Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Chương 72: Có cảm giác giống như đã từng quen



Lời nói thẳng thắn của Dạ Tường Vi làm cho khuôn mặt Ám Dạ Tuyệt trắng xanh, nhưng cô không để ý tới sắc mặt của hắn, đẩy đẩy hắn, “Phối hợp một chút, tôi muốn ngồi xổm xuống nhặt chăn, anh cũng ngồi xổm xuống đi.”

“Vì sao?” Ám Dạ Tuyệt buồn bực quay đầu đi, thật ra có thể gần gũi cô trong khoảng cách gần, rất tốt.

“Tôi bảo anh làm gì thì anh làm thôi, sao lại nói nhiều như vậy!” Nghe giọng điệu của Dạ Tường Vi giống như giọng điệu vợ đang dạy bảo chồng.

Tuy ngoài mặt Ám Dạ Tuyệt làm bộ như rất không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với cô chậm rãi cúi người.

Dạ Tường Vi chậm rãi cúi người, lúc ngón tay đụng vào tấm chăn, đứng không vững, ngã nhào trên đất, mà chân lại đá đến chỗ Ám Dạ Tuyệt, hắn cũng ngã theo, đè lên thân thể cô.

Cửa phòng khách, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.

“Ai nha!” Vừa nghe tiếng liền biết là Lăng Phong Ngãi, “Tuyệt thiếu, anh ang làm cái gì? Bây giờ còn chưa tới năm mới, anh đã hành lễ lớn như vậy?”

Mặt Hạ Khiêm Dật đầy hắc tuyến, ra hiệu cho hắn ta một chút, “Bây giờ Tuyệt thiếu đang có việc, hay là lát nửa chúng ta trở lại tìm anh ấy.”

Lăng Phong Ngãi nhìn theo tầm mắt của hắn ta, chú ý tới có thừa ra hai chân trắng nõn, hét to một tiếng, “Tuyệt thiếu! Cuối cùng anh cũng ăn mặn a! Anh vì Nguyệt Tiêm Ảnh ăn chay lâu như vậy, cũng nên ăn mặn, tôi biết rõ bây giờ anh đói khát, gấp rút, nhưng đây là phòng khách người đi người tới, có phải làm cái kia cái kia rất. . . . . .hay không”

Dạ Tường Vi lén lút thò đầu ra từ trong lòng của Ám Dạ Tuyệt, lông mày nhíu lại, “Anh thật sự nói quá nhiều…!”

Khi thấy Dạ Tường Vi, mắt của Hạ Khiêm Dật và Lăng Phong Ngãi liền trừng lớn, hít vào một hơi lạnh.

“Nguyệt Tiêm Ảnh, là em thật sao?” Hạ Khiêm Dật nói chuyện rất cẩn thận.

Lăng Phong Ngãi phản ứng khoa trương, môi run rẩy hỏi: “Nguyệt Tiêm Ảnh, bây giờ cô là người, hay là quỷ a?”

Nguyệt Tiêm Ảnh? Vì sao bọn họ đều cho rằng cô là Nguyệt Tiêm Ảnh chứ?

Dạ Tường Vi nghi ngờ.

“Các cậu nhìn cái gì vậy, xoay người!” Ám Dạ Tuyệt hờn giận nói.

Giờ phút này, vì không cho Dạ Tường Vi lộ ra ánh sáng, hắn chỉ có thể duy trì tư thế mập mờ ở trên người cô. Nhưng, vì không để tất cả sức nặng của mình đều đè lên người cô, hai tay chống đỡ , thực không dễ.

“Tuyệt thiếu, anh muốn ở đây cái kia cái kia, không phải là vì để mọi người thuận tiện thưởng thức à? Thật không ngờ, sau khi ăn chay vài năm , đột nhiên Tuyệt thiếu trở nên cởi mở như vậy . . . . . .”

Ám Dạ Tuyệt không bình tĩnh hét lên với Lăng Phong Ngãi đang thao thao bất tuyệt, “Cậu muộn tôi móc mắt của cậu xuống sao?”

“Thật nhỏ mọn, cũng không phải là nhìn của anh.” Tuy ngoài miệng Lăng Phong Ngãi bất mãn nói thầm, nhưng vẫn sợ hãi mệnh lệnh của Ám Dạ Tuyệt, xoay người sang chỗ khác.

Ám Dạ Tuyệt đứng dậy, kéo chăn qua bao kín chặt chẽ thân thể của Dạ Tường Vi .

***************************

Sau khi Dạ Tường Vi bị Ám Dạ Tuyệt ôm trở về phòng, hắn liền rời khỏi. Bây giờ cô không có quần áo, chỉ có thể ngoan ngoãn ru rú trong ổ chăn.

Đang lúc cô vừa buồn chán vừa nghĩ làm sao để thoát thân, “Gõ, gõ. . . . . .” Truyền đến tiếng đập cửa trong trẻo.

