Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 304: Hợp tác này có vấn đề!



Hai ngày sau.

Trong phòng họp, Cố Tuấn Hào đắc ý nhìn tài liệu trong tay, đây là tài liệu mà Tây Môn Chí Bằng cho người mang tới sau khi bảo đàn em liên hệ với Cố Tuấn Hào.

Tây Môn Chí Bằng được xuất viện thì suy nghĩ một hồi, cảm thấy muốn vớt vát danh dự thì vẫn phải bắt đầu từ nội bộ nhà họ Cố, phải làm cho tất cả người nhà họ Cố đều đứng về phía mình, đến lúc đó đối mặt với cảnh bị người nhà xa lánh, Cố Họa Y nhất định sẽ lựa chọn việc vứt bỏ Lý Phàm.

Muốn để cho nhà họ Cố đứng về phía mình thì thông quá cách dùng lợi ích hợp tác vẫn là mau lẹ nhất.

Thế nên mới có cảnh Cố Tuấn Hào ngồi đây đắc ý thế này.

Cố Thiệu Dũng ho khan hai tiếng, ánh mắt đảo một lượt từ Cố Thiệu Phong, Cố Họa Y, Cố Bội Sam, dùng hành động này để làm nổi bật quyền uy và địa vị của bản thân.

“Gần đây tiến độ phát triển của công ty có hơi không vừa ý người, nhất là đơn hàng vừa mới ký kết, không chí không tăng, còn có dấu hiệu giảm, Họa Y, cô làm sao vậy!”

Cố Thiệu Dũng đập tay lên bàn, nói.

“Đan làm thời gian phát triển mở rộng, sản lượng của chúng ta đã hoàn toàn bão hòa, tiếp tục ký kết thì sản lượng của chúng ta sẽ không cung ứng được.”

Cố Họa Y có chút bất đắc dĩ giải thích.

Đơn đặt hàng không tăng cũng không có cách nào, sản lượng không theo kịp tình hình, có ký thêm nhiều đơn đặt hàng cũng vô dụng, ngược lại hẳn là nên cân nhắc xây dựng thêm, hoặc là mở hạng mục mới.

Nhưng báo cáo kế hoạch Cố Họa Y nói đến được gửi đi đã lâu, mà Cố Thiệu Dũng vẫn cứ đè ép không phê, hoàn toàn coi ý kiến của Cố Họa Y là không khí.

“Cô đừng lấy cớ cho cách làm việc không hiệu quả của mình! Cô nghĩ lại bản thân xem, đừng tưởng có chút ít công lao liền có thể ăn ngon ngủ kỹ ngồi trong sổ ghi chép công lao.”

Cố Thiệu Phong lên tiếng khiển trách.

“Có vài người kiên ngạo như vậy đấy, cứ tưởng rằng nhà họ Cố chúng ta hưng thịnh đều là dựa vào sự tài giỏi của cô ta, có điều nến bàn về tài giỏi thì đúng là làm giỏi thật.”

Lúc nói đến chữ “làm”, Cố Bội Sam còn kéo dài một chút, làm cho ý tứ của cái chữ này khiến người ta có suy nghĩ xa xôi.

“Họa Y, đừng cảm thấy chúng ta nói chuyện khó nghe, đây là do chúng ta muốn thúc giục cô thôi, đốc thúc cháu càng thêm nỗ lực làm việc.”

Cố Thiệu Dũng đường hoàng nói một câu, sau đó nhìn về phía Cố Tuấn Hào, nói: “Gần đây công việc của Tuấn Hào có tiến triển, đã cho ra một bước cực kỳ quan trọng trên con đường phát triển của nhà họ Cố chúng ta. Tuấn Hào, con nói nghe một chút xem.”

Sau khi hạ thấp Cố Họa Y, Cố Thiệu Dũng bắt đầu tâng bốc con trai mình.

Cố Tuấn Hào vui đến cười không khép được miệng, vui vẻ đặt tài liệu lên trung tâm bàn hội nghị.

“Đây là hợp đồng mà tôi đã kí được với tổng giám đốc Tây Môn Chí Bằng của xí nghiệp Y Dược Đăng Hỉ Lai nổi tiếng, bản hợp đồng này chủ yếu muốn hùn vốn kiến thiết dây chuyền sản xuất với chúng ta, sản xuất dược phẩm cốt lõi của tập đoàn Đăng Hỉ Lai.”

“Trong đó có hai điều khoản về quyền sản xuất dược phẩm cực hot, có thể miễn phí trao quyền sử dụng cho chúng ta ba năm, sau ba năm, phí ủy quyền sẽ được thỏa thuận tùy theo mức bán hàng. Tôi cảm thấy đây là chỗ cực tốt đối với nhà họ Cố chúng ta.”

Cố Tuấn Hào giới thiệu tình hình xong, ngẩng đầu lên kiêu ngạo nhìn Cố Họa Y, cảm thấy cuối cùng mình có thể nở mày nở mặt một lần, đánh bại Cố Họa Y trên sự nghiệp.

Nghe tên của Tây Môn Chí Bằng, lông mày Cố Họa Y hơi nhíu lại, cảm thấy tình huống có vẻ không đúng.

Cố Bội Sam kinh ngạc nói: “Anh được quá, Đăng Hỉ Lai là xí nghiệp nổi tiếng quốc tế đấy, không riêng gì dược phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe, có rất nhiều thiết bị y tế cũng cực kỳ tốt, nếu thật sự có thể hợp tác thành công, nhà họ Cố chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên hùng mạnh.”

