Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 306: Đừng phạm sai lầm!



Tây Môn Chí Bằng được vệ sĩ đỡ đi vào phòng họp, đám người Cố Thiệu Dũng cười rạng rõ đứng ở cửa phòng nghênh đón.

“Hoan nghênh tổng giám đốc Tây Môn tới làm khách.”

Trên mặt Cố Thiệu Dũng bày ra vẻ lấy lòng.

Tây Môn Chí Bằng không đáp lại Cố Thiệu Dũng, mà tìm kiếm bóng hình Cố Họa Y và Lý Phàm trong đám người nhà họ Cố.

Sau khi nhìn thấy hai người đó đứng ở hàng cuối cùng, trên mặt anh ta mới lộ ra vẻ tươi cười.

“Đi vào trong từ từ nói chuyện hợp tác đi.”

Tây Môn Chí Bằng lạnh giọng nói.

Cố Thiệu Dũng không dám chậm trễ, nhanh chóng mời anh ta vào phòng họp, sau đó nói với Cố Họa Y: “Họa Y, nhanh rót trà cho tổng giám đốc Tây Môn.”

Cố Thiệu Dũng suy đoán ra dụng ý của Tây Môn Chí Bằng thì không do dự đẩy Cố Họa Y ra.

Mặc dù trong lòng Cố Họa Y có chút không cam tâm, nhưng chỉ đành nhịn xuống, đi tới chỗ ngăn tủ hẻo lánh trong phòng, lấy trà ra bắt đầu pha.

Tây Môn Chí Bằng ngồi đối diện Cố Thiệu Phong, gia đình nhà họ Cố và cấp dưới của Tây Môn Chí Bằng cũng nhao nhao ngồi xuống, Lý Phàm thì ngồi ở một nơi hẻo lánh.

Cố Họa Y bưng trà đã pha xong, đi tới bên người Tây Môn Chí Bằng, đặt một chén trà trước mặt anh ta.

Tây Môn Chí Bằng nghiêng đầu nhìn Cố Họa Y, cười khẩy nói: “Không ngờ tôi sẽ đến đúng không, trò chơi giữa hai ta lúc này mới bắt đầu này.”

Cố Họa Y lạnh lùng quay người rời đi, không thèm để ý tới Tây Môn Chí Bằng.

Tây Môn Chí Bằng, nhìn bóng lưng của Cố Họa Y, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

Cố Thiệu Dũng thấy thế liền hiểu, nói với Cố Họa Y: “Họa Y, cháu ngồi bên cạnh tổng giám đốc Tây Môn đi, giúp chúng ta dễ nói chuyện.”

Bước chân của Cố Họa Y khựng lại, chậm rãi xoay người nói: “Bác, hai người nói chuyện hợp tác cần gì ai khơi thông, tiếng phổ thông của tổng giám đốc Tây Môn rất hợp tiêu chuẩn.”

“Vậy cũng không được, có rất nhiều thứ đồ công nghệ cao bác không hiểu, con chủ yếu phụ trách mảng này, cho nên con nhất định phải tới đây giải thích chi tiết những thứ chuyên ngành.”

Câu đáp lời của Cố Thiệu Dũng làm cho Cố Họa Y không có lý do nào từ chối, cô im lặng một lát rồi lạnh mặt đi tới bên cạnh Tây Môn Chí Bằng ngồi xuống.

Tây Môn Chí Bằng đắc ý nhìn Cố Họa Y đã đi rồi còn quay lại: “Cô muốn chống đối à? Nhưng mà không có khả năng.”

Cố Họa Y không khách sáo nói: “Phiền tổng giám đốc Tây Môn nói chuyện chính.”

“Được, vậy thì nói chuyện hợp tác của chúng ta. Tôi có thể nâng đỡ Cố thị các người, đồng thời giúp các người chuyển hình, thúc đẩy các ngươi có được hiệu suất lợi nhuận cao hơn trong thị trường, chuyện này chính là cơ hội ngàn năm có một đối với nhà họ Cố các người.”

Trong mắt đám người Cố Thiệu Dũng như muốn rớt ra ngoài, nhìn như sói đói thấy đồ ăn.

“Tổng giám đốc Tây Môn nói đúng lắm, đây quả là cơ hội ngàn năm có một đối với nhà họ Cố chúng tôi, với cả có thể tiến hành hợp tác với tổng giám đốc Tây Môn đã là nhà họ Cố chúng tôi trèo cành cao rồi.

Cố Thiệu Dũng nịnh nọt nói.

Tây Môn Chí Bằng liếc mắt nhìn Cố Thiệu Dũng, cười nói: “Tôi không phí công cho các người trèo cao, trước khi hợp tác với các người, tôi có một điều kiện nho nhỏ.”

“Mời tổng giám đốc cứ nói, chỉ cần anh nói ra yêu cầu, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để hoàn thành.

“Tôi muốn Lý Phàm quỳ xuống, để Cố Họa Y nhìn thằng chồng vô tích sự của cô rất cuộc hèn nhát đến mức nào.”

Tây Môn Chí Bằng hung ác nói.

Đám người Cố Thiệu Dũng nhìn nhau, sau đó anh mắt cùng phóng về phía Lý Phàm.

“Thằng vô dụng, mày có nghê tổng giám đốc Tây Môn nói gì không, mau tới quỳ xuống trước mặt tổng giám đốc!”

