Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 79: Thám hiểm ngọc mã sơn trang



Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy Liệt hỏa kiếm đỏ rực như chiếc dùi nung đỏ, sợ “Trúc kiếm” sơ thất bèn vẫy nhẹ một hư chiêu, tung mình lượn qua bên hữu né tránh.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh đắc ý cười ngất, lại buột miệng gọi to:

– Quỷ con, ngươi tránh né tài đấy.

Cừu Thiên Hiệp cảm thấy kiếm chiêu của Ma Tất Chánh rất quái dị, kiếm thức vừa lay, đạo kình phong đã thổi tạt qua nóng mặt, chiêu thế ngùn ngụt tựa lửa lò, vì thế chàng không dám cử “Trúc kiếm” ra ứng phó … mà chỉ dùng thân pháp “Lôi hành cửu chuyển” nhấc mình lên cao ba trượng tránh.

Chàng đem hết tuyệt học “Thiết thư” ra đấu với quái nhân.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh, khinh công đã đến bực thượng thừa, nhưng theo đuổi Cừu Thiên Hiệp không kịp, hắn quá tức giận rống lên liền hỏi:

– Quỷ con ! Ngươi chạy nhanh quá thế ! Coi này !

– Vút … vút !

“Liệt hỏa kiếm” cuốn gió kêu vun vút, kình phong tựa con rắn lửa, đuổi theo Cừu Thiên Hiệp bén gót. Ma Tất Chánh chỉ cố ý phô trương uy lực “Liệt hỏa kiếm”, nên mỗi lần xuất chiêu, chỉ hướng mũi kiếm Liệt hỏa vào ngọn “Khô trúc kiếm” của Thiên Hiệp tấn công mãnh liệt. Cừu Thiên Hiệp sớm biết ý định của đối phương nên tràn qua hữu, né qua tả, vượt ngang Đông, chạy sang Tây, “Trúc kiếm” chỉ vậy cho có lệ, chứ tuyệt nhiên không giở thế ứng phó.

Hai người lấy khinh công đuổi khinh công, lấy kiếm thức rượt kiếm thức, kiếm nhanh như vũ bão, người nhẹ như sao sa, họ quần thảo với nhau, suốt cả canh trà, chưa ai chạm đến ai kẻ lông chân tóc.

Cừu Thiên Hiệp chỉ dùng thân pháp “Lôi hành cửu chuyển” môn công phu của Thiết thư tuyệt học, nhanh như thỏ, lẹ như cheo, chớp nhoáng tựa hình ma bóng quỷ kỳ diệu khôn lường.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh, võ học tuy tham cứu nhiều năm, khinh công vô cùng cao diệu, nhưng đem sánh với “Thiết thư tuyệt học” vẫn kém hơn một bậc.

Hai người giao đấu rất lâu, tình trạng vẫn y như sơ khởi, không thay đổi tí nào.

Ma Tất Chánh càng đuổi nhanh, Cừu Thiên Hiệp càng chạy lẹ.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh đã thấy thấm mệt, “Liệt hỏa kiếm” lay động như điên như dại, hai chân lướt gió vùn vụt đuổi theo Thiên Hiệp như bóng ẩn hình, hơi thở bắt đầu vang lên hồng hộc.

Cừu Thiên Hiệp nhận thấy đối phương yếu gió, nên lấy làm mừng thầm, chàng buộc miệng huýt lên một tiếng gió, nhấc mình vọt lên cao ba trượng nhắm cánh đồng hoang trước mặt chạy tới như bay biến, chàng lại quay đầu ra sau buộc miệng gọi to:

– Người dã man ! Kiếm liệt hỏa chẳng làm gì được thiếu gia.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh càng thêm uất hận, giờ hết lực đuổi theo Cừu Thiên Hiệp, một mặt rống lên liên hồi:

– Quỷ con ! Đuổi kịp ngươi ta sẽ giết ngươi tức khắc.

Cừu Thiên Hiệp ngoái đầu ra sau cười ngạo nói:

– Man di ! Làm gì đuổi kịp thiếu gia ?

