CHƯƠNG 796: DĨ HÒA VI QUÝ
Liễu Gia Lạc mày mày ủ dột, dù có người đẹp kề bên nhưng tâm trạng anh ta vẫn không tốt lắm.
“Anh trai à, chúng ta chơi trò chơi kéo búa bao nhé, nếu anh thắng thì em hôn anh một cái, nếu anh thua thì anh hôn em một cái, thế nào?”
Người phụ nữ lẳng lơ ngồi trên sofa trêu chọc Liễu Gia Lạc, sau khi Lý Phàm thầy dáng vẻ ngu sỉ của Liễu Gia Lạc thì ầm thầm thấy vui vẻ.
Liễu Gia Lạc không nói nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, sau khi thấy bên cạnh Lý Phàm chẳng có người đẹp nào thì anh ta mới biết mình mắc bẫy của anh Lý.
“Anh, em cứ có linh tính không lành, hay là bây giờ chúng ta rời khỏi Hán Thành đi, đi được bao xa thì đi.”
Liễu Gia Lạc không nhịn được nói.
“Đừng nghĩ nhiều, nếu không tránh được thì dũng cảm đối mặt với anh ta thôi.” Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Liễu Gia Lạc mới không nói gì thêm, anh ta âm thầm thở dài, cảm thấy đời người rất là mịt mờ, vốn dĩ khó khăn lắm mới bắt đầu lại cuộc sống.
Giờ thì hay rồi, từ thiên đường lao xuống địa ngục.
Lý Phàm thăm dò: “Có phải cậu rất hận tôi không?”
“Anh Lý, em không hiểu ý anh lắm.” Sau khi Liễu Gia Lạc nghe xong thì sững sờ ra đó, gãi đầu nói.
“Nếu ban nãy anh không ra tay thì cũng không xảy ra chuyện thế này.”
Lý Phàm không quên khảo nghiệm đối phương, thật ra trong lòng anh đã có dự tính rồi, nhưng để đối phương tin tưởng nên lúc này anh mới diễn giống thật một chút.
“Anh Lý à, anh đừng nói thế, nếu không nhờ anh Lý thì mẹ em qua đời từ lâu rồi, hơn nữa em không trả nợ nổi, đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.” Liễu Gia Lạc vội vàng xua tay nói.
Anh ta biết Lý Phàm giúp đỡ anh ta nhiều thế nào, ví dụ như hôm nay đám người đến tìm anh ta đòi nợ, nếu Lý Phàm không ra tay thì mạng nhỏ của anh ta đã đi đời luôn rồi.
Sau khi Lý Phàm nhìn thấy sắc mặt cứng rắn của Liễu Gia Lạc, anh cũng biết đối phương không có bịa chuyện.
Cùng lúc đó, một đám đàn ông mặc vest đi vào, mỗi người trong số họ đều rất cao to, y như một ngọn núi to vậy đó, bọn họ đứng trước mặt Lý Phàm và Liễu Gia Lạc .
“Hai người các cậu đi theo tôi, lão đại của chúng tôi tìm hai người.” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong miệng của người đàn ông mặc vest đẫn đầu, anh ta cười khinh, chẳng hề coi Lý Phàm và Liễu Gia Lạc ra gì.
“Có gì thì nói ở đây là được.” Lý Phàm cười.
“Này cậu, đã cho mặt mũi rồi thì đừng có không biết nễ mặt.” Những người đàn ông mặc vest khác cũng không kiên nhẫn được, nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nói: “Nói nhảm với cậu ta làm gì, đưa đi luôn đi.”
Ánh mắt của người đàn ông mặc vest dẫn đầu thoáng hiện sự lạnh lùng, bước lên một bước dài, muốn bắt Lý Phàm ngay tại chỗ.
Tuy động tác của đối phương khá là nhanh nhưng tốc độ phản ứng của Lý Phàm nhanh hơn, anh làm động tác xoay người, sau đó đã tránh được.
Đám người đàn ông mặc vest nhìn ngây người, bọn họ dễ dàng nhìn ra là đối phương biết võ, bọn họ lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, không nói nhảm gì nhiều với Lý Phàm nữa mà vội vàng bắt đầu ra tay, Liễu Gia Lạc hoảng hốt, anh ta muốn giúp một tay nhưng lại bị người ở đó đánh hôn mê bắt tỉnh.
Lý Phàm chỉ dùng chiêu đánh gần đơn giản đã nhẹ nhàng khống chế được những người đàn ông mặc vest đó, nói: “Lão đại của các anh ở đâu?”
“Ở trong phòng bao đó.” Tay của người đàn ông cầm đầu bị Lý Phàm bắt lại, anh ta không dám giận dữ với Lý Phàm, nếu không thì cánh tay anh ta sẽ tàn phế mắt.
“Đưa tôi qua đó.” Lý Phàm nhìn rồi nói.
Người đàn ông mặc vest cầm đầu sững sờ, chuyện sao thế này? Anh ta hoàn toàn không đoán ra, theo lí mà nói lúc này Lý Phàm sẽ nhân cơ hội rời đi, sao đối phương lại bí quá hóa liều thế này.
