Lâm Thiền Di ngồi trên giường băng, chân nhỏ thò xuống ngọ nguậy. Ánh mắt ảm đạm nhìn mọi thứ xung quanh.
Thật là quá nhàm chán, quá nhàm chán, ở trong động chã có gì để chơi cả. Hai vị kia sao còn chưa ra đây, đường cũng đâu có dài lắm đâu, nàng đi một chút là tới, vậy mà bọn họ “Haizz…”
“Bịch, bịch, bịch…”
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Thiền Di liền biết là bọn Thiên Hồng đây rồi. Nàng giật phắt người, nhảy xuống giường băng, vẻ mặt ngóng chờ chạy về lối nhỏ.
Nàng sắp được rời khỏi đây rồi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.
Hoành Bân từ trong lối nhỏ đi ra, trên mặt đều là ý cười. Ánh mắt lướt qua Lâm Thiền Di đứng dưới chân, rồi nhìn đến xung quanh, trong đầu nảy lên một ý niệm.
Thiên Hồng đâu mất rồi? Lâm Thiền Di cùng Hoành Bân hai người hiện tại đều có cùng suy nghĩ này.
“Nữ nhi, con có thấy mẫu thân đâu không?” Hắn hỏi.
“Người không thấy nàng?” Lâm Thiền Di hơi chút cả kinh, không phải Thiên Hồng đi trước hắn sao. Nàng không thấy, hắn cũng không thấy, vậy thì Thiên Hồng chạy đi đâu rồi chứ.
“Ừm” Hoành Bân gật nhẹ đầu.
Trong lòng dâng lên một nỗi bất an, Lâm Thiền Di cảm nhận được sắp xảy ra chuyện gì đó xảy đến với nàng, khiến nàng cả đời không quên.
“Nữ nhi, ta nghĩ chắc mẫu thân con đi đâu chút thôi, nàng sẽ quay về ngay ấy mà” Hoành Bân nói lời trấn an Lâm Thiền Di, kì thật hắn cũng có chút lo lắng cho Thiên Hồng.
Phu nhân của hắn hôm nay thực khác lạ đi, trước giờ đều là lạnh lùng không để ý, ăn nói thẳng thắng, không kiên nể ai. Như thế nào hôm nay lại chàng chàng, thiếp thiếp.
“Ân, vậy chúng ta sang kia ngồi đợi” Lâm Thiền Di lên tiếng đề nghị. Thôi, chờ một chút cũng không sao, nhân dịp này tự mình rèn luyện lòng kiên nhẫn.
Cả hai cùng ngồi lại giường băng, động tác tương đồng, chống cằm suy nghĩ.
Nửa canh giờ sau, Thiên Hồng từ ngoài cửa động đi vào, trên người vốn y phục lửa đỏ đã thay bằng lục y thanh mảnh, điểm xuyến hoa nhài màu trắng, tóc dài mượt mà được bím lỏng buông xuống chạm đất. Bây giờ trông nàng trẻ hơn mấy phần trước kia, rất là thanh lịch.
Lâm Thiền Di cùng Hoành Bân si ngốc nhìn nàng, quên mất cục tức vì nàng chờ đợi suốt nửa canh giờ.
Lâm Thiền Di không có giống như Hoành Bân, nhìn hoài không biết chán. Nàng lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn mỹ nhân trước mặt, buông lời trách mắng.
“Ngươi này mẫu thân đột ngột mất tích, lại khiến ta cùng phụ thân ngồi đợi người mấy canh giờ, muốn thành tượng sáp, người như thế nào bồi thường chúng ta đây?”
“Đúng vậy a.” Hoành Bân vẻ mặt nham nhở, ủng hộ việc bồi thường của Lâm Thiền Di, nhưng nhận được ánh mắt lạnh băng của Thiên Hồng liền ăn phận ngậm mồm lại.
Hoành Bân, ngươi tốt nhất nên chị khó an phận thủ thừa, không đến ngươi ta cũng xử nốt. Nữ nhi a, được lắm, miệng lưỡi dẻo mép, bồi thường sao, một lát nữa thôi con liền được bồi thường xứng đáng.
“Ta đi cải tạo một chút nơi sắp sửa cho con tu luyện, con không vui sao?” Thiên Hồng cụp mắt xuống nhìn Lâm Thiền Di, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ khó nhận thấy. Nhưng là vui vẻ này khiến cho Lâm Thiền Di không tự giác lạnh người.
Phải chăng âm khí ban nãy là của mẫu thân, nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng cao, xem ra tương lai của nàng không được tốt đẹp mấy.