

Tiếng xèo vang lên.

Dầu nóng kết hợp với tỏi giã và ớt bột làm dậy lên mùi hương cay nồng, món cá hầm lúc này mới ra lò.

Hương vị thơm ngon của cá kết hợp nước sốt tê tê cay cay khiến cho Lâm Tiểu Lộ đứng bên cạnh nuốt ực một cái.

Thịt lợn Ngư Hương là món ăn kinh điển trong các nhà hàng nhưng rất dễ làm.

Nguyên liệu đã được sơ chế hoàn hảo, hiện tại có thể trực tiếp chế biến.

Phải chọn miếng thịt thăn lợn nhiều nạc, thái sợi, ướp gia vị đầy đủ sau đó đổ vào chảo dầu nóng, đảo đều tay trên lửa to cho đến khi miếng thịt chuyển màu trắng thì tắt bếp, gắp thịt ra bát.

Đừng lãng phí chỗ dầu thừa còn lại trong chảo.

Tiếp tục bật bếp, phi thơm hành gừng tỏi băm nhỏ và ớt ngâm giấm, sau đó mới cho thêm các loại nguyên liệu đã thái sợi: măng chần nước sôi, cà rốt, mộc nhĩ.

Nhỏ lửa đảo đều cho hỗn hợp rau dưa ngấm gia vị, đổ thịt nạc đã xào sơ vào chảo, thêm nước tương vị cá*, đun liu riu đến khi nước sốt quánh lại.

Món thịt lợn Ngư Hương đã hoàn thiện.

Bình thường buổi trưa Giang Dĩ Trạch chỉ nấu hai món đơn giản bởi vì thời gian không nhiều, buổi chiều còn phải quay phim.

Tuy số món ăn ít nhưng lượng thức ăn mỗi món cậu làm khá nhiều, sắc vị hương kết hợp hoàn hảo, vừa đủ cho cậu và trợ lý Lâm dùng.

Giang Dĩ Trạch bê bát cơm trắng thơm nức chuẩn bị mukbang, không quên trò chuyện với người xem trong phòng phát trực tiếp.

“Hôm nay ăn cá hầm và thịt lợn Ngư Hương, hahaha, làm mọi người thất vọng rồi, món thịt lợn Ngư Hương này của tôi không có cá bên trong đâu…”

– Không có cá thì thôi, ăn thịt lợn không cũng rất ngon mà, nhìn nước sốt của món thịt thật là hấp dẫn nha, trộn cùng cơm thì nhức nách!

– Cá hầm, thịt lợn Ngư Hương, hai món này toàn là món khoái khẩu của tôi, huhuhu…!Nhìn đĩa thức ăn hấp dẫn quá, bát cá hầm kia còn có lớp dầu cay nổi phía trên kia…!Thèm chết tôi rồi!

– Không nói nữa, tôi vừa đặt 2 món ăn giống chủ phòng rồi, nhưng 30 phút nữa shipper mới đến, hiu hiu hiu.

– Ôi tôi thì đang ăn cơm căng tin ở trường đây, không nuốt nổi, cứ phải vừa nhìn chủ phòng ăn vừa tưởng tượng.

$$$ Thiên Lam Thủy Lam tặng Giang Dĩ Trạch một mỹ nữ váy xanh $$$

…!

Giang Dĩ Trạch gắp một miếng lườn cá, thịt cá ngấm gia vị đậm đà, cảm giác non mềm cay tê lan tỏa trong khoang miệng.

Lại chuyển sang đĩa thịt lợn Ngư Hương, nước rim bên dưới rất đậm, có vị ngọt ngọt chua chua của măng chần, thớ thịt mềm không bị dai, mộc nhĩ và cà rốt tươi giòn sần sật.

Tóm lại, hai món ăn đều rất vừa miệng và đưa cơm, Giang Dĩ Trạch cùng Lâm Tiểu Lộ như hai tuyển thủ tham gia cuộc thi “Dạ dày ai to hơn”, mỗi người đánh bay 3 bát cơm.

Cuối cùng tiểu thiếu gia sợ ảnh hưởng đến buổi quay chiều cho nên dừng cuộc chơi, dặn dò Lâm Tiểu Lộ thu dọn phòng ốc còn cậu thong thả quay lại phim trường.

Buổi chiều công tác thuận lợi hơn buổi sáng, tuy rằng Giang Dĩ Trạch chỉ là diễn viên nghiệp dư nhưng dưới sự chỉ bảo tận tình của ảnh đế và ảnh hậu, cậu phát huy rất xuất sắc, dẫn dắt cảm xúc linh hoạt.

Chính cậu cũng không ngờ, diễn xuất của mình lại tiến bộ vượt bậc như vậy.

Trên đường xuống bãi đỗ lấy xe sau khi tan làm, Giang Dĩ Trạch nhận được một cuộc điện thoại, cậu do dự trong chốc lát sau đó lẳng lặng gửi cho Đường Cảnh Đồng một tin nhắn.

– —

Lời editor: Giải thích một chút về món thịt lợn Ngư Hương, về cách làm tôi cảm thấy nó kiểu lai giữa thịt rim nước mắm và thịt xào của Việt Nam mình (bởi vì cho thêm cà rốt mộc nhĩ măng thái sợi).

Ban đầu tôi cũng nghĩ Ngư Hương = vị của cá, nghĩa là phải có cá, nhưng hóa ra chỉ đơn giản là cho nước mắm vào rim đến khi cạn nước, trong raw tác giả dùng từ “nước tương có vị cá” – theo tôi hiểu thì là nước mắm, chẳng biết bên đấy họ có ăn nước mắm không nhưng thôi cứ dùng đúng từ mà tác giả chọn nhé.

Có cô nương nào am hiểu về ẩm thực Trung Quốc hoan nghênh comment góp ý ლ(ڡლ)

Ngoài ra sự tích về món ăn này đại khái là trong cái nhà giàu nọ có chị người hầu nấu ăn, hôm đấy chị ý nấu món cá, nhưng mà lỡ đổ nhiều nước tương quá nên còn thừa trong chảo, chị này nhanh trí cho thịt vào xào, sau đấy chủ nhà về ăn cơm thấy món này ăn lạ lạ mà khá ngon nên đặt tên là thịt lợn “có vị cá”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.