Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 20: VÌ EM ANH SẼ TỚI



“Bàn xong rồi? Lý Phàm, đừng nói đùa với tôi như vậy!”

Họa Y sững sờ trong giây lát sau đó tỏ ra rất tức giận.

Đến lúc này rồi mà Lý Phàm vẫn còn có tâm tư nói đùa với cô.

Anh có biết hợp đồng lần này có ý nghĩa như thế nào không?

Lý Phàm đang định mở miệng giải thích thì Cố Họa Y đã nằm xuống, đưa lưng về phía anh.

Bất đắc dĩ, Lý Phàm đành phải yên lặng lại.

Cố Họa Y, tất cả những gì em phải chịu đựng cứ để Lý Phàm anh gánh thay em đi.

Bữa tiệc của nhà họ Cố đêm mai, em nhất định sẽ trở thành đối tượng mà đám người đó phải hâm mộ!

Chỉ cần là thứ em muốn, Lý Phàm anh đều sẽ thay em chuẩn bị kỹ càng!

Chạng vạng tối hôm sau, nhà họ Cố bao một căn phòng lớn trong một khách sạn bốn sao ở Hán Thành để tổ chức tiệc giữa năm.

Cửa khách sạn, một bóng người xinh đẹp đã chờ từ lâu, lại mang theo nhàn nhạt lo lắng và tức giận.

Cố Họa Y đã tới từ sớm, cô đang nôn nóng bất an nhìn đồng hồ ở cổ tay, chờ Lý Phàm.

Sao anh vẫn chưa tới?

Bảo anh hôm nay chú ý ăn mặc một chút, không phải chưa lâm trận đã bỏ chạy rồi đấy chứ.

Bữa tiệc giữa năm này của nhà họ Cố tất cả mọi người đều phải tham gia, nhưng lần nào Lý Phàm cũng trở thành đối tượng để mọi người chế giễu, không có cách nào, chính là đến để làm nền cho người khác ở bữa tiệc.

Lần này, Lý Phàm có thể khác những lần trước hay không đây…

Cố Họa Y tự giễu lắc đầu, thế mà cô vẫn còn ảo tưởng về Lý Phàm nữa.

“Họa Y.”

Lý Phàm ba chân bốn cẳng chạy tới, ý cười đầy mặt, nói: “Chờ anh lâu chưa?”

Họa Y lạnh lùng liếc nhìn Lý Phàm, không vui nói: “Tại sao bây giờ anh mới tới, bảo anh thay quần áo mà sao vẫn là cái dạng này?”

Lý Phàm sờ mũi, nói: “Anh cũng không có quần áo gì nhiều, hơn nữa hàng năm đều như vậy còn gì, không sao đâu.”

Cố Họa Y nhíu đôi mày xinh đẹp lại, vẻ mặt bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm.

Còn mong đợi cái gì nữa chứ?

Quá khứ đều bị chế giễu tới mức vô cùng thê thảm, Cố Họa Y cũng đã quen rồi.

Hơn nữa Lý Phàm là một người bất tài, cho dù có mặc hoàng bào vào thì cũng không thể thay đổi được gì.

Mà đêm nay chắc chắn Cố Tuấn Hào sẽ không buông tha cho cô.

Dứt khoát, Họa Y lạnh lùng mở miệng nói: “Được rồi, chút nữa không được em cho phép thì anh đừng nói lung tung gì đấy, em bảo anh nói cái gì thì anh nói cái đó, miễn cho đến lúc đó trở thành trò cười cho bọn họ, biết chưa?”

Lý Phàm gật đầu, cười ha ha, tỏ ra không quan trọng.

Nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Lý Phàm, Họa Y hận không thể một cước đem anh đạp ra ngoài.

Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Hai người đi vào khách sạn, những nhân vật quan trọng của của nhà họ Cố gần như đã đến đủ.

Vừa vào cửa, Cố Họa Y và Lý Phàm đã cảm nhận được sự lạnh nhạt mà người nhà họ Cố đối với bọn họ.

Trong sảnh không còn chỗ ngồi, tất cả người thân nhà họ Cố đều đang ở đây.

Nhìn thấy Cố Họa Y mang theo Lý Phàm đi vào, mặt mũi bọn họ đều tràn đầy đùa cợt và khinh thường, thậm chí còn có cả trơ trẽn.