Vừa nói dứt, chàng gia thêm cước độ lượn đi như gió.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh rống lên liên hồi, bỗng nhiên lão chìa ngọn “Liệt hỏa kiếm” vào hai mươi tên thủ hạ đứng vây quanh xem tỉ đấu, lão cao giọng ra lệnh:

– Lại đây ! Xông ra một loạt tất cả !

Hàng mười mấy người buộc miệng la lên:

– Vâng mạng !

Tiếng la làm rúng động cả núi rừng, tiếp theo đấy là nhiều tiếng:

– Hô !

– Sát !

Hai mươi tên dũng sĩ áo đỏ, đồng hét lên những tiếng “Sát” rền trời, bọn chúng hè nhau rút trong lưng ra chiếc búa, chiếc rìu, đồng án lại phủ vây Cừu Thiên Hiệp vào giữa.

Những chiếc búa bén như gươm “tự khuyết”, vung lên ào ạt, những ngọn rìu như lưỡi kích Du Thiên vũ lộng vù vù.

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy hàng hai mươi tên phủ thủ, túa ra một lượt tấn công, nhưng chàng chẳng sợ bọn chúng bằng lưỡi “Liệt hỏa kiếm” của Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh, do đó Cừu Thiên Hiệp lay động nhánh “Khô trúc thánh kiếm” xông vào đám thủ hạ Hỏa sơn. Trúc kiếm đạo kim quang tỏa ra vàng hực, tiếp theo những tiếng kêu là thảm vang lên, máu huyết văng bắn ra tứ phía.

Đoàn dũng sĩ loạn hàng, nhốn nháo cả lên, vì không tên nào né tránh nổi “Trúc kiếm”. Trong chớp mắt Cừu Thiên Hiệp lăn xả vào giữa bọn chúng như mãnh hổ lọt giữa đàn cừu, hai tên thủ hạ Hỏa sơn đảo chúa bị chàng chặt ra bốn khúc, thi thể nằm liệt trên vũng máu trông rất thảm hại.

Hỏa sơn đảo, đúng như lời Cừu Thiên Hiệp đã nói, bọn chúng là một bộ lạc man di thuộc sắc dân hóa ngoại.

Bọn dũng sĩ còn lại, chúng nhìn thấy đồng bọn chết thê thảm, tất cả đều dửng râu, trợn mắt cử ngay lưỡi búa lăn xả vào báo cừu.

Bọn chúng bất kể sự sống thác, chỉ vươn võ khí ra liều thân thí mạng, đấu với Cừu Thiên Hiệp hung hăng như bầy sói, hùng hổ tựa chó điên.

Cừu Thiên Hiệp đã khai sát giới, không còn kể lợi hại nữa, chàng nghiến răng quát to:

– Man nhân ! Các ngươi muốn chết !

Tiếp theo đấy, đạo kim quang chiếu nhấp nháy ngang trời, sáng rõ cả tràng đấu.

“Khô trúc thánh kiếm” uốn mình kêu veo veo như xé lụa, kiếm phong vừa tỏa tiếng người đã rống lên thê thảm liên hồi, máu phun búng lên cao như trận mưa huyết dụ, đỏ ối cả mặt tràng.

Cừu Thiên Hiệp chỉ đưa ra năm chiêu, ba thức “Khô trúc thánh kiếm” đã đoản tử hết phân nửa thủ hạ Hỏa sơn đảo, chỉ còn bảy tám tên chưa chết, song số này có ba bốn tên bị trọng thương kêu la thống khổ, nhưng chúng vẫn lăn xả vào cuộc đấu không chút sợ sệt.

Cừu Thiên Hiệp thấy bọn chúng hăng say đến đà điên cuồng nên nới tay, chỉ thi triển có nửa phần lợi khí, nếu chàng vận dụng toàn lực thì không còn sống được một tên.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh nhìn thấy đám thủ hạ nằm chết ngổn ngang rất bi thảm, nên lấy làm đau xót bồi hồi, tay hữu vung “Liệt hỏa kiếm” chỉa vào mặt Cừu Thiên Hiệp rống lên như sấm nổ:

– Quỷ con ! Ngươi còn nhỏ mà tàn nhẫn thái thậm, bản đảo chúa thề chẳng đội trời chung.

