CHƯƠNG 847: GHEN
*Đi theo tôi làm cái gì.” Lý Phàm dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào Trúc Hoa Nguyệt, nói tới thì cũng buồn cười, lúc nãy đối phương còn nói là thanh toán xong rồi, bây giờ lại cứ quần lấy anh, cho dù có lật mặt thì cũng không thể nhanh như vậy.
Trúc Hoa Nguyệt có chút khó khăn mở miệng nói: “Gần đây tôi không có nơi để về.”
*Ò.” Lý Phàm lạnh nhạt nhìn thoáng qua, khổ nhục kế như thế này anh đã nhìn thầy không ít lần rồi, cho nên chiều nay đối với anh cũng không có tác dụng gì.
Sau khi Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy Lý Phàm hời hợt như thé, trong lòng cảm thấy mắt mát, cô ta đuồi theo Lý Phàm thật ra là vì đã báo thù cho ba mình, nhưng mà cô ta không biết hung thủ, cô ta đã có suy nghĩ nếu như không tìm thấy hung thủ thì không trở về.
“Anh có thể cho tôi ở ké máy ngày được không, trong máy ngày nay anh muốn tôi làm cái gi thì tôi làm cái đó.” Sau khi Trúc Hoa Nguyệt do dự máy giây, lúc này mới cắn răng nói.
Cô ta thấy nhân phẩm của Lý Phàm tốt, cho nên quá tin tưởng đối phương, nếu như đổi lại là người khác thì chắc chắn là cô ta sẽ không cầu xin như vậy.
Sau khi Lý Phàm nghe xong thì có chút kinh ngạc, sau khi anh nhìn ánh mắt đáng thương của đối phương, cuối cùng vẫn không đành lòng, nếu như ngồi yên trơ mắt mà nhìn, anh không có cách nào làm được.
“Được rồi.” Cuối cùng, Lý Phàm mới đáp lời.
Lúc Trúc Hoa Nguyệt còn chưa vui vẻ được máy giây, Lý Phàm đã nói tiếp: “Cô nhát định phải nói cho tôi biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Anh đang buồn bực vì không biết tại sao Trúc Hoa Nguyệt lại ám sát anh, anh vẫn luôn không nghĩ ra đáp án, giờ anh muốn nghe chính miệng đối phương nói đáp án ra.
Trúc Hoa Nguyệt nhận thầy đây chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không có gì phải để trong lòng, sảng khoái gật đầu.
Lúc Lý Phàm đón xe trở về, Trúc Hoa Nguyệt mới nói sự thật cho Lý Phàm nghe, cuối cùng đưa ra kết luận là bị chơi xỏ.
Lý Phàm không ngờ tới “những người đó” lại hèn hạ như thế, những người đó dĩ nhiên là chỉ long hậu hoặc là bọn người đại long vương.
Vì ép buộc Trúc Hoa Nguyệt giết anh, thế mà những người đó lại bắt cóc ba của Trúc Hoa Nguyệt để uy hiếp, Trúc Hoa Nguyệt tâm địa lương thiện, sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng mà vì ba của mình, lúc đó cô ta mới quả quyết phối hợp diễn kịch đến ám sát Lý Phàm.
Lúc Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy đám người đó lật lọng, lúc này cô ta mới hoảng loạn lập tức hóa giải độc cổ ở trên người của Lý Phàm.
Lý Phàm suy nghĩ cẩn thận lại, lúc này mới biết Trúc Hoa Nguyệt bị người ta lợi dụng, mình đột nhiên không còn chán ghét đối phương như vậy nữa, ngược lại còn cảm thấy đồng cảm với đối phương.
“Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ!” Bàn tay trắng nốn của Trúc Hoa Nguyệt nắm chặt lại, vẻ mặt kiên quyết.
Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, nói thật thì anh không muốn mang Trúc Hoa Nguyệt trở về là vì có một nguyên nhân quan trọng.
Biệt thự của mình đã đủ hỗn loạn rồi, hơn nữa phòng cũng không nhiều, với lại mẹ vợ mình là một người hay bắt bẻ, nếu như mang Trúc Hoa Nguyệt trở về chắc có lẽ là trong nhà sẽ loạn hơn.
Để cho an toàn, lúc này Lý Phàm đành phải thuê một căn phòng ở cho Trúc Hoa Nguyệt, về phần tiền thuê nhà của đối phương đương nhiên là anh sẽ trả hết cho đối phương.
Trúc Hoa Nguyệt lại không để ý, chỉ cần có nhà ở là được rồi, Lý Phàm để lại cho Trúc Hoa Nguyệt chín triệu, xem như là tiền sinh hoạt của đối phương.
“Cảm ơn anh nha.” Trúc Hoa Nguyệt vô cùng cảm động, cô ta do giữ mấy giây, sau đó đưa một con dao cho Lý Phàm rồi nói: “Hi vọng là cái này có thể để cho anh phòng thân.”
“Tôi có mà, không cần đâu.” Lý Phàm khoát tay nói.
Trúc Hoa Nguyệt lại kiên quyết muốn Lý Phàm nhận lấy nó: “Đây không phải là một con dao bình thường đâu, đây chính là con dao có độc.”
Sau khi Lý Phàm nghe thấy từ ngữ quen thuộc này, anh đột nhiên nhớ đến một đoạn văn, thiếu chút nữa là đã liếm thân đao.
