Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học

Chương 13: Khởi đầu một âm mưu



Hôn nhân giữa hai nhà Băng – Lãnh cứ như thế mà tiếp tục sau một thời gian dài bị phủ lớp bụi thời gian cùng hận thù.

Ân oán vẫn cứ còn đó, chưa hề dừng lại.

Cho nên, chuyện Lãnh Thiên đột nhiên chạy tới thân thiết với cô không có gì lạ.

Chỉ là…tại sao hắn phải quan tâm săn sóc cô như vậy? Hay lại là chỉ một hồi âm mưu của hai nhà?

Tóm lại, người như Băng Ly lòng cảnh giác đã nặng, thế nhưng lại chẳng chút tín nhiệm Lãnh Thiên bao ngày qua ôn nhu thâm tình.

Huống chi còn không thiếu rắp tâm của kẻ gian, con đường giúp Băng Ly tìm lại quá khứ càng thêm trắc trở.

Dù giả dối hay thật tình thì hai vị trưởng bối vẫn khuyến khích họ bồi dưỡng tình cảm. Cho nên mới có sự việc diễn ra như sau:

Giữa khu vui chơi náo nhiệt rộn tiếng cười đùa hân hoan, người thanh niên cười nhẹ kéo cô gái mặt không cảm xúc đi dạo, thỉnh thoảng lại nói chuyện với cô.

Nhưng cô gái chỉ liếc hắn một cái liền lạnh nhạt nhìn sang chỗ.

Mà hai người này, đích xác là Băng Ly cùng Lãnh Thiên.

Băng Ly nghiêng đầu nhìn từng người, trên môi họ luôn giữ vững nụ cười từ khi tới đây. Trong mắt cô liền hiện lên tầng sương mù mịt cùng khó hiểu, chơi những thứ đó có gì vui thế.

Tuy thời tuổi thơ của hắn không mấy đẹp đẽ, có lẽ cuộc sống của cô cũng chẳng được tô vẽ màu sắc gì ngoài sắc xám ảm đạm đi. Lòng đau đớn từng hồi, vì hiểu nên mới đau, muốn thay cô gánh lấy cuộc đời nặng nề này.

Hai tay đan xen, hiện lên tia ấm áp nhỏ nhoi.

Hai người vậy mà hợp nhau!? Còn có nắm tay!? Tất cả thủ hạ của Lãnh Thiên đều trố mắt nhìn một mặt ôn nhu săn sóc hắn. Còn có nụ cười vô sỉ khi chiếm được tiện nghi của Băng Ly tiểu thư.

Ách, Thiếu chủ…chúng tôi không nhìn thấy gì. Nhưng Thiếu chủ, cầu người đừng đả kích chúng tôi nữa a. Đám sát thủ cúi đầu than thở, Thiếu Chủ người có cần khoa trương vậy không!! Có đi khu vui chơi thôi mà cũng điều nửa bang theo bảo vệ Băng Ly.

Mặc dù rất ấu trĩ, rất mất mặt khi vị danh danh đỉnh đỉnh là Thiếu Chủ Vạn Huyết…buộc phải đi mua kem, khi mua Lãnh Thiên còn rất nghiêm túc dặn:”Kem không được lạnh.” làm người bán hàng khó xử không thôi. Kem không lạnh, thì cái gì lạnh bây giờ.

Băng Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, liền kéo tay hắn đi. Cái tên này đang làm trò hề gì đấy.

Ai ngờ giữa đường nhảy ra Trình Giảo Kim làm Băng Ly lần nữa cau mày khó chịu. Ám vệ làm việc kiểu gì mà cho cô ta xuất hiện tại đây…có phải hay không cô quá im lặng liền cho rằng cô dễ khi dễ.

Cách làm việc để cho chủ nhân của mình bị ức hiếp, ngoài thuộc hạ Băng lão ra thì còn ai vào đây. Cô đã sớm xác định, bản thân và Lãnh Thiên bị quan sát gắt gao. Nhưng là với bản tính trời sinh, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Họ theo dõi là việc của họ.

Lãnh Thiên còn không nhìn mặt đối phương liền rét giọng:”Cút!”

La Nguyên uỷ khuất, không cam lòng khóc:”Vì cái gì anh không thích tôi! Tôi thế nhưng là yêu anh, tôi đã từng cứu anh, sao anh không biết ơn còn hô đuổi tôi đi.”