Tiếng nói dứt, chiêu kiếm đã thành luồng kình hong đỏ khè như máu, tỏa xuống ra ngoài nóng hực.

Chỉ vì Hỏa sơn đảo chúa giận đến cực điểm, gương mặt hồng bỗng biến sang bầm tím như trái tử lê, chứng tỏ hắn đã vận dụng hết toàn lực dồn vào hỏa kiếm, lại thẳng tay nhắm vào yết hầu Cừu Thiên Hiệp thích một nhát cực mạnh.

Thế nhanh như ó biển vồ gà, hiểm ác như sơn thần tróc quỷ, chẳng kể sự lợi hại siêu phàm của Liệt hỏa kiếm nội chiêu thức này cũng đủ khiến cho đối phương võ thuật kinh tâm.

Cừu Thiên Hiệp thất kinh, ngã bật ngược ra sau, Trúc kiếm gượng múa quanh một vòng tròn bao quanh cơ thể, đồng thời thâu minh chàng uốn cong như vành cung, bật ngược cao mấy trượng, thuận theo đà ấy chàng trổ thuật khinh công chạy như gió, là đà trên không trung Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh rống lên thảm liệt:

– Quỷ con ! Chỉ có đường địa ngục là lối thoát của ngươi chớ chạy … !

Hắn vừa rống vừa đuổi theo Cừu Thiên Hiệp nhanh như tia sét lưng trời. Thân mình hắn chưa tiến đến nơi, thì đạo kiếm phóng vọt tới trước nóng bức người. Kình phong vừa nổi, thì mũi kiếm chỉ cách đôi chân Thiên Hiệp độ ba tấc.

Cừu Thiên Hiệp lơ lửng trên không trung, không chỗ tựa, chẳng nơi nào gượng được để tung chiêu ứng phó, chỉ còn một cách hít hơi thót bụng. Nhưng luồng khí nóng đã liếm nhanh chéo áo.

Hỏa sơn đảo chủ Ma Tất Chánh há chịu buông tha sao ? Nhanh như chớp, Liệt hỏa kiếm rướn tới một tầm tay, thích mạnh vào khoảng không ngay hai chân Thiên Hiệp lần thứ hai.

Cừu Thiên Hiệp sợ toát mồ hôi hột, vội hớp ngay luồng chân khí, lắt mình xê qua bên tả độ bảy thước, đồng thời hạ xuống đất nhanh.

Hỏa sơn đảo chúa tay nhanh mắt sáng, chiêu kiếm thứ hai vừa rời vào khoảng không, thuận đà hắn vươn mình đến trước, nhắm ngay vị trí chỗ Cừu Thiên Hiệp vừa chấm chân, quét ngay một đường gươm Liệt hỏa lanh lẹ phi thường không thể nào né tránh kịp Đây là một chiêu tuyệt học “Hỏa kiếm tạo quán hồng” cực kỳ nguy hiểm và lợi hại Cừu Thiên Hiệp không ngờ hai cẳng của chàng lại nộp tại mũi kiếm Liệt hỏa nếu sơ hở trong lần tơ kẻ tóc, hai chân chàng sẽ bị kiếm lửa cắt đoạn, tàn phế suốt đời Lúc bấy giờ, Thiên Hiệp cảm thấy hoa đôi mắt xót dạ đau lòng, chỉ có cách duy nhứt là cứu đôi chân khỏi tàn phế, không còn cách nào bảo vệ Trúc kiếm nữa.

Thân mình chàng uốn cong đôi chân tháo lui ra sau tay hữu vung Khô trúc thánh kiếm đỡ ngay luồng “Liệt hỏa” khốc liệt.

Bỗng nhiên, ánh kim quang chiếu diệu.

– Choeng !

Một tiếng rít xé màn không khí điếc óc đinh tai, muôn đóa kim tinh chiếu vàng hực hở, hòa với hàng ngàn đốm xích điểm đỏ khé, trông tương tự như pháo bông chớp xẹt. Tiếp theo đấy là hai tiếng hét sảng sốt:

– Ối chao !

