CHƯƠNG 852: NGƯỜI XẤU TỐ CÁO TRƯỚC
Ý tứ của người đàn ông có hình xăm đầu sói rất rõ ràng, nếu như bây giờ bọn họ đi đến, còn có thể đến kịp, nếu như bọn họ đến muộn một chút, nói không chừng người chưa chắc đã còn ở đó.
Trúc Hoa Nguyệt cũng nghe ra ý tứ trong đó, cô ta theo bản năng muốn đi đến Huy Hoàng KTV, sau khi người đàn ông có hình xăm đầu sói nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức mất bình tĩnh, đối phương cứ như vậy mà rời đi, sâu độc trên người anh ta ai giúp anh ta giải?
Anh ta rất hèn mọn chạy đến trước mặt Trúc Hoa Nguyệt, cười gượng một tiếng: “Cái kia, có phải cô đã quên một chuyện rất quan trọng rồi không.”
Trúc Hoa Nguyệt giả vờ không biết gì cả nói: “Tôi không hiểu ý của anh, nhưng tôi nói cho anh biết, một chút chuyện tôi cũng không quên.”
Điều này khiến khuôn mặt người đàn ông có hình xăm đầu sói trở nên u ám, anh ta không ngờ sự việc lại đột nhiên như vậy, kết quả này khiến anh ta không thể ngờ đến.
Anh ta đột nhiên trở nên lo lắng, ngộ nhỡ đối phương không giải độc cho anh ta, sâu độc của anh ta bộc phát, không phải là chết chắc sao? Sau khi nghĩ đến đây, anh ta cắn răng, liều mạng đi ngăn cản Trúc Hoa Nguyệt.
Trúc Hoa Nguyệt lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Cô ta đã không có suy nghĩ quá nhiều, đối với cô ta mà nói, hành hạ đối phương đến chết như thế này đã xem như khá tốt rồi, ít nhất đối phương có thêm mấy ngày để sống.
Người đàn ông có hình xăm đầu sói kia cười u ám: “Đã như vậy, đừng trách tôi không khách khí.”
Nhưng anh ta lại quên mất Lý Phàm vẫn còn ở bên cạnh, lúc Lý Phàm ra tay, sau lưng anh ta đổ mồ hôi lạnh, anh ta cứng ngắc quay đầu lại.
Sau khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của Lý Phàm, không khỏi rùng mình, không dám nhìn vào mắt của Lý Phàm.
“Cái kia, làm phiền rồi.” Người đàn ông có hình xăm đầu sói nhụt chí, nếu như anh ta dám ra tay, Lý Phàm chắc chắn sẽ không ngồi yên mà không quản, cộng thêm đây chỉ là sâu độc mà thôi, nói không chừng sẽ có bác sĩ có cách ứng phó.
Mang theo hi vọng này, lúc này anh ta nhanh chóng đi tìm bác sĩ để khám bệnh, nếu như anh ta biết sâu độc này không thể giải được, không biết tâm trạng sẽ sụp đổ như thế nào.
Sau khi Lý Phàm nhìn thấy đối phương đã đi xa mới hỏi: “Cô cứ tha cho anh ta đi như vậy, không sợ có người có thể giải độc giúp anh ta sao?”
Trúc Hoa Nguyệt rất tự tin vỗ ngực mình, nói: “Đương nhiên không sợ anh ta có thể tìm được người giải được, nếu như anh ta có thể giải được, gần như là chuyện không thể làm được.”
“Tại sao?” Lý Phàm không khỏi tò mò.
Lúc này Trúc Hoa Nguyệt mới nói tiếp: “Người có thể giải được sâu độc này, trên thế giới này tổng cộng chỉ có ba người, một là ba tôi, một là độc vương, còn lại là tôi.”
Cô ta nghĩ trong biển người mênh mông, độc vương thần long thấy đầu không thấy đuôi, chắc chắn sẽ không trùng hợp gặp được người đàn ông có hình xăm đầu sói, hơn nữa yêu cầu giải độc của độc vương rất cao, giao dịch bình thường không thể nào thành công.
Nếu như người đàn ông có hình xăm đầu sói có thể giải được độc, sợ là chỉ có thể tìm độc vương.
Lý Phàm sững sờ, anh ta không ngờ cổ thuật này của đối phương lại khó giải như vậy, anh không khỏi nghĩ đến sâu độc lần trước, nếu như đối phương khăng khăng không để lại thuốc giải cho anh, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.
May là, Trúc Hoa Nguyệt không phải là kẻ địch của anh, mà là bạn của anh.
Trúc Hoa Nguyệt cười ngọt ngào nói: “Yên tâm đi, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi đương nhiên sẽ không ra tay với anh.”
Sau khi Lý Phàm nghe thấy vậy, trong lòng ít nhiều cũng rất cảm động.
