Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 908



CHƯƠNG 908: NGỌA HỔ TÀNG LONG

Thấy thế, mọi người cũng không khỏi kêu lên kinh ngạc, lần đầu tiên bọn họ thấy sự phô trương lớn như thế, bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện lại có thể long trọng như thế.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin là thật, nhất thời, tâm tư mọi người đều chuyển từ người đẹp sang đồ cổ.

Phải biết ở bất kỳ buổi đấu giá nào, những đồ cổ này cũng sẽ được ém đến cuối cùng, nhưng bây giờ, những đồ cổ này lại được đưa ra đầu tiên.

Bọn họ cũng không dám tưởng tượng món đồ cuối cùng của buổi đấu giá là cái gì, nói không chừng là bảo vật rất đáng tiền, cũng có thể là thứ bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Chỉ nhóm đầu tiên đã hấp dẫn tâm tư của bọn họ, nên bọn họ vô cùng mong chờ món đồ cuối cùng.

Ông Võ vung tay lên nói: “Người đẹp, những món này bao nhiêu tiền, ông Võ tôi bao toàn bộ, tất nhiên, bao gồm cả cô.”

Lời của ông Võ rất trực tiếp, lập tức kinh động đến toàn bộ những người có máu mặt trong buổi đấu giá, sắc mặt bọn họ chợt biến đổi, đều nghiến chặt răng.

Nhưng khi thấy đó là ông Võ thì bọn họ không dám nổi giận nữa, bọn họ biết ông Võ là ai, mà lúc này đối phương ra tay, cũng không phải nói đùa.

“Ông Võ, ông đúng là biết nói đùa.” Mọi người cảm thán.

Mặc dù ông Võ muốn tiền có tiền, nhưng vừa vào sân đã bao hết, như vậy sẽ át hết danh tiếng bọn họ, khó tránh khỏi bọn họ trong lòng không thoải mái, dù đối phương lưu lại cho bọn họ một kiện cũng được.

Ông Võ cười híp mắt nói: “Tôi không hề nói đùa, chẳng lẽ mọi người cũng có ý như tôi sao?”

Nghe vậy, mọi người liếc nhìn nhau, không ai nói gì nữa, bọn họ cũng biết lúc này mở miệng, khẳng định là đối địch với ông Võ.

Dù bọn họ có bản lĩnh lớn nữa, cũng không dám chống lạ ông Võ, bọn họ chỉ có thể nuốt cục tức này, xem như không thấy gì cả.

Thấy họ như vậy, ông Võ cảm thấy khá hài lòng, cái ông ta muốn chính là kết quả như vậy, may mà những người này ngoan ngoãn, nếu những người này không ngoan ngoãn, ông ta có rất nhiều cơ hội trừng trị.

Sở Trung Thiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì, ông ta cũng không có hứng thú với đồ cổ lắm, ông ta chủ yếu đến tham gia náo nhiệt, giải sầu một chút mà thôi.

Ông chủ buổi đấu giá không khỏi cau mày, nếu là đổi lại là cậu ấm con nhà giàu khác, có lẽ ông ta còn nịnh bợ, nhưng là ông Võ, ông ta không yên tâm lắm.

Ông Võ này còn lớn tuổi hơn ông ta, nếu đối phương nhìn trúng con gái mình thì liền phiền phức lớn rồi, ông ta nghe nói ông Võ là kẻ đa tình, chắc chắn chưa đến mấy ngày sẽ vất bỏ con gái mình, hoặc địa vị rất hèn mọn.

Nên ông chủ buổi đấu giá mới có thể lo lắng như thế, ai ngờ sau khi nghe vậy, con gái lão Triệu lại cười quyến rũ với ông Võ, sau đó đi tới trước mặt ông ta.

“Ông Võ, ông thật đúng là người đàn ông tốt.” Cô gái nũng nịu.

Nghe vậy, xương cốt ông Võ gần như tê dại, ông ta nhếch miệng cười nói: “Vì có thể làm cho mỹ nhân cười một tiếng, đây có tính là gì?”

Nghe thấy cô gái nói với ông Võ như vậy, bọn họ đều nôn khan một trận, thật quá dối trá đi, bọn họ cũng biết ông Võ đã già, hơn nữa tướng mạo không ra hồn.

Dù đồ ngu cũng biết, cô gái đó đã nhìn trúng thân phận và tiền tài của Ông Võ, nên mới đi nịnh bợ.

“Chà, quả nhiên mỹ nhân đều là kẻ có tiền.” Mọi người cùng thở dài, hiện ông Võ nhìn trúng cô gái đó, bọn họ cũng đều biết mình không có hi vọng.