“Ai vậy? Vào đi.” Mặc kệ người tới là đàn ông, hay là phụ nữ, có thể giải buồn chính là người tốt.

Lăng Phong Ngãi vừa thấy cô, kích động không thôi mà vọt lên, liền kéo lấy bàn tay của cô, “Nguyệt Tiêm Ảnh, cuối cùng cô là trở lại, cô có biết hay không. Lúc Tuyệt thiếu cho rằng cô đã. . . . . . Đã đi, lúc đó anh ấy đau lòng muốn chết, đau đến thấu tim a. Nguyệt Tiêm Ảnh, cô tin tôi, Tuyệt thiếu là thật lòng với cô. Từ khi cô. . . . . . cô rời khỏi, hắn đã giữ mình năm năm rồi. . . . . .” Lăng Phong Ngãi có cảm giác nói ra những lời này không được tự nhiên, sững sờ hỏi: “Nguyệt Tiêm Ảnh, sao cô lại không chết?” Lời này nghe ra càng thêm không được tự nhiên rồi.

Dạ Tường Vi rút tay mình về, dụng chăn gắt gao quấn thân thể mình, chỉ lộ ra một cái đầu, dù sao bên trong trần như nhộng, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.

“Nguyệt Tiêm Ảnh? Cô ấy là ai a? Bộ dáng rất giống tôi sao?”

“Sao lại thế này?” Lăng Phong Ngãi kinh ngạc quay đầu nhìn nét mặt u ám của Hạ Khiêm Dật.

Lông mày của Hạ Khiêm Dật nhíu chặt, “Em có nhớ chuyện năm năm trước hay không?”

Dạ Tường Vi lắc đầu, “Anh hỏi cái này để làm gì? Năm năm trước đầu của tôi bị thương nặng, cho nên không nhớ được những chuyện trước đó.”

Vừa nghe cô nói như vậy, lông mày của Hạ Khiêm Dật từ từ giãn ra, “Có lẽ có một ngày em có thể tìm được trí nhớ năm năm trước.”

Trí nhớ của năm năm trước ? Dạ Tường Vi không hiểu tại sao khi mình nghĩ tới chuyện này thì ngực giống như bị đè nén, làm cho cô không thở nổi,

“Nếu khoảng ký ức đó làm tôi quá đau khổ , tôi đây cần gì phải tìm lại.”

Đôi mắt của Hạ Khiêm Dật tối sầm lại, thì thào nói: “Không sai, có lẽ như bây giờ sẽ tốt với em hơn.”

Ám Dạ Tuyệt lẳng lặng đứng ngoài cửa nghe được lời của cô, tim khẽ run lên, dường như đau khổ năm năm trước của cô đều là do hắn tạo ra, bây giờ cô đã quên tất cả, đối với hắn mà nói, đây không phải là ông trời đã cho hắn một bắt đầu mới sao.

Ám Dạ Tuyệt đi vào phòng ngủ, ném một cái túi lên trên giường, “Nhanh mặc vào đi, không nên chùm chăn đi khắp nơi dọa người nửa !” Hắn lập tức xoay người, nói với hai người: “Đi theo tôi.”

Sau khi ba người đàn ông đều đã ra khỏi phòng, Dạ Tường Vi mới thả lỏng đề phòng, vươn tay lấy đồ trong túi ra. đồ lót viền tơ mờ gợi cảm, còn có một cái áo ngủ màu hồng quyến rũ.

“Ám Dạ Tuyệt chết tiệt!” Dạ Tường Vi tức giận đến cắn răng, để cho cô mặc cái này có thể ra ngoài gặp người khác sao, cái này so với chăn không phải đều giống nhau sao.

*************************

Ám Dạ Tuyệt ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt sắc bén, nét mặt nghiêm túc làm cho đường cong trên mặt hắn kéo căng. Im lặng giây lát, hắn bình tĩnh nói: “Cô ấy chính là Tiêm Ảnh!”

“Nhưng mà, Nguyệt Tiêm Ảnh của anh đã hoàn toàn quên anh.” Hạ Khiêm Dật bổ sung, hắn cũng tin chắc Dạ Tường Vi chính Nguyệt Tiêm Ảnh. Tuy ở chung với Nguyệt Tiêm Ảnh không bao lâu, nhưng cái cảm giác quen thuộc khi ở bên cô là như thế. Theo thời gian làm tan biến những ký ức, nhưng cảm giác lại vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt.

Hạ Khiêm Dật tiếp tục nói: “Lúc đó, viên đạn xuyên thẳng tim của Nguyệt Tiêm Ảnh, tim của cô ấy cũng ngừng đập, nhưng chỉ cần lập tức làm phẫu thuật ghép tim, như thế cô ấy có thể sống lại. Về phần cô ấy mất trí nhớ, có thể là. . . . . . do con người gây ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.