Sau đó Lý Phàm và Trúc Hoa Nguyệt đi ra ngoài, bắt đầu đi đến Huy Hoàng KTV, lúc Trúc Hoa Nguyệt và Lý Phàm đến Huy Hoàng KTV, bảo vệ không hề ngăn cản Trúc Hoa Nguyệt, ngược lại hai mắt còn sáng lên.
“Cô gái, mời vào.” Những tên bảo vệ kia vội vàng khách khí mà cung kính làm một động tác mời, Trúc Hoa Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc, cũng đi vào theo.
Lúc Lý Phàm chuẩn bị đi vào, nhưng tên bảo vệ kia lập tức giống như trở mặt, thái độ vô cùng lạnh lùng, bọn họ trực tiếp đưa tay ra ngăn Lý Phàm lại.
Khuôn mặt Lý Phàm tràn đầy sự nghi hoặc nói: “Tại sao tôi không thể đi vào?”
Anh còn nghĩ nơi này không cần phải có bất kỳ thân phận nào cũng có thể đi vào, ai mà ngờ được, kết quả không giống với tưởng tượng của anh.
“Tại sao? Anh cũng không nghĩ xem đây là nơi nào, đây là câu lạc bộ cao cấp, không phải là nơi anh có thể chơi đùa, bộ đồng phục này của chúng ta cũng trên ba triệu, chúng tôi còn không có tư cách đi vào, anh cả người mới có mấy triệu, muốn đi vào? Tôi thấy anh đang nằm mơ giữa ban ngày.”
Những tên bảo vệ kia không cho Lý Phàm một chút thể diện và tình cảm nào, lời nói vô cùng chói tai, giống như đối chọi gay gắt.
“Vậy tại sao cô ấy có thể đi vào?” Lý Phàm hỏi ngược lại, Trúc Hoa Nguyệt ăn mặc không phải rất xa xỉ, điều này khiến anh ta có chút đoán không ra.
Những tên bảo vệ kia cười khẩy nói: “KTV này của chúng tôi sẽ trực tiếp cho người đẹp qua.”
Lúc này Lý Phàm mới hiểu, thì ra KTV này còn có trò như vậy, kết quả này quá khác so với tưởng tượng của anh.
“Tôi ở bên trong đợi anh.” Trúc Hoa Nguyệt thấy Lý Phàm nửa ngày vẫn chưa đi vào, lúc này với đi ra nói với Lý Phàm.
“Được.” Lý Phàm gật đầu, vốn dĩ anh muốn bảo đối phương trước tiên đừng hành động, đợi anh đi vào rồi hành động, nhưng Trúc Hoa Nguyệt trực tiếp rời đi.
Lý Phàm bị bỏ rơi đứng nguyên tại chỗ, cười khổ và không nói lên lời, người phụ nữ này thật là, ít nhất cũng đợi anh nói xong, ít nhất cũng kéo anh vào chứ.
“Mau cút đi, ở đây không hoan nghênh người nghèo.” Những tên bảo vệ kia dửng dưng cười.
Sau khi Lý Phàm nghe đến đây, ít nhiều cũng có chút mất kiên nhẫn, đây là quy tắc gì, đây rõ ràng là kỳ thị người nghèo, mặc dù anh không nghèo.
Nhưng mỗi lần đi đến đâu đều có người cao ngạo tự đại xem thường người khác, hoàn toàn là chuyện không thể tránh được.
Lý Phàm suy nghĩ một lúc, KTV này có lẽ là sản nghiệp của Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên đã từng nói với anh, 90% KTV ở Hán Thành đều là của Sở Trung Thiên.
Nếu như là KTV sản nghiệp của Sở Trung Thiên, vậy thì dễ rồi, Lý Phàm theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên, bảo đối phương nói một tiếng.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ tây, anh tuấn đi đến, anh ta trực tiếp va vào Lý Phàm một cái, Lý Phàm không việc gì, ngược lại người đàn ông mặc đồ tây kia suýt bị ngã.
“Anh không mở mắt ra mà nhìn sao?” Người đàn ông khuôn mặt có chút không vui, kẻ xấu tố cáo trước mắng Lý Phàm.
Lý Phàm giống như đang nhìn một tên ngốc, rõ ràng đối phương động vào anh trước, nhưng đối phương lại nói anh không mở mắt ra nhìn, đây là cả vú lấp miệng em sao?
Lúc những tên bảo vệ kia nhìn thấy người đàn ông mặc đồ tây, lập tức xuất hiện nụ cười nịnh bợ, vội vàng đi đến nịnh bợ chàng trai trẻ mặc đồ tây nói: “Cậu chủ, sao cậu lại đến đây, cậu đến cũng không nói với chúng tôi một tiếng, người này giao cho chúng tôi, chúng tôi đuổi anh ta đi.”
“Được, lần sau tôi không muốn nhìn thấy tình huống như thế này nữa, nếu không tôi sẽ đuổi mấy người đi.” Người đàn ông mặc đồ vest kia sửa sang lại cổ áo, khuôn mặt lộ ra sự xem thường nói.