Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 308: Điên hết rồi sao?



Cố Tuấn Hào sững sờ nhìn Tây Môn Chí Bằng rời đi. Anh ta vốn tưởng có thể thành công bắt quàng làm họ với người sang, trở thành đứa con sáng chói nhất nhà họ Cố nhưng hiện thực đã tát anh ta một bạt tai đau điếng.

Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Tuấn Hào trút hết cơn giận lên người Lý Phàm, nếu không phải tại Lý Phàm thì Tây Môn Chí Bằng sẽ không rời đi!

Cố Tuấn Hào nổi giận đùng đùng trở về phòng họp, tức giận quát Lý Phàm: “Mày vừa lòng rồi chứ? Có phải mày tìm mấy người này đến phá đám không? Mày không muốn nhà họ cố phát triển phải không?”

Lý Phàm cười hờ hững, không để ý tới Cố Tuấn Hào mà chỉ ra dấu với Cố Họa Y ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Tuy Cố Họa Y không hiểu tại sao nhưng vẫn đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Phàm.

Lý Phàm liếc nhìn Lục Kiến Bân, Lục Kiến Bân hiểu ý, cười nói: “Tôi và ông Kruff không phải đến phá đám mà là thật lòng muốn hợp tác làm ăn với nhà họ Cố.”

“Các người có thể bàn bạc hợp tác gì chứ? Ông có biết điều kiện ưu đãi của Tây Môn Chí Bằng cho chúng tôi tốt cỡ nào không?”

Cố Tuấn Hào vẫn khó chịu.

Trợ lý của Kruff bước lên trước nói: “Khuôn khổ hợp tác của giữa Hằng Huy chúng tôi và nhà họ Cố như sau: Hằng Huy ủy quyền cho Cố thị sản xuất tất cả dược phẩm và thực phẩm chức năng cho Hằng Huy, miễn phí phí ủy quyền trong năm năm, được hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng các loại dây chuyền sản xuất.”

Cố Tuấn Hào sợ ngây người, điều kiện Hằng Huy đưa ra còn ưu đãi hơn Tây Môn Chí Bằng nhiều.

Vẻ mặt đang âm u của Cố Thiệu Dũng lập tức sáng lên, ông ta đứng dậy sải bước về phía Kruff, duỗi tay ra nắm chặt tay Kruff.

“Chào ông Kruff, vừa nãy tôi đúng là mất lịch sự lơ là khách quý, không biết ông Kruff đến đây để bàn chuyện làm ăn. Mời ông ngồi, tất cả các cuộc đàm phán hợp tác của nhà họ Cố đều do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc sâu hơn.”

Mặc kệ tại sao Kruff lại đưa ra điều kiện như vậy, Cố Thiệu Dũng chỉ muốn dựa vào thân phận và địa vị của mình để hoàn thành thỏa thuận hợp tác, như vậy tất cả công lao đều sẽ thuộc về ông ta.

Đám người Cố Thiệu Phong cũng xúm lại, nhiệt tình mời Kruff ngồi vào bàn đàm phán.

Kruff vui vẻ nhận lời mời, ngồi vào vị trí của Tây Môn Chí Bằng.

Đám người Lục Kiến Bân liếc nhìn Lý Phàm, thấy anh nhắm mắt dưỡng thần thế là đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

“Ông Kruff, phương án hợp tác của ông ưu đãi cho chúng tôi quá nhiều, không biết nhà họ Cố chúng tôi cần cung cấp những gì?”

“Không cần các người cung cấp gì cả, chỉ cần các người có thể cử người ra ký hợp đồng, sau đó tiến hành thực hiện hợp đồng là được.”

Kruff thốt lên nói.

Đám người Cố Thiệu Dũng kích động đến nỗi suýt nữa đã nhảy cẫng lên, đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà.

“Tôi có thể tiến hành ký hợp đồng, nếu thuận tiện bây giờ chúng ta ký luôn cũng được.”

Cố Thiệu Dũng vội nói.

Lần này Cố Thiệu Dũng muốn đánh nhanh rút lẹ, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.

Kruff liếc nhìn Cố Thiệu Dũng chậm rãi lắc đầu: “Ông không có tư cách ký hợp đồng.”

“Tại sao tôi không có tư cách? Tôi là con trai trưởng của dòng chính nhà họ Cố, tôi có quyền quyết định tất cả mọi chuyện. Nếu tôi không có tư cách thì nhà họ Cố sẽ không còn người nào có tư cách ký hợp đồng nữa!”

Cố Thiệu Dũng không phục nói.

“Đây là bản hợp động đặc biệt chỉ ký với cô Cố Họa Y, vì thế xin lỗi, ông thật sự không có tư cách.”

Kruff mỉm cười nói.

Đám người Cố Thiệu Dũng đồng loạt nhìn Cố Họa Y, trong mắt lộ ra đủ mọi cảm xúc ước ao, ghen ghét, không hiểu, nghi ngờ đan xen.

Cố Họa Y ngạc nhiên, khẽ nhếch miệng, cuối cùng nhìn sang Lý Phàm.

