Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy có vô số sâu nhỏ đang bò sát trong thân thể mình, khó nhịn mà cọ sát vào người Ám Dạ Tuyệt, “Em thật là khó chịu. . . . . .”
Ám Dạ Tuyệt hít một hơi lạnh, bóng dáng uyển chuyện đang cọ sát loạn xạ trên người hắn như vậy, cho dù có mấy lớp vải ngăn cách, nhưng cuối cùng cũng khiêu khích đến hắn.
Hắn vặn chặt thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh, “Tiêm Ảnh, em chịu đựng một chút, sẽ có người nhanh chóng đưa thuốc giải cho em.”
“Hu hu. . . . . . Em không muốn chờ. . . . . .” Nguyệt Tiêm Ảnh nhẹ giọng nức nở, cảm giác bàn tay lạnh đang nắm lấy hai vai cô, lập tức nắm bàn tay Ám Dạ Tuyệt lên, kề sát vào đôi má.
Trời ạ! Đáy lòng Ám Dạ Tuyệt kinh động hô lớn một tiếng, mặt cô rất nóng, hình như là hơn một ngàn độ.
Dường như làm như thế Nguyệt Tiêm Ảnh cũng không thỏa mãn nhiều, để bàn tay hắn vào trong quần áo mình, “Ừm. . . . . .” Miệng bật ra tiếng ngâm mềm mại. . . . . . Giống như thở dài giống như vui thích. . . . . .
Ngón tay Ám Dạ Tuyệt vừa chạm vào mềm mại trước ngực cô, thật giống như chạm vào dòng điện, nhanh chóng rút tay về.
Lúc này, Nguyệt Tiêm Ảnh đã bị thuốc khống chế mất đi lý trí, hắn không thể giậu đổ bìm leo ép buộc cô.
Đột nhiên, xe ngừng lại.
Bên trong xe có kính thủy tinh cách âm, tài xế không nghe được tiếng ở phía sau. Lúc này giọng nói truyền đến từ cái loa nhỏ: “Tuyệt thiếu, đã đến.”
Ám Dạ Tuyệt cầm lấy áo khoác quấn chặt thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh bế cô ra xe.
*************************
Ám Dạ Tuyệt đặt cô ở trên giường, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Khiêm Dật, nói tình hình cơ bản một chút, để cho hắn ta lập tức đưa thuốc giải tới.
Lúc hắn tắt điện thoại xoay người, đôi mắt tối tăm nhíu lại ——
Quần áo hỗn độn rãi ở trên mặt đất, không biết từ khi nào Nguyệt Tiêm Ảnh đã cởi hết quần áo trên người mình xuống, thân thể trần trụi mềm mại nằm trên giường màu đen đang vặn vẹo không yên, sợi tóc đen bóng trải dài, giống như đóa hoa mạn châu sa nở rộ trong bóng đêm, phóng thích ra cám dỗ và yêu mị trí mạng.
Da thịt trơn bóng, tơ lụa màu đen, so sánh màu sắc mang đến cảm giác xung động thị giác mãnh liệt.
Ám Dạ Tuyệt vẫy vẫy đầu, hít sâu một hơi lạnh, đè nén nửa thân dưới đang nóng bỏng không yên. Hắn đi lên phía trước, đắp kín chăn cho cô.
“Tuyệt. . . . . .” Nguyệt Tiêm Ảnh bắt lấy tay hắn, thật giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, hơi nước tràn ra giữa đôi mắt trong suốt , chiếu ngược bộ dáng của hắn.
Ám Dạ Tuyệt giống như không chịu được mê hoặc, cúi đầu mềm nhẹ hôn lên nước mắt trong khóe mắt Nguyệt Tiêm Ảnh, “Chịu một chút nửa, Hạ Khiêm Dật sẽ đem thuốc giải tới đây.”
“Tuyệt. . . . . .” Cho dù không có lời ngon tiếng ngọt, một cái động tác dịu dàng cũng làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh rất cảm động. Cô đưa tay vòng quanh cổ hắn, chủ động dâng lên nụ hôn của mình.
Đột nhiên cô hành động thân mật như vậy, khiến Ám Dạ Tuyệt cảm thấy được thương mà sợ, mặc dù biết rất có khả năng là tác dụng do thuốc không chế.
Hắn gặm cắn môi của cô, hút lưỡi của cô, tay trái để ở cái gáy của cô, tay phải xoa eo nhỏ nhắn của cô, muốn cô dựa sát vào giữa dục vọng của mình vì cô mà nóng bỏng không yên.