Nhưng vì đều là người một nhà nên bọn họ vẫn phải chào hỏi.

“Cố Họa Y tới rồi à, ngồi chỗ này đi.”

“Cố Họa Y à, lại đẹp lên rồi đấy.”

“Mau ngồi đi, cha mẹ cháu đã tới từ sớm rồi.”

Họ hàng thân thích mỗi người một câu chào hỏi với Cố Họa Y, còn về phần Lý Phàm thì trực tiếp bị biến thành người trong suốt, hoàn toàn bị bỏ qua.

Mặc dù trong lòng Lý Phàm thất vọng nhưng anh cũng không quá để ý, trường hợp này anh đã rất quen thuộc nên chỉ yên lặng ngồi cùng Cố Họa Y ở trong một góc khuất.

Cố Thiệu Huy cùng vợ là Vương Cẩn Mai đã sớm an vị ở một bàn, đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người.

Nhưng xem ra, sắc mặt bọn họ cũng không tốt.

Nhìn thấy Lý Phàm đi vào, Vương Cẩn Mai trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quát mắng: “Mang cái gì tới không được mà lại mang một con chó tới đây, đúng là xúi quẩy mà!”

Vương Cẩn Mai rất khó chịu, bà ta và Cố Thiệu Huy tới từ sớm nhưng lại bị chi thứ hai và chi thứ ba ngoài sáng trong tối nhục nhã giễu cợt.

Không có gì khác hơn là chuyện Cố Họa Y lấy một tên bỏ đi không làm nên chuyện gì.

Nghĩ đến vừa rồi bị một đám người trên bàn cười nhạo, trong lòng Vương Cẩn Mai rất muốn phát điên, cũng đầy một bụng tức giận.

Mặc dù Lý Phàm ngồi ở trong góc nhưng đương nhiên vẫn nghe thấy tiếng quát lớn kia của mẹ vợ, anh bất đắc dĩ thở dài, yên lặng uống một ngụm nước lạnh.

Người nghèo bị ức hiếp, nước cũng bị lạnh.

Đột nhiên, một giọng đàn ông đùa cợt, vô cùng phách lối lại khinh thường truyền tới.

“Ồ, đây không phải là Lý Phàm sao, chậc chậc, sao lại ngồi ở đây, một danh nhân ở Hán Thành như cậu thì phải ngồi ở bàn chính chứ.”

Cố Tuấn Hào đút hai tay ở trong túi quần, nghênh ngang đi về phía Lý Phàm, thái độ rất kiêu ngạo, trong mắt đầy vẻ châm chọc.

Đồng thời, anh ta còn liếc mắt nhìn Cố Họa Y ở bên cạnh Lý Phàm, châm chọc nói: “Cố Họa Y, hôm nay là bữa tiệc tổng kết giữa năm của công ty mà cô lại đưa cái thứ mất mặt xấu hổ này đến đây, cô không sợ đến lúc đó ông nội sẽ không vui à?”

Cố Tuấn Hào không có việc gì liền muốn tìm Lý Phàm nhục nhã một phen, tiện thể lại châm chọc Họa Y một chút, tìm cảm giác ưu việt khi làm cháu trai trưởng của mình.

Hết cách rồi, cả gia đình Họa Y chính là chuyện cười của người khác.

Nhất là Lý Phàm, chính là một tên bỏ đi, thứ hèn nhát!

Sắc mặt Lý Phàm trầm xuống, tuy không vui nhưng vẫn phải cố nén tức giận, ngồi ở đằng kia không nói một lời.

Cố Tuấn Hào nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì rất khó chịu, trực tiếp đưa tay ra vỗ lên trên mặt anh, khiêu khích nói: “Chao ôi, thật đúng là thứ bỏ đi mà, đánh không biết đánh lại mắng cũng không nói được một lời.”

Cố Họa Y nhìn thấy Cố Tuấn Hào làm nhục Lý Phàm như vậy, tất nhiên cũng rất không thoải mái.

Dù sao thì Lý Phàm cũng là chồng của cô.

“Cố Tuấn Hào, anh đủ rồi đấy!”