– Ối !

Bóng trắng, bóng hồng lập tức phân hai, mỗi người đều tháo lui cả trượng, giương mắt nhìn nhau trân trối nói chẳng ra lời.

Cừu Thiên Hiệp sớm hoàn hồn, vội cúi mặt nhìn vào “Khô trúc thánh kiếm”. Hốt nhiên đôi mắt chàng sáng rực, chiếu lên đầy nét hân hoan … Chỉ vì Trúc kiếm vẫn long lanh nguyên vẹn.

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh vừa lấy lại sự bình tĩnh đã đưa mắt nhìn Trúc kiếm của Thiên Hiệp, gương mặt hiện lên muôn trùng nghi vấn lại kinh ngạc vô cùng, khiến đôi mắt ốc hắn trợn tròn nhìn một cách ngây ngất Ngay lúc ấy tên thủ hạ Hỏa sơn đảo buộc miệng kêu thất thanh:

– Đảo chúa ! Hỏa kiếm đã.. Hỏa Sơn đảo chúa Ma Tất Chánh bị giật tĩnh cơn mê, hắn kinh hoàng hỏi lặp lại:

– Bửu kiếm của ta ?

Vừa nói, đôi mắt hắn đã rọi vào thanh Liệt hỏa kiếm, bỗng nhiên hắn rú lên:

– Ối … trời !

Một tiếng rú hãi hùng nổi lên, âm hưởng vọng đến chín tầng, hàm chứa đủ:

bi ai, thống hận và tuyệt vọng !

Chợt thấy, Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh, tay tả vỗ vào đầu, thân mình run bắn lên, lảo đảo mấy bước. ngã nằm nhoài trên mặt đất bất tỉnh nhơn sự.

– Keng !

“Liệt hỏa kiếm” thoát khỏi tay Ma Tất Chánh rơi xuống đất, “hỏa kiếm” không còn chiếu đỏ như trước, luôn cả sắc đỏ cũng biến mất, chỉ còn màu xám thiết như kiếm chì lại gãy mất đoạn dài bảy tấc.

Năm, sáu tên thủ hạ Hỏa sơn đảo trông thấy chủ tướng đại bại, vội co giò chạy ra đứng phía ngoài xa.

Chỉ còn sáu tên trung tín gan dạ Ở lại, hai tên chạy đến đỡ Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh ngồi dậy, bốn tên tráng kiện hơn nhảy ra giơ búa, rìu thủ thế, đứng án trước mặt đảo chúa, vì bọn chúng sợ Cừu Thiên Hiệp thừa cơ sát hại chủ tướng.

Thử nghĩ:

“Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh” tự nhận “Liệt hỏa kiếm” là võ lâm đệ nhất kiếm, không ngờ món binh khí đã thành danh lại bị “Trúc kiếm” của Thiên Hiệp đoản gãy bảy tấc, bảo sao chẳng thương tâm thống khổ ? Vì … thế giòng nhiệt huyết đảo nghịch trong nhất thời, khiến Ma Tất Chánh phải hôn mê ngã quỵ Cừu Thiên Hiệp lấy làm hoan hỉ, nhưng chàng vốn là người khí khái, không chịu làm những việc lấp đá, chẽn đường, hay bức người trong cơn khốn đốn, vì thế chàng xuôi kiếm, bước lần đến bên bốn tên thủ hạ Hỏa sơn đảo, bằng giọng nói từ hòa bảo nhẹ:

– Các vị hãy yên tâm ! Tại hạ với các vị vốn không cừu sâu, oán nặng, bắt buộc lắm mới giao thủ, mà chính các vị đã bức bách tại hạ trước, tại hạ chỉ ra sức tự vệ thôi … vả lại chúng ta không cừu, không hận, thì tại hạ bao giờ lại thừa cơ mà trảm thảo trừ căn hay sao !