Sau đó cô ghé sát tai Lý Phàm khẽ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Phỏng chừng là do đám doanh nhân bất động sản Kim Hải mời tới, có lẽ Trương Trung Dương xảy ra chuyện đã dọa bọn họ, cho nên mới liều mạng già, nghĩ đủ cách để lấy lòng chúng ta.”

Tuy ngoài miệng Lý Phàm giải thích như vậy nhưng trong lòng cũng hơi nghi ngờ, mơ hồ nhớ ra dược phẩm Hằng Huy chắc cũng là sản nghiệp của Long Môn, nhưng mấy thứ đó hẳn là thuộc về sở hữu của Long Hậu.

Nhưng bây giờ chủ tịch điều hành Hằng Huy lại dâng bánh ngon tới tận cửa, điều này khiến Lý Phàm cảm thấy không bình thường.

Liên kết với tin tức Long Hậu chuẩn bị đến Hán Thành mà Tiền Phúc đã báo lúc trước đó, nói không chừng Kruff chính là người Long Hậu sắp xếp cũng nên.

Lý Phàm suy nghĩ một hồi rồi quyết định tạm thời không bứt dây động rừng, cứ giữ lại xem rốt cuộc Kruff muốn làm gì.

Cố Họa Y nhìn đám người Hà Lợi Hoa nhưng bọn họ chỉ nghiêm chỉnh cúi đầu mỉm cười.

“Không biết nhà họ Cố các người đã chuẩn bị xong chưa? Có thể để cô Cổ Họa Y ký hợp đồng được rồi chứ?”

Kruff nhìn Cổ Thiệu Dũng thúc giục.

Trong lòng Cố Thiệu Dũng không ngừng chửi thề, rất muốn chửi Kruff một tiếng ĐMM.

Chỉ có điều Cố Thiệu Dũng không có gan đó, vì sự phát triển của nhà họ Cố, ông ta chỉ đành nhịn đau mời Cố Họa Y ký hợp đồng.

“Họa Y, mau tới đây ký hợp đồng với ông Kruff đi.” Cố Thiệu Dũng cười giả lã nói.

‘Cố Họa Y thoáng do dự nhìn Lý Phàm.

Lý Phàm khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Kỷ đi, đừng lo lắng.”

‘Cố Họa Y bỗng dưng cảm thấy tự tin. Không biết từ bao giờ hình ảnh của Lý Phàm trong lòng cô đã lặng lẽ thay đỗi.

Tốc độ ký hợp đồng của Kruff và Cố Họa Y rất nhanh, sau khi ký xong hai người cùng bắt tay.

Kruff cười nói: “Hợp đồng đã ký xong, tôi còn có việc phải đi trước. Hai ngày nữa, nêu cô Cố có thời gian, tôi sẽ mời cô dự tiệc tối, mong cô Cố đến dự.”

“Nhất định sẽ đến.”

Cố Họa Y khách sáo nói.

“Vậy chúng tôi xin cáo từ.”

Kruff dẫn trợ lý rời đi, trong lòng đám người Cố Thiệu Dũng ngập tràn mất mát.

Lục Kiến Bân đi tới bên cạnh Lý Phàm nói: “Cậu Lý, lần này đám người Hà Lợi Hoa là thật lòng xin lỗi. Con trai của bọn họ vẫn còn đang quỳ dưới lầu. Vốn dĩ liên hệ với Hằng Huy là muốn thúc đẩy việc hợp tác nào ngờ Hằng Huy lại đưa ra điều kiện hợp tác ưu đãi như vậy.”

Lúc này Lục Kiến Bân với tư cách là người trung gian cũng không tự tin cho lắm, ông ta cảm thấy bản thân không làm tốt, sợ bị Lý Phàm xem thường.

Lý Phàm khoát tay, trong lòng còn đang suy nghĩ về việc của Kruff và Long Hậu, nghe được lời mời của Kruff, Lý Phàm càng cảm thấy chuyện này có vấn đề.

“Cậu Lý, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi là thật lòng đến đây xin lỗi cậu. Chúng tôi đã liên hệ được một miếng đất công nghiệp năm trăm mẫu để tạ lỗi, nếu cậu Lý vẫn không hài lòng thì chúng tôi cũng có thể thể hiện thành ý xin lỗi bằng tiền mặt.”

Hà Lợi Hoa sợ hãi nói.

Mí mắt của đám người Cố Thiệu Dũng cứ giật giật. Tuy đất công nghiệp rẻ hơn đất thương mại nhưng diện tích năm trăm mẫu không nhỏ, ít nhất cũng có giá hàng trăm tỷ đồng.

Không phải đám người này bị điên đấy chứ? Sao bọn họ có thể dùng hàng trăm tỷ đồng để xin lỗi Lý Phàm? Rốt cuộc thói đời gần đây bị gì vậy? Từ ông chủ nhà họ Tô ở tỉnh lỵ tới đám thương nhân bất động sản của Kim Hải, bọn họ đều điên hết rồi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.