Nhìn thấy dáng vẻ ông Võ như vậy, đội trưởng Chương cũng nhíu mày, hỏi: “Ông Võ này là làm gì?”

Lúc này thư ký của đội trưởng Chương mới nói: “Tôi cũng không rõ lắm, dưới trướng ông ta có mười công ty, thu nhập gần như đều hợp pháp, nhưng thu nhập lại vượt xa tưởng tượng của chúng ta.”

Đội trưởng Chương biết ông Võ là kẻ khó chơi, nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà đang tìm cơ hội.

Ông Võ lại không biết mình đã bị đội trưởng Chương để mắt tới, nếu như ông ta biết đội trưởng Chương ở chỗ này, ông ta chắc chắn sẽ khiêm tốn một chút.

Bởi vì ông Võ đã mở miệng, nhóm đồ cổ đầu tiên chắc chắn đã thuộc về ông Võ, thấy vậy, con gái ông chủ buổi đấu giá lập tức tự mình mang đến cho ông Võ, còn khẽ hôn lên mặt Ông Võ.

Thấy thế, ông chủ buổi đấu giá lập tức không biết nói gì, ông ta cho rằng con gái quá ngây thơ rồi, làm sao nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể chứ, dù sao cũng phải tìm một cơ hội mới được.

Ông Võ nhếch miệng lên, một tay kéo cô ta lại, bắt đầu ở trên người cô ta giở trò, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác.

Lúc này cô ta mới gắt giọng: “Ông Võ, ở đây đông người, hay là thôi đi.”

Ông Võ bật cười lớn: “Cô cứ ngồi bên cạnh tôi là được rồi, cái khác cũng không cần quan tâm.”

Lúc này cô ta mới khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ông Võ muốn chính là thái độ như vậy, ông ta rất là hài lòng về điều đó, vuốt ve cô gái một chút, rồi nói với cô ta: “Cô nói xem, tôi có phải người có quyền thế nhất ở đây hay không?”

Nghe vậy, cô ta liếc nhìn Sở Trung Thiên và đội trưởng Chương, rồi rơi vào trầm tư.

Ông Võ tiếp tục ép hỏi, cuối cùng cô ta cũng gật đầu, ông Võ vui vẻ, lập tức lấy ra một khoản tiền đưa cho cô ta.

Cô ta lập tức nép vào trong ngực Ông Võ, cùng lúc đó, ông Võ không quên liếc nhìn Lý Phàm vẻ khiêu khích.

Tất nhiên Lý Phàm chú ý tới điểm này, nhưng anh xem như không thấy gì cả, không thèm nhìn lại.

Ông Võ sầm mặt lại, ông ta cho rằng Lý Phàm quá phách lối, không thèm nể mặt mình một chút nào.

Sau đó nhóm đồ cổ thứ hai được mang lên, ông Võ cũng không phải kẻ nhiều tiền ngu ngốc, hơn nữa mua nhiều đồ cổ như vậy cũng vô dụng, lần này ông ta không nhúng tay vào nữa, phía dưới lại tranh cãi ngất trời, từng người từng người bắt đầu đấu giá.

Cuối cùng nhóm đồ cổ thứ hai được một người dùng giá cao mua hết, mà lúc này, khi nhóm thứ ba mang lên, hai mắt Lý Phàm tỏa sáng.

Bởi vì trong nhóm thứ ba này, có một linh chi màu băng xanh, nếu anh đoán không sai, đây chính là Hàn Linh Chi mà Hầu Đức Dương đề cập tới.

Nếu thật là Hàn Linh Chi, vậy quá tốt rồi, Lý Phàm biết tác dụng của Hàn Linh Chi, nếu lấy được nó thì là một cơ hội cực tốt.

Nên tất nhiên Lý Phàm không thể từ bỏ, hai mắt anh lập tức tỏa sáng, chuẩn bị sẵn sàng đấu giá.

Khi đấu giá Hàn Linh Chi, cô gái trên đài mới giới thiệu nói: “Đây là thảo dược trong truyền thuyết, Hàn Linh Chi, là một loại linh chi, toàn bộ màu băng xanh, tinh xảo đặc sắc, nếu dùng vào có thể giảm huyết áp, tăng cường thân thể, bao gồm năng lực kia.”

Tất nhiên, ngoài câu nói sau cùng thì lời của cô gái trên đài đều đúng, câu nói sau cùng kia chủ yếu là muốn hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.