Nhìn kĩ cô ta lần nữa, Lãnh Thiên thái độ xa lạ chuyển thành cười lạnh tàn nhẫn.

“La thị đúng không? Vốn tôi nâng đỡ La thị bấy lâu coi như là báo đáp nhưng cô tham lam không đáy. Tôi liền thành toàn cho cô a.” Hắn sớm quên béng cô ả này, La thị vốn có thể an lành giàu sang tới già…cư nhiên không biết sống chết đánh chủ ý lên người hắn. Vậy ơn kia trả đã đủ, liền chấm dứt đi.

Thanh Từ từ xa gật đầu tự hiểu. La thị gây sóng gió ở thành phố Y một thời sớm sẽ sụp đổ nhanh chóng dưới sự chèn ép của Vạn Huyết.

“Băng Ly cô đừng vội đắc ý. Lãnh Thiên hắn chỉ gặp dịp thì chơi thôi. Cô chẳng là gì cả..trong lòng hắn chỉ có Dạ Tuyết của Dạ gia thôi.”

Thấy người Vạn Huyết đem La Nguyên kéo đi đã xa mà tiếng gào thét vẫn còn đâu đây, mắt ánh lên tia chán ghét. Mặt âm trầm đi lên, cô ta dám nhắc tới Dạ Tuyết, La Nguyên đừng trách tôi không nể tình xưa.

Khi quay đầu lại đã nhận được cái tát thức tỉnh từ Băng Ly, Lãnh Thiên ngớ người. Hắn có làm gì đâu.

“Cô ta…”

“Đó là chuyện rất lâu rồi. Anh quên mất, anh thực sự trong sạch.” Chợt ngẩn người, hắn vội giải thích.

Băng Ly im lặng. Tự hỏi, sao cô lại đánh người, bẩn tay rồi làm sao.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ chung quanh, Lãnh Thiên mắt không dấu vết đảo qua những sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, tay nắm chặt Băng Ly.

Cô là đang ghen à? Lãnh Thiên ấm áp, tay càng giữ chặt không buông, mặc cô giãy dụa bực tức đá chân hắn.

Đó là tiểu thư!? Sai Nhi Tình cùng Hoa Dao Âm kinh ngạc, chốc lát liền lấy lại bình tĩnh. Chỉ là đánh người thôi, không có gì.

Đương nhiên chỉ là hai người Sai Nhi Tình và Hoa Dao Âm thôi, tổng thể những người khác đều bị doạ choáng váng rồi.

Hành động không chút do dự hạ thẳng bạt tay vào mặt Lãnh Thiên của Băng Ly, vậy mà khiến cả đám nháo lên, hỗn loạn một mảnh.

Sai Nhi Tình nhíu mày khó hiểu:”Có gì không đúng à?” Ý ngoài, họ tại sao lại phát điên như vậy, có gì lạ à.

Cô chỉ nhớ chủ nhân của mình là một người hỉ nộ vô thường. Hoàn toàn quên béng mất, Băng Ly tại đây – chính là một khối băng trôi dạt không tan trên Thái Bình Dương.

Hoa Dao Âm liếc mắt xem thường, cô nàng Nhi Tình này thường ngày rất ranh mãnh, thông minh, sao hôm nay lại ngốc thế này a.

Nhưng cô chỉ yên lặng một bên quan sát, lấy cảnh tượng gà bay chó sủa của bọn họ làm phim giải trí, khoanh tay đứng xem kịch.

Một người gọi:”Ông chủ, tiểu thư bị đánh tráo rồi!”

Người đàn ông bên đầu dây kia trầm mặc. Một lát sau…

“Cái gì!?” Người kia lau mồ hôi, tay giơ camera trực tuyến về phía hai người Lãnh Thiên cùng Băng Ly đang đột chiến:”Ông chủ, chúng tôi thất trách…”

Ông chủ tuy thường ngày lạnh lùng với cô chủ, nhưng so với bất cứ ai…ông lại là người yêu thương cô chủ nhất. Hôm Băng Ly trốn viện, quả thật để mọi người mở rộng tầm mắt. Ông chủ nghiêm nghị rốt cục phát hoảng khi tìm khắp bệnh viện chẳng thấy Băng Ly tiểu thư đâu.

Cũng may camera đã theo hướng đi, dưới sự phân tích chi tiết con đường ở thành phố này, ông chủ đuổi kịp cứu cô chủ.

Ai ngờ…

“Haha…tốt..tốt! Con rể tôi đâu!?”