Bỗng dưng, hắn đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra, hắn không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm loại chuyện này.
Ánh mắt lóe sáng bọt nước nhìn hắn, “Tuyệt. . . . . . Sao anh đẩy em ra, sao phải một lần rồi một lần đẩy em ra. . . . . .” Giống như lên án , oán hận sự lạnh lùng tuyệt tình của hắn.
“Em xác định? Đây là em muốn , mà không phải bởi vì. . . . . .”
Mặt Nguyệt Tiêm Ảnh đỏ lên, dùng sức gật đầu. Chủ động tiến lên ôm hắn, đưa môi thơm lên. . . . . .
Cùng với sức hôn tăng thêm, mang theo tiếng thở dốc nặng nề, Một cánh tay của Ám Dạ Tuyệt nhẹ vỗ về khuôn mặt khéo léo của cô, thuận thế trượt xuống cái cổ gốm sứ trắng nõn duyên dáng, vai rất tròn, bàn tay to từ từ di chuyển dạo chơi dưới vòng eo mảnh khảnh của cô, thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh vì hắn đụng chạm mà hơi vặn vẹo, ngọn lửa cháy trong cơ thể càng ngày càng cháy mạnh.
Ám Dạ Tuyệt rất hài lòng phản ứng như vậy của cô.
“Ưm. . . . . .” Đột nhiên đụng đến chỗ mẫn cảm làm Nguyệt Tiêm Ảnh không nhịn được phát ra tiếng ngâm, lại bởi vì nụ hôn của hắn mà chôn toàn bộ tiếng ngâm trong giữa nụ hôn nồng nhiệt, mà đôi tay kia của hắn đi thẳng một đường xuống dưới tìm kiếm, thân thể nhỏ xinh của Nguyệt Tiêm Ảnh giống như lá phong đang mặc sức nhảy múa trong tay hắn.
Chứa một chút tươicười quỷ dị, hai tay Ám Dạ Tuyệt đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô lên. . . . . .
Hơi thở hỗn loạn, nhịp điệu cuồng loạn, đôi mắt mê loạn, mạch máu giãn nở, lại lần nửa phóng thích tình cảm nóng cháy hắn chịu đựng nhiều ngày.
“Tiêm Ảnh, gọi tên anh. . . . . .” Hơi thở nóng bỏng pha trộn với lời nói mê hoặc.
“Tuyệt. . . . . . Tuyệt. . . . . .” Cô nhìn không được mà gọi tên hắn, dường như muốn để cái tên này thật sâu trong ngực mình.
“Tuyệt. . . . . . Sau này không đẩy em ra nửa, có được hay không. . . . . .” Đôi mắt mơ màng ngưng lại trên ánh mắt màu đen như vực sâu của hắn.
Ký ức lúc nhỏ vẫn giống như bóng đè vướng mắc trong đầu cô, cô khóc kêu, cô cầu xin, cô không muốn rời khỏi hắn, nhưng mà hắn vẫn đẩy cô ra, kiên quyết nhét cô vào trong xe. . . . . . Nếu không phải trên đường xảy ra tai nạn xe, tài xế đụng bị thương một cô bé nhỏ, đoán chừng cô cũng đã. . . . . .
“Nắm chặt. . . . . .” Giọng nói của hắn thô dát, nhưng kiên định. Hắn và cô đan xen mười ngón tay lại, dính sát vào một chỗ, “Sẽ không buông lỏng ra nửa. . . . . .”
Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng ngâm khẽ mềm mại phối hợp thành một khúc nhạc tươi đẹp nhất. . . . . . Mà, khúc nhạc này vừa mới trình diễn. . . . . .
Ánh trăng sáng bên ngoài xuyên thấu vào cửa kính, chiếu vào bóng dáng hai người không ngừng chồng chéo. Thân thể mềm mại cùng thân thể cứng rắn to lớn, một cương một nhu, phối hợp hoàn mỹ như vậy, làm ra một bức ảnh nguyên thủy xinh đẹp.
Tình yêu nồng nhiệt, làm cho nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tăng lên, giống như thế giới này chỉ còn có bọn họ.
*******************
Hạ Khiêm Dật đứng trước cửa phòng lo lắng đi qua đi lại.
Lăng Phong Ngãi nhìn thoáng qua đồng hồ, “Đã mười một giờ rồi. . . . . .” Hắn ta làm ra nét mặt khoa trương, “Bọn họ ở trong đó không có việc gì chứ?”