Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 749



CHƯƠNG 749: NGƯỜI NHỆN PHIÊN BẢN ĐỜI THỰC

“Ha ha ha, được! Dù ông đây muốn trả thù thì hôm nay nhất định phải giữ vững tay súng, trước tiên phải giày vò Trần Thanh Mai này một phen đã, sau này bắt kỳ người phụ nữ bên cạnh Lý Phàm đều sẽ bị ông đây quất một lần, để cho đầu Lý Phàm trở thành thảo nguyên bát ngát!”

Long Ba cầm viên thuốc màu xanh lam trên bàn bỏ vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt viên thuốc xuống, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.

Sau khi gã du côn giao Trần Thanh Mai cho Gấu Đen xong, bọn họ mỉm cười đi về phía bãi đậu xe, vừa đến bãi đậu xe, tốc độ của hai gã du côn đột nhiên dần dần chậm lại.

Cách đó hơn chục mét, Lý Phàm đang nhìn hai gã du côn bằng đôi mắt lạnh lùng.

Hai gã du côn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cúi đầu bước nhanh hơn, nhưng bọn họ chưa đi được bao xa đã bị Lý Phàm đè vai lại.

Hai gã du côn không nói gì, hết sức ăn ý cùng lúc chùng vai xuống, dùng húc khuỷu tay vào bụng Lý Phàm.

Lý Phàm khẽ cười, chộp vai bọn họ hơi dùng sức, hai gã du côn đồng thời kêu rống lên như lợn bị chọc tiết.

“AI Đau, đau, anh hai à đừng bóp nữa, nếu bóp nữa sẽ gãy vai mắt.”

Hai tay Lý Phàm giống như một cái kẹp sắt, khiến hai vai của hai gã du côn phát ra tiếng kêu răng rắc.

Cơn đau dữ dội khiến trán bọn họ đổ mồ hôi hột, gương mặt vặn vẹo.

Lý Phàm nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Các người đã đưa Trần Thanh Mai đi đâu rồi?”

“Chúng tôi đưa Trần Thanh Mai cho vệ sĩ của cậu Long, ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất.”

“Đại ca à, việc này không liên quan đến chúng tôi. Là do cậu Long ép chúng tôi làm vậy, xin anh hãy tha cho chúng tôi.”

Lúc này hai gã du côn hoảng sợ tột độ, tóc gáy trên người đều dựng đứng cả lên.

“Xin tha sao? Nhỏ tuổi như vậy không chịu học điều hay, phải cho các người một bài học mới được.” Lý Phàm đè mạnh xuống, bả vai của hai gã du côn kêu răng rắc, là tiếng xương gãy.

Dựa vào sức hai tay, Lý Phàm bóp gãy bả vai của hai gã du côn, sau đó tiện tay đẩy xuống đắt.

“Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ, sau này nếu đề tôi thấy các người làm việc xấu nữa, tôi sẽ không xử lý nhẹ như hôm nay đâu.” Lý Phàm nói xong nhanh chân đi về cửa chính của khách sạn.

Hai gã du côn đau đến độ nước mắt giàn dụa, rên rỉ ôm bờ vai bị thương đứng lên.

“Ai ôi, tôi cảm thấy vai tôi sắp đứt lìa rồi, người này là ai vậy? Sao sức của đôi tay lại mạnh như vậy?”

“Đi mau, người này nhất định không phải là người hiền lành gì đâu. Chúng ta mau đi trốn đầu sóng ngọn gió này đi, nếu không sẽ vạ đến cá dưới ao.”

Hai gã du côn thấp tha thấp thỏm, gắng chịu đựng đau bước ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn nhưng bọn họ cũng không dám lái xe đến bệnh viện, mà là đi thẳng đến thị trần gần đó để tránh tai vạ.

Lúc này Trần Thanh Mai được hai nhân viên phục vụ nữ dìu đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất.

Nhìn Trần Thanh Mai nằm mê man trên giường, Long Ba cảm thấy trong lòng nóng hừng hực.

“Các người ra ngoài hết đi. Không ai được phép vào đây khi không có lệnh của tôi. Dù có nghe thấy bắt kỳ tiếng động gì cũng không được hoảng sợ, hôm nay cậu chủ sẽ chơi trò chơi kích thích, ha ha ha.”

“Vâng, cậu Long.” Sói Trắng và Gấu Đen đáp lời, sau đó đưa hai cô phục vụ ra ngoài và đóng chặt cửa phòng tổng thống lại.

Long Ba cười xấu xa bước đến bên giường, nhìn thân hình bốc lửa của Trần Thanh Mai không nhịn được cười lớn lên.

“Ha ha ha, rốt cuộc ả đàn bà xấu xa này cũng rơi vào tay mình. Cuối cùng cũng có thể chơi được người phụ nữ của Lý Phàm, tuy việc này cũng không liên quan gì lắm tới Lý Phàm nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt!”