“Lần này Tuấn Hào làm tốt lắm, vậy mà có thể liên hệ với tổng giám đốc của xí nghiệp nổi tiếng quốc tế, nhiệm vụ làm đúng là chắc tay đáng tin cậy, Họa Y, cháu phải học tập Tuấn Hào đấy.”

Cố Thiệu Phong cũng tâng bốc Cố Tuấn Hào lên.

Cố Tuấn Hào vui vẻ nhìn Cố Họa Y, nhướn mày nói: “Họa Y à, cô nói chút gì đi? Có phải cảm thấy công tác của tôi không có chỗ nào thiếu sót không? Mà có thì cô nói luôn với tôi đi.”

Nhìn dáng vẻ nhíu mày đắn đo của Cố Họa Y, Cố Tuấn Hào cười càng tươi, dường như có đóa hoa cúc đang nở rộ trên mặt anh ta vậy.

“Bản hợp đồng này tôi đề nghị cần xem xét cẩn thận, Tây Môn Chí Bằng anh ta…”

Cố Họa Y lại trầm ngâm không nói tiếp, có nói thêm thì lại dính đến chuyện giữa Lý Phàm và Tây Môn Chí Bằng, nếu dể cho người nhà họ Cố nghe được, nhất định sẽ lại thêm một trận lời ra tiếng vào.

“Hừ!”

Cố Tuấn Hào hừ lạnh một tiếng, không vui nói: “Cẩn thận? Hợp đồng có lợi như vậy còn cẩn thận cái gì, không phải là cô đang ước ao ghen tị nên mới muốn ngăn cản tôi đi hợp tác với Tây Môn Chí Bằng đấy chứ? Cô cứ nằm mơ đi.”

“Ha ha, có người thích nhất giả bộ, hành động này anh nên thông cảm một chút, Họa Y có thể ngủ với nịnh bợ bên ngoài, chỉ có muốn ôm đùi chúng ta là không thể, đúng không Họa Y?”

Cố Bội Sam khinh bỉ nhìn Cố Họa Y.

Cố Họa Y ép buộc bản thân không được lên tiếng, vô lực dựa vào lưng ghế.

“Không cần để ý tới ý kiến của Họa Y, đây là một chuyện cực kỳ có lợi đối với nhà họ Cố chúng ta, Tuấn Hào, con lập tức liên hệ với anh Tây Môn, mời anh Tây Môn lập tức qua chuẩn bị đàm phán hợp tác.”

Cố Thiệu Dũng vội vàng nói.

Nghĩ đến việc có thể hợp tác với tập đoàn Đăng Hỉ Lai, Cố Thiệu Dũng liền cảm thấy máu toàn thân như đang sôi lên.

Cố Tuấn Hào gật đầu, ánh mắt khinh thường nhìn Cố Họa Y phản bác thất bại, ngẩng đầu lấy điện thoại ra.

“Alo, anh Tây Môn, tôi là Cố Tuấn Hào của nhà họ Cố đây, anh cứ gọi tôi là Tuấn Hào cũng được.”

Trên mặt Cố Tuấn Hào lộ ra nụ cười nịnh nọt.

Thấy dáng vẻ nịnh bợ đó của Cố Tuấn Hào, Cố Họa Y nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vẫn cảm thấy Lý Phàm là tốt nhất, anh chưa từng khúm núm nịnh bợ đối với người nào.

Tây Môn Chí Bằng nghe được giọng điệu nịnh nọt của Cố Tuấn Hào, lạnh giọng nói: “Xem hợp đồng hợp tác rồi?”

“Đã xem rồi, bản hợp đồng của anh rộng rãi quá, làm cho nhà họ Cố chúng tôi đều rất ngạc nhiên vui mừng, ba tôi hỏi lúc nào thì anh có thể mở cuộc đàm phán.”

Tây Môn Chí Bằng nhếch miệng cười, cảm thấy tìm lại được cảm giác quen thuộc kia, cảm giác được người ta tôn kính, quỳ lạy.

“Đợi lát nữa tôi sẽ qua, chúng ta bàn bạc kỹ càng chuyện hợp tác, có điều tôi cần có hai người ở đó.”

Trong mắt Tây Môn Chí Bằng lóe lên tia hung ác.

“Xin anh cứ nói, anh cần ai ở đây?’

“Cố Họa Y và Lý Phàm.”

Cố Tuấn Hào lập tức thấy lạnh, cảm thấy tình hình sợ là sẽ có thay đổi: “Được, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho hai người đó tới, có điều tôi muốn hỏi một chút, tại sao phải có bọn họ ở đây.”

“Hừ! Tôi muốn xem trò vui, anh cứ theo lời tôi mà làm là được, sau này sẽ có lợi cho anh.”

Cố Tuấn Hào như bừng tỉnh, dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn Cố Họa Y.

“Tôi hiểu rồi.”

Cúp điện thoại, Cố Tuấn Hào cười nói: “Anh Tây Môn nói sẽ lập tức tới bàn chuyện hợp tác với chúng ta, nhưng mà anh ấy yêu cầu Lý Phàm phải có mặt ở đây.”

“Họa Y, gọi cái tên vô tich sự nhà cô tới đi.” Cố Thiệu Phong lạnh giọng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.