Ngay lúc ấy. Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh đã hồi tĩnh lại, hắn gượng đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp than nhỏ:

– Bản đảo chúa, hôm nay sống gần tám chục, đây là lần đầu tiên chịu thảm bại như vầy !

Nói đến đây, hắn cúi đầu giấu hai giòng lão lệ tuông ra như suối đổ, trông thật não lòng.

Cừu Thiên Hiệp dùng lời an ủi nói:

– Thắng bại võ gia là sự thường, ngươi chớ nên băn khoăng nghĩ ngợi làm gì !

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh gương mặt rầu rĩ, một cách thảm hại, bằng giọng nói tuyệt vọng nhìn Cừu Thiên Hiệp hỏi:

– Ngươi giết lão phu hay không ?

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy đối phương run rẩy tỏ vẻ sợ hãi đến cùng tột, bèn mỉm cười bảo:

– Ngươi hãy yên tâm ! Ta với ngươi chẳng giận hờn không cừu oán, thì ta giết ngươi để làm gì ?

– Hay lắm ! Người nhân đức trẻ tuổi đáng giao tình !

Nói đến đây, Ma Tất Chánh cúi xuống nhặt nữa thanh “Liệt hỏa kiếm” hỏng tra vào vỏ, chấp hai tay trước ngực, hướng vào Cừu Thiên Hiệp run giọng nói:

– Nếu ngươi không giết lão phu, tất nhiên lão phu phải yêu cầu ngươi một điều ?

Cừu Thiên Hiệp lấy làm kinh dị, hỏi nhanh:

– Yêu cầu ? Ngươi muốn yêu cầu điều chi ?

Ma Tất Chánh thành thật hỏi lại:

– Ngươi bằng lòng giúp không, chỉ một tiếng thôi ?

Cừu Thiên Hiệp lấy làm lạ, nói xuôi:

– Ngươi hãy nói thử xem, nếu có thể làm được thì ta không từ chối, bằng lờl yêu cầu ngoài khả năng thì ta đâu dám hứa nhận – Ngươi thừa sức giúp ta !

– Thừa sức, dĩ nhiên là bằng lòng Ma Tất Chánh mừng ra mặt, vui vẻ nói tiếp:.

– Hay lắm ! Lời nói của trượng phu đáng giá ngàn vàng Cừu Thiên Hiệp hơi chột dạ, gượng phán rằng:

– Ta chưa hứa ! Vì ngươi chưa cho biết câu chuyện gì kia mà !

Ma Tất Chánh nghiêm trang tiếp lời:

– Không có gì lạ ! Chỉ là câu chuyện “Liệt hỏa kiếm” bị ngươi chém gãy mà thôi !

Cừu Thiên Hiệp nhếch môi cười nhạt nói:

– Trường kiếm đã gãy, tại hạ không đủ sức nối lại !

Ma Tất Chánh mỉm cười khổ sở:

– Bổn đảo chúa, đâu dám nhờ chuyện hoang đường như thế !

Cừu Thiên Hiệp lấy làm kinh dị hỏi tiếp:

– Vậy đại ý ngươi muốn yêu cầu điều gì ? Xin cứ nói ! …

Ma Tất Chánh đằng hắng lấy giọng, nghiêm trang – Điều mà lão phu yêu cầu ngươi giúp đỡ, là … Câu chuyện hôm nay, chẳng nên phao truyền khắp giang hồ, lão phu biết ngươi đủ sức giúp đỡ, chỉ cần một lời nhân hậu cũng đủ cho lão phu cảm khích muôn ngàn !

Cừu Thiên Hiệp nghe qua lấy làm nghĩ ngợi, bèn trầm giọng hỏi:

– Tại sao phải thế ?

Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh thở dài não ruột, bằng giọng thê lương buồn bã nói:

– Chẳng giấu chi ngươi, lão phu đả ẩn cư trên hoang đảo Hỏa sơn, suốt mười mấy năm ròng, sở dĩ hôm nay có mặt tại Trung Nguyên chỉ vì ta bị mời dự lễ cưới, lại là lần thứ nhứt xuất đầu lộ diện giữa giang hồ. nếu hôm nay câu chuyện Tuyệt kiếm được truyền đi khắp nơi, thì lão phu đâu còn mặt mũi nào dự lễ cưới và cũng không còn danh dự gì đối với mọi người.