Cố Họa Y đứng dậy, trực tiếp kéo tay Cố Tuấn Hào ra, đứng ở trước người Lý Phàm, cực kỳ giống như đại bàng mẹ đang bảo vệ con.

Cố Tuấn Hào cười lạnh hai tiếng, lại mắng thêm hai tiếng đồ bỏ đi rồi mới đi.

Lý Phàm thấy Cố Họa Y ngồi xuống rồi mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Anh cũng không ngờ Cố Họa Y luôn luôn coi thường mình thế mà lại giúp mình.

Nhưng Họa Y chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ anh khiến em mất mặt thôi.”

Bây giờ trong lòng cô rất phiền, nếu như lát nữa ông nội hỏi tới chuyện hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì cô phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ, cô thật sự phải từ chức sao?

Bây giờ Cố Họa Y đang rất hối hận, lúc trước tại sao cô lại tin Lý Phàm đồng ý vụ cá cược kia chứ.

Lý Phàm chỉ nhàn nhạt cười cười, không quan trọng.

Rất nhanh, tiệc tối liền bắt đầu.

Ông cụ Cố chống gậy đi vào từ sảnh trước, ông cụ được con trai trưởng dìu vào đi tới ngồi ở bàn chính.

Đám người thấy thế đều đứng dậy, hướng về phía ông cụ kêu lên: “Chúng con chào ông ạ.”

“Tốt tốt tốt, tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi vậy thì cứ thoải mái ăn uống đi.” Ông cụ Cố lão ý cười đầy mặt nói.

Người ngồi ở bàn chính của nhà họ Cố là người của chi thứ nhất và chi thứ ba, duy chỉ có Cố Họa Y và Lý Phàm được xếp ngồi cùng với một đám nhân viên trong công ty.

Chuyện này khiến Họa Y cảm thấy rất là nhục nhã, uất hận cắn môi một cái.

Cố Tuấn Hào ngồi ở bàn chính ngay bên cạnh ông cụ, dương dương đắc ý nhìn về phía Cố Họa Y.

Không sai, chỗ ngồi lần này chính là do anh ta cố ý sắp xếp.

Cố Họa Y chỉ là một đứa cháu gái đã đi lấy chồng vậy mà vẫn còn muốn trở thành nòng cốt của nhà họ Cố á, nằm mơ đi!

Nhìn mọi người cười nói vui vẻ cũng như ăn uống linh đình ở bàn chính, nhìn lại mình thì chỉ được ngồi cùng với đám nhân viên bình thường, sự đối đãi khác biệt này khiến Cố Họa Y đầy một bụng tức giận.

Đồng thời, Cố Họa Y cũng càng thêm chán ghét Lý Phàm, tất cả những chuyện này đều bởi vì tên bỏ đi này!

“Họa Y, em muốn tới đó ngồi à?” Lúc này Lý Phàm lại chợt hỏi.

Họa Y bực mình đáp lại một câu: “Đúng vậy đấy, tôi muốn ngồi chỗ đó nhưng có thể được sao? Đó là chỗ mà chỉ người nhà họ Cố mới có thể ngồi được, tôi chỉ là một đứa cháu gái lại còn lấy phải một tên bỏ đi thì có tư cách gì mà ngồi ở đằng kia?”

“Nếu không phải vì anh thì sao tôi và cha mẹ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà tổ của nhà họ Cố chứ?”

“Lý Phàm, tất cả đều là lỗi của anh! Tại sao anh lại vô dụng như vậy!”

Nói xong, hốc mắt của Họa Y đỏ lên, rơi nước mắt.

Cô hận!

Hận Lý Phàm bất tài!

Lý Phàm khẽ giật mình, nhìn dáng vẻ ấm ức của Họa Y trong lòng anh rất là đau khổ.

Anh là đồ bỏ đi?

Không phải!

Lý Phàm anh là thiếu chủ của Long Môn!

Có thể nắm trong tay và chi phối khối tài sản hàng nghìn tỉ!

Đừng nói một cái nhà họ Cố nho nhỏ này, ngay cả khi tất cả những nhà giàu có ở Hán Thành cộng lại cũng không bằng một ngón chân của anh!

Từ khi anh và mẹ bị đuổi ra khỏi Long Môn sau đó lưu lạc đến Hán Thành, anh đã ẩn giấu thân phận của mình được bốn năm, đơn giản chính là vì muốn tránh né cuộc đấu đá nhau ở Long Môn và sự truy sát của người phụ nữ kia.