Người kia nuốt nước miếng nhìn đến hiện trạng bây giờ rất không nỡ tắt camera quan sát, thông báo:”Dạ..bị tiểu thư đánh bay xuống..” thùng rác. Hai chữ này thế nào hắn cũng không dám phun ra, hai chữ nặng như thái sơn a.

Hả!? Ám vệ ngạc nhiên không nên lời, không biết nên nói gì mới đúng. Ông chủ cư nhiên hành xử ngoài dự liệu làm hắn trở tay không kịp.

Nếu là trước đây khi biết tiểu thư thân yếu ốm tự làm gì đều giận dữ không thôi, hạ lệnh cấm túc Băng Ly làm cô mấy ngày nhàm chán ngồi xích đu hưởng ánh mặt trời.

Trước đây ông chủ khẳng định sẽ quát lạnh:”Ta nuôi các ngươi làm gì mà con gái ta ném người…ngươi còn không giúp Ly nhi.”

Chuyện là mấy ngày trước chạm mặt Lãnh Thiên làm ông mạnh mẽ nhớ lại hôn ước bị phủ đầy bụi của hai nhà.

Tình cảm cũng cần có nền móng vững chắc, giống một căn nhà đang xây vậy đó. Và Băng Ly và Lãnh Thiên cũng vậy đấy…bọn họ đang tô màu cho căn nhà chính mình.

“À…nhắn với con dâu tôi, cứ đánh thoải mái đi!”

Người phụ nữ cạnh người đàn ông nghe vậy liền cười vô cùng vui vẻ. Đám thủ hạ câm lặng nhìn trời.

Ngay lúc này, Lãnh Tiếu với balo trên vai chạy tới uỷ khuất tố cáo:”Anh, đi chơi mà không rủ em.” Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi Khu vui chơi bao giờ đâu, quả nhiên có chị dâu liền quên em gái.

Lãnh Thiên trừng mắt nhìn cô em cảnh cáo. Nhóc con, không thấy ta đang tán tỉnh tìm chị dâu cho ngươi sao.

Lãnh Tiếu đảo mắt một vòng, mặt hiện lên tia giảo hoạt, chạy đến bên Băng Ly ríu rít:”Ly chị dâu, chúng ta đi chơi đi. Mặc anh ấy.”

“Này..” Lãnh Thiên như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, tức giận quát muốn đuổi theo.

Dưới sự che chắn của của Y Triết – Thanh Từ và hai người khác, Lãnh Thiên đen mặt khủng bố:”Các người đây là làm phản?”

Song lại xoay sang hai người còn lại, nghiến răng:”Sai Nhi Tình – Hoa Dao Âm, hai cô khá lắm!”

Bốn người trăm miệng một lời:”Thiên thiếu chủ quá lời rồi.”

– * –

Bỏ Lãnh Thiên ở khu vui chơi, Lãnh Tiếu kéo Băng Ly về cứ điểm của mình.

“Khả, chị đừng chê anh trai phiền, kỳ thực anh rất khổ, từ nhỏ..” Lãnh Tiếu cúi đầu chua xót.

“Ta biết em muốn nói gì.” Băng Ly nâng mắt, thản nhiên cắt ngang.

Lãnh Tiếu sửng sốt, ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm u tĩnh lãnh mạt của Băng Ly, chợt hiểu ra gì đó.

Cô bi thương, cười cay đắng:”Chúng ta…thực đáng thương.” Cư nhiên sinh ra chỉ vì âm mưu của người lớn, vì mục đích vô nhân đạo của bọn họ.

“Cũng nên cảm tạ họ.” Băng Ly cất giọng đạm đạm, đáy mắt là một mảnh chết lặng – không còn dư thừa cảm xúc nào thuộc con người.

Đúng! Nên cảm tạ, nếu không có những người đó làm sao có họ của hiện tại đây.

Nhìn thật sâu chị dâu, Lãnh Tiếu cười đến điên cuồng. Họ…huấn luyện cũng thực thành công rồi đó.

Tuy vậy, cô không hề lo lắng cho anh trai mình yêu phải một người không biết chữ tình, đạo lý luân thường Băng Ly đều không hiểu.

Có lẽ từ nhỏ được bà mình dạy dỗ, Băng Ly đã chẳng thể là một con người. Cô như một đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, trong mắt chỉ là lạnh nhạt hững hờ như cũ.

“Vậy chị..” Lãnh Tiếu ngập ngừng.

“Thiên có đứa em gái thật tốt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.