Cừu Thiên Hiệp vốn biết giới giang hồ họ cần danh chứ không cầu mạng sống, chữ danh đối với họ vô cùng quan trọng, do đó chàng gật đầu trả lời:

– Câu chuyện chỉ có thế ư ?

Ma Tất Chánh giữ giọng trầm buồn nói tiếp:

– Hôm nay lão phu đã lở bước đến Trung Nguyên, chẳng nhẽ nửa đường phế bỏ, không nói nửa lời, mà quay về hải đảo hay sao ? Vì thế, lão phu mới gượng yêu cầu ngươi hứa giúp Cừu Thiên Hiệp nghe qua lấy làm hứng khởi, bèn gật đầu đáp ngay:

– Cố nhiên ngươi phải như thế !

Ma Tất Chánh lại nói thêm:

– Ngươi vui lòng đáp ứng, là đủ hân hạnh cho lão phu còn thể diện, đợi cuộc hôn lễ cử hành xong lão phu lập tức quay về Hỏa đảo, và lập lời thề nặng từ nay về sau không tái phạm vào đất Trung Nguyên nửa bước, nếu ngươi không vui lòng đáp ứng, thì xin quay kiếm giết ngay cái hình hài vô dụng này lão phu rất vui lòng nhắm mắt !

Cừu Thiên Hiệp nghe qua vội cất “Khô trúc thánh kiếm” vào bọc, khoác tay lia lịa nói:

– Tại hạ đã nói, chúng ta không cừu …

Ma Tất Chánh không đợi chàng nói hết lời, trầm giọng ngắt ngang:.

– Nếu ngươi không đành xuống tay giết lão phu, thì lão phu tự sát vậy, chứ lão phu đâu còn thể diện nào sống với đời !

Cừu Thiên Hiệp khoác tay cười xòa nói:

– Đảo chủ ! Câu chuyện đâu đến nổi nghiêm trọng thái quá.

– Ngươi có bằng lòng đáp ứng sự yêu cầu hay không ? Lão phu xin ngươi một lời để quyết định … !

– Đáp ứng ngay ?

Cừu Thiên Hiệp vừa trả lời, vừa vỗ tay reo to lên:

– Một sự lánh dữ làm lành, đấy là lẽ dĩ nhiên, câu chuyện hôm nay tại hạ lấy danh dự bảo đảm với đảo chủ, dù trường hợp nào hoàn cảnh nào tại hạ quyết không hé răng nói với ai một lời !

– Thật vậy ư ! Ngươi nói thật đấy chứ ?

Cừu Thiên Hiệp gật đầu trang trọng bảo:

– Lời hứa của kẻ trượng phu, dù vật đổi sao dời vẫn không lay chuyển được ! Đảo chúa hãy yên lòng !

– Được như thế ! Lão phu xin tạ Ơn các hạ đã thành toàn !

Nói đến đây, Hỏa sơn đảo chúa Ma Tất Chánh vòng tay xá Cừu Thiên Hiệp một xá rất sâu, sau cùng lão quay nhìn đám thủ hạ còn lại vẫy tay bảo:

– Chúng ta đi thôi:

Vừa nói dứt, lão phất nhanh tay áo, nhấc mình vọt lên cao ba trượng, sáu tên dũng sĩ thủ hạ cũng nhấc mình, thi triển công lực đuổi theo sau, trong chớp mắt bọn chúng chỉ còn là những điểm hồng, len vào rừng sâu dần dần mất dạng.

Cừu Thiên Hiệp chép miệng thở dài, và lẩm bẩm:

– Cao danh là điều hệ lụy, trong giới giang hồ làm người bỏ mạng vì “danh”, hại thân vì “lợi”. Trần thế mênh mang, chúng sinh vì danh vì lợi mà hại lẫn nhau, mãi mãi thâm mê biết bao giờ giác ngộ ?