Anh chán ghét cuộc sống ở Long Môn.

Lý Phàm yêu Cố Họa Y, vì cô, anh có thể làm bất cứ chuyện gì!

Trầm mặc một lát, Lý Phàm trịnh trọng nói với Cố Họa Y: “Họa Y, chỉ cần em muốn thì anh sẽ để em được ngồi ở bàn kia, kể cả vị trí gia chủ của nhà họ Cố anh cũng có thể lấy cho em.”

Cố Họa Y run lên, kinh ngạc nhìn Lý Phàm ở bên cạnh nhưng lại lập tức lạnh lùng khinh thường nói: “Lý Phàm, anh đang nói mê sảng cái gì vậy? Chỉ bằng anh ư?”

“Chỉ cần em tin anh thì anh có thể cho em tất cả.”

Lý Phàm nói rất chân thành, ánh mắt rất sáng.

Cố Họa Y nhìn vào đôi mắt tinh khiết của Lý Phàm, cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Cho tới bây giờ cô chưa thấy Lý Phàm nói ra những lời này, hơn nữa dáng vé còn chững chạc đàng hoàng như vậy.

Thật sự là trong một phút giây nào đó, suýt chút nữa cô đã tin anh.

Nhưng hiện thực đã khiến Cố Họa Y tỉnh táo lại, cô nhìn bàn chính náo nhiệt rồi nói với Lý Phàm: “Được rồi, đừng nói nữa, anh như thế nào tôi còn không biết hay sao? Nếu anh có bản lĩnh đó thì hôm nay đã không ngồi ở chỗ này rồi?”

Lý Phàm à, từ khi nào thì anh bắt đầu trở nên khoác lác như vậy.

Họa Y rất tức giận, đặt mạnh đũa xuống bàn sau đó đứng dậy đi vào toilet.

Lý Phàm bất lực nhìn theo bóng lưng Họa Y rời đi bả vai còn hơi run run, anh âm thầm thề, Họa Y, em nhất định sẽ được như mong muốn.

Rất lâu sau Họa Y mới trở về, con mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc.

Lý Phàm muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

Anh biết, chắc chắn bây giờ Họa Y không muốn nói chuyện với mình.

Bữa tiệc đi được một nửa chặng đường, Cố Tuấn Hào đứng dậy, liếc qua Họa Y đang ủ rũ không vui ngồi bên cạnh bàn, rồi nói: “Họa Y, cô bàn bạc chuyện hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thế nào rồi? Tôi nghe nói cô đã gặp mặt với cậu chủ của tập đoàn Vinh Khang, chuyện này đã đàm phán thành công rồi đúng không? Vậy tôi chúc mừng cô trước một câu, nào nào, mọi người nâng ly lên cùng nhau chúc mừng cho Tổng thanh tra Cố đã hợp tác thành công với tập đoàn Vinh Khang nào.”

Họa Y ngồi ở phía dưới, căm hận cắn răng, sắp bị làm cho tức chết!

Cố Tuấn Hào cố ý!

Đây là dồn cô vào chỗ chết!

Làm sao bây giờ?

Mình còn chưa kịp nhắc tới chuyện hợp tác thì đã bị tên khốn Vinh Thường Uy kia làm…

“Sao vậy Cố Họa Y, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm? Chẳng lẽ, chuyện hợp tác kia không thành?”

Cố Tuấn Hào vẫn đang giơ ly rượu ở giữa không trung, sau đó anh ta lạnh lùng đặt xuống bàn, nói: “Tôi nhớ không lầm thì hôm trước cô còn dùng chức vị Tổng thanh tra để đặt cược đấy.”

Cố Họa Y sốt ruột muốn chết, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Ông cụ Cố cũng trầm mặt lại, chất vấn: “Họa Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã ký được hợp đồng hay chưa? !”

“Ông nội, cháu…”

Cố Họa Y đứng lên, vẻ mặt rất là ấm ức định mở miệng thừa nhận.

Nhưng đột nhiên Lý Phàm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của cô, ôn nhu nhìn cô một cái rồi nói với Cố Tuấn Hào và ông cụ: “Họa Y đã ký được hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.