Đây chẳng phải là biết rõ trong núi có hỗ mà còn dám đi lên núi Hỗ sao?
Người đàn ông mặc vest cầm đầu chỉ đành ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.
Sau khi anh Tráng thấy người mình trở lại, còn thấy Lý Phàm, anh ta không nói gì thêm mà vung tay: “Ra tay.
Những tên đàn ông mặc vest đều nhìn nhau, không ai dám ra tay, ban nãy bọn họ vừa bị Lý Phàm dạy dỗ, đương nhiên là bị sợ hãi, bọn họ cũng không ngu, nếu còn ra tay nữa thì người chịu thiệt vẫn là bọn họ.
“Bọn mày ngơ ra đó làm gì?” Anh Tráng thấy cảnh này thì nhíu mày mắng.
“Lão đại, bọn em không phải là đối thủ của anh ta.” Cuối cùng lúc này những người đàn ông mặc vest đó thật thà nói.
Lúc này anh Tráng mới bắt ngờ phát hiện trên mặt những người này đột nhiên nhiều thêm máy cục u, rõ ràng là bị đánh, anh ta không khỏi nhíu mày, theo bản năng nhìn lên người Lý Phàm, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là tên này làm?
Sau khi những tên cao to đó thấy Lý Phàm thì lập tức cáo trạng với anh Tráng, khóc y chang con nít: “Lão đại, chính là anh ta, anh ta bắt kính với anh đó.”
“Cậu biết tôi là ai không?” Vốn dĩ anh Tráng định cho người dạy dỗ Lý Phàm một trận để nâng cao uy tín của mình, bây giờ anh ta chỉ đành đổi sang một cách khác.
Lý Phàm lắc đầu, anh Tráng cười lạnh nói: “Cậu không biết tôi cũng bình thường, nhưng dẫu sao trong thế giới ngầm này lăn lộn đều biết tôi là ai. Hôm nay, cậu đưa tôi một tỷ rưỡi thì chuyện này coi như xong, nếu không cậu đừng mơ rời khỏi căn phòng này.”
Tuy vệ sĩ bên người của anh ta không phải là đối phủ của Lý Phàm, nhưng quán bar này là sân nhà của anh ta, chín phần mười số người trong quán bar này là đàn em của anh ta.
Coi như là chiến thuật biển người cũng đủ để Lý Phàm ăn đủ.
Lý Phàm vẫn không nói gì, anh Tráng lại cho rằng đối phương bị mình dọa cho sợ rồi, anh ta không nhịn được mà cười đắc ý: “Cậu phải cẩn thận suy nghĩ cho kĩ đó.”
Những tên cao to đó đều nhìn Lý Phàm với ánh mắt chế giễu và đắc ý, cứ như thấy được cảnh tượng Lý Phàm quỳ xuống tự dâng mình lên vậy.
“Đương nhiên, bên cạnh đó phải quỳ lạy tôi ba cái, cậu đánh người của tôi khiến tôi rất mất mặt.” Anh Tráng tiếp tục được voi đòi tiên nói.
Lý Phàm cười hỏi: “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
Anh Tráng nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên giận giữ, dòng người bên ngoài ghế lô tràn vào.
“Anh, nhìn như em biết người này, hình như anh ta là bạn của ngài Thiên.” Bỗng vào lúc này, sau khi một người bên cạnh anh Tráng quan sát đi quan sát lại Lý Phàm mới nhắc nhở nói.
“Người bên cạnh ngài Thiên?” Mọi người ở đây đều nghe rất rõ, ngài Thiên là ai chứ? Là người mà ngài Thiên giậm chân ở Hán Thành thì cả Hán Thành đều run rấy.
Bọn họ không thể nào liên hệ Lý Phàm và Sở Trung Thiên với nhau, bọn họ nhìn Lý Phàm lâu thế, cũng không phải là thương nhân giàu có, nhân vật tai to mặt lớn gì, còn ở chuyện đánh nhau, bọn họ cho rằng vẫn thiếu tính điêu luyện.
Nhưng anh Tráng không cho là thật, không để bụng nói: “Mày hoa mắt rồi đó, sao cậu ta có thể là người bên cành ngài Thiên được. Dù cậu ta có là người bên cạnh ngài Thiên thì ngài Thiên cũng không vì một người bình thường mà so đo với tao.”
Anh ta không tin ngài Thiên sẽ vì một người bình thường mà giáng tội anh ta, nhưng anh ta nào biết, cái sự bánh trướng của mình sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào cho mình.
Người đó nhỏ giọng nói: “Có cần nói qua với ngài Thiên không ạ, dù sao cũng nên dĩ hòa vi quý.”
“Không cần, người bên cạnh ngài Thiên nhiều như thế, mỗi ngày tao đều gửi cho ngài Thiên nhiều tiền biếu như vậy, ngài Thiên coi trọng tao lắm.” Nguyên nhân mà anh Tráng bành trướng là vì mỗi ngày anh ta đều gửi rất nhiều tiền biếu cho Sở Trung Thiên.