Cố Tuấn Hào quát lên với Lý Phàm.

“Lý Phàm, vì chuyện hợp tác của gia đình, cậu cứ dựa theo lời của tổng giám đốc Tây Môn mà làm đi, nhất định phải để cho tổng giám đốc hài lòng.” Cố Thiệu Phong lạnh lùng nói.

Cố Họa Y trừng mắt nhìn Tây Môn Chí Bằng, nhỏ giọng nói: “Anh quá đáng quá đấy, thế mà lại dụng thủ đoạn đê hèn thế này.”

“Không phải tôi hèn hạ, tôi chỉ muốn cho cô thấy được bộ mặt thật của tên này, đừng có tự lừa mình dối người nữa, chồng của cô chỉ là đồ bỏ đi.” Tây Môn Chí Bằng cười gian xảo nói.

“Không phải tôi hèn hạ, tôi chỉ muốn cho cô thầy được bộ mặt thật của tên này, đừng có tự lừa mình dối người nữa, chồng của cô chỉ là đổ bỏ đi.” Tây Môn Chí Bằng cười gian xảo nói.

Nhìn thầy Lý Phàm còn chưa có động, Cố Bội Sam liền đứng dậy nói: “Cái tên vô tích sự kia, sao còn ngồi đực ra đó, anh muốn chết à? Anh mà không đền quỷ trước mặt tổng giám đốc Tây: Môn, chúng tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.”

Lý Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: “Anh ta còn chưa xứng để tôi quỷ, bảo anh ta quỷ trước tôi còn được.”

Bồp!

Cố Thiệu Dũng phẩn nộ đập bản, trừng mắt nhìn Lý Phàm quát: “Mẹ nó sao mày dám nói vậy!

Không biết kinh trọng tổng giám đốc Tây Môn, đúng là làm phản rồi! Nhà họ Cố chúng ta sẽ không bao che cho tên vô dụng như cậu!”

“Cố Họa Y mau bảo ông chồng vô dụng của cô quỷ xuống trước tổng giám đốc Tây Môn đi, bằng không dòng hai các người tự nghĩ cách mà giải thích với ông cụ, lần này các người đã phá hỏng cơ hội tốt cho Cố thị phát triển rồi.”

Cố Thiệu Dũng gào thét một trận, cặp mắt trợ tròn nhìn Cố Họa Y.

‘Cố Họa Y kiên định lắc đầu: “Hợp tác thương nghiệp cũng không thể làm nhục người khác, các.

người giúp đỡ anh ta bức ép chúng tôi như vậy, không cảm thầy lương tâm cắn rứt à?”

“Hỗn láo! Lương tâm cái gì, chỉ bảo các người quỷ xuống thì bức bách cái gì, cô có bảo Lý Phàm quỷ xuống không? Nếu không thì các người sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Cố!”

Tây Môn Chí Bằng ngẵng đâu, nhìn Lý Phàm bằng lỗ mũi, ung dung nói: “Lễ giáo nhà họ Cố các người kém quá, ngay cả một thằng con ở rễ của không chỉ huy được, tôi thật sự nghi ngời năng lực quản lý xí nghiệp của các người, có lẽ tôi nên tìm người khác họp tác.”

“Xin tổng giám đốc chờ một chút, tôi sẽ làm cho cái tên Lý Phàm quỳ xuống trước mặt anh.”

Cố Thiệu Dũng hốt hoảng nói.

Sau khi nói xong, Cố Thiệu Dũng liền nhìn về phía Cố Họa Y: “Họa Y, lần này là một cơ hội lớn cho nhà họ Cố phát triển, cháu nhanh chóng bảo Lý Phàm quỳ xuống trước tổng giám đốc đi.”

“Không!”

Cố Họa Y kiên định nói.

“Cố Họa Y, cô điên rồi phải không, vì một thằng vô dụng mà bỏ đi cơ hội phát triển cho gia tộc ta, cô thấy lương tâm mình có xứng không, nếu cô không bảo Lý Phàm quỳ xuống, chúng tôi sẽ không khách sáo với hai người.”

Cố Tuấn Hòa xắn tay áo hùng hổ nói.

Lông mày Cố Thiệu Phong cũng nhíu lại, thái độ rất không hài lòng với Cố Họa Y.

“Cố Họa Y, Lý Phàm, ai làm chậm trễ cơ hội phát triển nhà họ Cố, nhà họ Cố sẽ hủy một đời kẻ đó, chỉ bảo Lý Phàm quỳ xuống một chút, nghe tổng giám đốc Tây Môn dạy dỗ vài câu thôi, cần gì mâu thuẫn đến mức này chứ.”

Cố Bội Sam dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phàm: “Đồ bỏ đi còn cần mặt mũi cái gì, tổng giám đốc Tây Môn bảo anh quỳ là nể mặt anh rồi đấy, mà mẹ nó anh còn dám không coi ai ra gì, tưởng mình là ai chứ?”

Tây Môn Chí Bằng nghe đám người nhà họ Cố chửi rủa Lý Phàm thì mỉm cười, tâm trạng cực kỳ thoải mái.

Thư ký của Cố Thiệu Phong vội vàng chạy vào phòng họp.

“Tổng giám đốc điều hành của Chế dược Hằng Huy tới thăm, nói là đến nói chuyện hợp tác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.