“Được rồi.” Lý Phàm cũng không tiện từ chối, cuối cùng đành phải nhận lấy nó, dù sao thì cũng là một bảo bối, không cần thì phí lắm.
Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy Lý Phàm nhận rồi, trong lòng lập tức vui vẻ, lúc này mới trở nên thoải mái không ít.
Sau khi Lý Phàm sắp xếp cho Trúc Hoa Nguyệt xong xuôi, lúc này mới trở về, đồng thời lưu lại phương thức liên lạc của nhau, như thế này có thể thuận tiện liên lạc.
Sau khi Lý Phàm về đến nhà, Có Họa Y đi đến giúp Lý Phàm cởi áo ra rồi đi giặt, đột nhiên sắc mặt của Cố Họa Y trầm xuống: “Có phải là anh lại đi cùng với những người phụ nữ khác không?”
Sau khi Lý Phàm nghe xong, anh liền đứng hình tại chỗ anh cố gắng giả vờ bình tĩnh rồi nói: “Đâu có đâu.”
“Được rồi, anh lại dám nói dối, anh đừng cho là em không biết trên đây toàn là mùi nước hoa.” Cố Họa Y cười lạnh một tiếng, sau đó hung hăng nhéo thịt bên hông của Lý Phàm.
Lý Phàm bị đau giật giật: “Anh nói thật với em còn không được à.”
Anh đã quên mắt trên người của Trúc Hoa Nguyệt có hương liệu đặc thù ở Tây Vực, nếu biết là như vậy, trước lúc trở về đây anh đã xử lý những chỉ tiết nhỏ này xong rồi, tránh có phiền phức.
Đối với lời nói của Lý Phàm, Cố Họa Y tin tưởng không nghỉ ngờ gì, sau khi cô nghe thấy Trúc Hoa Nguyệt gặp phải những chuyện bi thảm, chẳng những không tức giận với Lý Phàm mà ngược lại còn cảm thấy thương cảm cho Trúc Hoa Nguyệt, đôi mắt đỏ ửng, lần đầu tiên nói Lý Phàm làm không sai.
Lý Phàm lau mồ hôi lạnh, anh còn tưởng là Cố Họa Y sẽ trực tiếp bóp chết anh, vẫn may là Cố Họa Y mềm lòng.
“Có điều là anh có hiềm nghỉ kim ốc tàng kiều như thế này, anh vẫn nên dẫn cô ấy đến đây đi, em sẽ giữ bí mật này cho anh.” Cố Họa Y lên tiếng nói.
Sau khi Lý Phàm nghe xong thì lại phải gọi cho Trúc Hoa Nguyệt một cuộc điện thoại, Trúc Hoa Nguyệt nhanh chóng chuyền vào ở.
Lúc Cố Họa Y nhìn thấy nhan sắc phát sáng của Trúc Hoa Nguyệt, cô không khỏi ghen, đột nhiên lại nhéo Lý Phàm một cái, đưa ra một câu hỏi trí mạng: “Giữa em với cô ấy, anh chọn ai.”
“Đương nhiên là chọn em rồi.” Lý Phàm đau đến nỗi thiếu chút nữa rơi nước mắt, ham muốn sống sót nhanh chóng đưa ra câu trả lời, anh cũng rất phiền muộn, tại sao người không may cứ luôn luôn là anh.
*“Dối trá, cô ấy xinh đẹp như thế.” Cố Họa Y cảm thấy áp lực rất lớn, cô nhỏ giọng nói.
Lý Phàm cười nói: “Em không biết có một câu nói như thế này à, người tình trong mắt hóa Tây Thi, trừ em ra, những người khác đều là cá sấu .”
Đúng lúc này, Trần Hiểu Đồng vừa đi tới, nụ cười trên mặt của Lý Phàm đông cứng lại, cảm thấy hình như là mình đắc tội với hai người phụ nữ.
Trúc Hoa Nguyệt thì không có suy nghĩ gì hết, cô ta xem Lý Phàm như là bạn bè nhiều hơn, với lại toàn bộ mọi chuyện đều nhờ Lý Phàm giúp đỡ, cô ta cũng không để ý bản thân, Trần Hiểu Đồng thi lại bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ mình như hoa thật hả “Cái đó, cô đừng đề ý nha.” Lý Phàm cười khan một tiếng.
Trần Hiểu Đồng đột nhiên phát sáng: “Ôi chao, anh nói cái gì vậy, tôi nghe không được gì hết.”
“Đừng có giả ngốc ở đây nữa.” Cố Họa Y tức giận nhìn thoáng qua, sau đó nói với Trúc Hoa Nguyệt với giọng điệu như quen thuộc: “Để tôi dẫn cô đi vào xem phòng của cô.”
Trúc Hoa Nguyệt hơi bất ngờ, lịch sự cười nói: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp.”
Cố Họa Y được khen lập tức đỏ mặt, trong lòng vô cùng đắc ý.
Sau khi quen biết với nhau một thời gian dài, Cố Họa Y phát hiện Trúc Hoa Nguyệt vẫn rất hiền lành, cũng buông lỏng tâm lý đề phòng đối với Trúc Hoa Nguyệt, nhất là khi cô biết Trúc Hoa Nguyệt đối với Lý Phàm chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, cô càng không lo lắng gì nữa.