Chàng lại quét mắt nhìn thấy mười mấy cổ thi hài không toàn vẹn nằm rãi rác trên mặt đất, nên lấy làm ái ngại xót xa, không muốn lưu lại lâu hơn nữa. Chàng bèn cúi đầu đi lần về hướng Ngọc Mã sơn trang.

Chẳng bao lâu, mặt trời ló dạng, tia nắng sớm đã soi tỏ cả vạn vật không gian.

Cừu Thiên Hiệp đã đi qua mấy nẻo đường đê khúc khuỷu lần theo hẻm núi đến cửa một cốc động Ngoài cửa cốc có mặt ngôi nhà nho nhỏ, kiến trúc theo kiểu “Nghinh phong đình”, giữa nhà có tấm bia đá bằng kim thạch màu vàng xậm, trên bia có khắc một hàng chữ xanh:

– Võ Di Sơn thắng địa Ngọc Mã sơn trang.

Nét bút như rồng bay phượng múa, chứng tỏ người viết mấy chữ này là tay bác học danh gia.

Phía sâu tấm bia kim thạch, có một cái giá bằng cây danh mộc, bên trên treo lủng lẳng cái chuông đồng độ ba thước cao.

Kế bên giá chuông, có tấm bảng nhỏ nền xanh. Trên bảng có khắc mấy giòng chữ màu vàng như sau:

“Đệ tử của bổn môn vào núi đánh lên ba tiếng chuông.

Các vị bằng hữu võ lâm đánh lên năm tiếng chuông, đợi hồi âm có người hướng dẫn vào núi.

Các vị chưởng môn các bang phái, miễn đánh chuông này.” Nét bút trên bảng linh hoạt không kém chữ khắc trên bia.

Cừu Thiên Hiệp xem xong chép miệng bảo thầm :

– Thật là danh môn chánh phái có khác, hành sự rất công minh, không gài chông giật bẫy, chỉ lấy tiếng chuông làm hiệu lệnh. một là.. tránh khỏi nhiều hiểu lầm đáng tiếc, hai là dễ khiến cho chủ trang chuẩn bị tiếp nghênh thực là chu đáo.

Chàng đưa mắt nhìn lên giá chuông, thuận tay chàng với lấy cây dùi trắng gõ nhắm ngay ô chuông dộng mạnh:

– Boong ? Boong ?

Chàng dộng liên tiếp năm dùi, giọng đồng chung vang lên, làm rúng động một vùng.

Cừu Thiên Hiệp đứng yên chờ đợi, mấy khắc trôi qua vẫn không thấy.mảy may động tịnh. Ngoài ngôi nhà nhỏ, vách đá chập chùng, miệng hang trầm lặng, không có bóng dáng một ai, hay tiếng động nhẹ nào.

Cừu Thiên Hiệp quá sốt ruột, nhấc dùi gõ lên dộng mạnh vào hông chuông liên tiếp năm dùi:

– Boong ! Boong !

Năm tiếng chuông ngân vang vút, dường như thấu đến chín tầng chỉ vì Thiên Hiệp dùng sức nội lực quá cao, nên tiếng chuông nổi lên nhức óc, có thể cách xa mười dặm vẫn nghe rõ được.

Cừu Thiên Hiệp quá nóng lòng nền vừa đánh chuông xong chàng chạy nhanh đến cửa hang nhổm mình ngó vào trong chờ đợi.

Mấy khắc qua, bốn phía đều im lìm như cũ không thay đổi, hay có điểm động tịnh khác lạ nào, như câu rơi ngoàl biển, lá rụng giữa giòng, bặt vô âm tín.

Cừu Thiên Hiệp đợi chờ mòn mỏi, nên lấy làm bực bội nói thầm:

– Mặc kệ ! Có hồi âm hay không hồi âm, chẳng cần thiết. Ta cứ vào ngay là hơn !” Vừa nghĩ ngợi xong, chàng không trổ thuật khinh công, hoặc vận thêm nội lực, mà chỉ bước nhanh từng bước một đi lần vào động cốc sự rủi may phó cho con tạo xoay vần …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.