Lẫm bẩm xong, trên mặt Long Ba hiện lên nụ cười bệnh hoạn: “Chơi xác chết thế này chẳng thú vị gì, tôi muốn nghe tiếng la hét của cô, xem dáng vẻ hoảng sợ của cô và thưởng thức sự giãy dụa, phản kháng của cô!”

Long Ba cầm lấy thuốc giải đã chuẩn bị sẵn trên giường, nhẹ nhàng phun tới trước mũi Trần Thanh Mai.

Chẳng lâu sau, lông mi của Trần Thanh Mai rung lên hai lần, sau đó từ từ mở mắt ra.

Cô ta mơ hồ nhìn xung quanh, bộ ga trải giường màu trắng, không gian xa lạ, và một người đàn ông mặc áo choàng tắm.

Đầu óc ngơ ngác của Trần Thanh Mai đột nhiên nhớ tới việc xảy ra lúc nãy cô ta bị người bắt cóc, đối phương đã dùng thuốc mê khiến cô ta bắt tỉnh.

Vậy bây giờ mình đang ở đâu? Giường này, người đàn ông mặc áo choàng tắm này…

Trần Thanh Mai lập tức hoảng sợ, hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông mặc áo choàng tắm.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mặc áo choàng tắm, Trần Thanh Mai kinh hãi hét lên: “Long Ba! Tên khốn kiếp, anh định làm gì!”

“Ai ôi, người đẹp tỉnh rồi à? Tôi muốn làm gì cô không biết sao? Đương nhiên là việc khiến cô high rồi!

Thứ đàn bá thối tha, cho cô mặt mũi cô không chịu. Bảo cô giúp có tí việc mà cô lại dám hếch cằm lên mặt. Hôm nay tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi, để cô tháy được kết cục khi dám xúc phạm tôi!”

Long Ba bước một chân lên giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thanh Mai: “Cô chờ hưởng thụ đi, đêm nay tôi nhất định sẽ khiến cô cả đời khó quên!”

Trần Thanh Mai hoảng sợ muốn giãy dụa chống cự nhưng cả người cô ta không còn chút sức lực nào.

Thuốc giải mà Long Ba phun lên người Trần Thanh Mai chỉ đủ khiến óc Trần Thanh Mai tỉnh lại, cơ thể cô ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, không thể dùng sức được.

Trần Thanh Mai vốn muốn giãy dụa, nhưng chỉ có thể khẽ vung cánh tay, dáng vẻ mềm oặt kia lại càng thêm mê người.

Long Ba càng nhìn ngứa mắt, nhưng để thỏa mãn thú vui biến thái của mình anh ta cũng không vội tiền lên.

“Chặc chặc, Trần Thanh Mai, cô có biết bây giờ trông cô hấp dẫn thế nào không? Nhìn là ngứa ngáy. Nếu cô nhúc nhích thêm hai cái nữa tôi sẽ lên thật đấy. Ha ha.”

Trần Thanh Mai dừng tay ngay lập tức, hung hăng trừng mắt nhìn Long Ba.

Trong lòng Trần Thanh Mai vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi, càng lúc càng mong chờ Lý Phàm. Cô ta thật sự hy vọng Lý Phàm có thể xuất hiện trước mặt cô ta ngay lập tức.

Nhưng rốt cuộc Lý Phàm đâu rồi? Rốt cuộc cái gã khốn kiếp này có đến hay không? Chẳng lẽ anh ta không định đến cứu mình thật sao?

Hu hu hu, tên khốn kiếp Lý Phàm kia xuất hiện nhanh đi. Nếu anh không tới cứu tôi, tôi sẽ bị tên khốn nạn này bắt nạt. Phật tổ phù hộ cho Lý Phàm nhất định sẽ đến cứu mình!

Trong lòng Trần Thanh Mai âm thầm cầu nguyện các vị bồ tát, các vị thần linh, mong cho Lý Phàm mau mau xuất hiện.

Mà lúc này Lý Phàm giống như người nhện, đang trèo lên bức tường kính của khách sạn.

Nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Phàm trèo lên bức tường kính, ai nấy đều dừng chân, căng thẳng theo dõi.

Một số người lấy điện thoại ra quay video ngắn, còn một số khác thì dứt khoát phát livestream luôn.

“Mọi người mau nhìn xem, đó là người nhện sao? Anh ta thế mà lại có thể trèo lên bức tường bằng kính của khách sạn, quá đỉnh!”

“My god, anh ta đang đóng phim sao? Nhưng tại sao lại không thấy máy quay?”

“Mọi người nhường chỗ để tôi livestream nào. Xin chào mọi người, có người đang leo lên bên ngoài bức tường kính của khách sạn sáu sao chỗ chúng tôi. Tốc độ của người đó khá nhanh, đây đúng là người nhện phiên bản đời thực, vô cùng sống động!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.