Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 32: Người huyền bí tựa huyền cung



Cừu Thiên Hiệp ngồi phắt dậy nhìn ra cửa sổ, chợt thấy dưới ánh trăng, có bóng người lấp ló, tay vịn vào cánh cửa, chàng vụt nhảy phóc xuống giường quát to:

– Ai ?

Ngoài song lại vang lên tiếng nói yêu kiều của cô gái đáp:

– Tôi đấy mà !

Cửu Thiên Hiệp lấy làm khó nghĩ, chỉ vì một cô gái vô cớ đến gõ cửa phòng, nếu không có ác ý, tất nhiên là địch, vả lại đêm khuya canh vắng trai gái gặp nhau là điều cấm kỵ, mà Hạ phu nhơn và công chúa lại vắng nhà … Vậy ai kêu cửa vào giờ này ?

Vì nghĩ thế, nên chàng đổi giọng càu nhàu nói:

– Xin lỗi, tại hạ đang ngủ ! Chẳng hay có việc chi ?

Ngoài song tiếng nói cô gái lại tỏ ra thân thiết hơn:

– Ân công ! Chẳng nhẽ ân công đã quên tôi ư ?

Bấy giờ Cừu Thiên Hiệp đã nhận ra tiếng của ai, bèn bỏ cả thế thủ reo to lên:

– A ! Có phải Hắc Phụng cô nương đấy chăng ? Ồ, tôi đã quên mất, mải miết trò chuyện với Đinh tổng quản mà quên hỏi thăm cô nương, thật có lỗi với cô nương lắm.

Dứt lời chàng chạy nhanh ra mở cửa phòng. Mấy tháng qua không thấy Hắc Phụng, hiện giờ diện mạo nàng đã thay đổi hẳn, khác hẳn lúc đi mãi võ. Hôm nay thân thể nàng mạnh khoẻ đẹp hơn, chẳng khác nào đào hoa tươi lại nở, lại thêm mặt mày sáng rỡ, thần thái ôn nhu, tinh thần trội hơn thập bội, nàng nghiễm nhiên biến thành một tiểu thơ khuê các. Vẽ sắc sảo mềm mà không kém nàng công chúa Diêu man bao nhiêu.

Cừu Thiên Hiệp mở cửa khá lâu, song không thấy Hắc Phụng đi vào mà chỉ vòng tay đứng tựa cửa giơ lễ, bằng giọng mềm mỏng:

– Đa tạ ân công cứu mạng, khiến cho tiểu nữ thoát khỏi họa tai ! Kiếp này khó mà đền trả được !

Cửu Thiên Hiệp cả cười nói:

– Cô nương nói chi những lời khách sáo, xin mời vào phòng ngồi đàm đạo !

Hắc Phụng thẹn thuồng đỏ mặt, bằng giọng nói trầm thanh đượm màu buồn man mác:

– Thời gian quá ít, nhân vị. vì sợ e thiếu hiệp phải lên đường quá sớm vào ngày mai … thành thử tôi phải …

Cừu Thiên Hiệp có cảm giác đêm vắng canh khuya, một cô gái đang xuân, một trai có lữ, ngồi chung trong phòng e bất tiện và nhỡ ra bị người nhìn thấy thật là một chuyện không hay, miệng đời dị nghị, và sẽ bị phạm vào cổ phong luân lý, nhưng vì thâm ý của chính mình cố ý đến đây thăm Hắc Phụng lại cần hỏi thăm tình hình ra sao, vì nghĩ thế nên Cừu Thiên Hiệp bước nhanh ra cửa, vừa nhẹ giọng bảo:

– Chúng ta ra ngoài hóng mát, dưới bóng trăng trò chuyện có lẻ tiện hơn trong căn phòng ngột ngạt này … !

Thế là kẻ trước người sau đi ra ngoài vườn hoa, mỗi người trên một phiến đá đối diện nhau.

Đêm lạnh trăng mờ, không khí ngào ngạt, cây cỏ phất phơ, tiếng trùng kêu rả rích, tiếng dế trỗi nhịp đàn, nghe thật tỉ tê ai oán bầu trời vắng một cách uyên nguyên, như thuở mới khai đời của thời nguyên thủy.

Hắc Phụng rùng mình, cảm thấy con tim gõ sai nhịp, thần trí lâng lâng mất tự nhiên, muốn cất tiếng oanh vàng mềm dịu mà trỗi lên khúc nhạc tận đáy lòng, nhưng mà lời câm ý lặng vừa mấp máy vành môi mỏng, song không thốt ra tiếng, nên lại thôi, chỉ biết đưa đôi mắt năm hồ của mạnh xuân tình lệ nhìn vào Cừu Thiên Hiệp … như đã nói tất cả muôn lời.

Cừu Thiên Hiệp đối diện với giai nhân gương mặt tuyệt thế của chàng bỗng nhiên đổi nhanh màu sắc, tâm tư xáo trộn như cõi trời hỗn độn lúc sơ khai, hạo khí, hung phong vụt mềm nhũn đi, vì mở miệng mà thốt chẳng nên lời.

Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn nhau thầm lặng, tâm hồn dường như lạc vào cõi huyền bí siêu linh. Rất lâu, lâu lắm …

Sau cùng Cừu Thiên Hiệp thở hắt ra một tiếng, hầu phá tan sự im lặng bỡ ngỡ ngại ngùng bảo:

– Cô nương đến Chung Nam sơn mấy tháng nay, có được an vui không ?

Hắc Phụng nở nụ cười hàm tiếu đáp:

– Hoàn toàn an hảo, chủ nhân cư xử với tiểu nữ như con ruột, lại còn dạy cách luyện công học võ nữa !

Cừu Thiên Hiệp vui vẻ hỏi:

– Vậy sự học tập của cô nương có tiến triển không ?

Chàng đề cập đến võ thuật làm đôi mắt Hắc Phụng sáng rỡ lên, nàng thành thật tiếp lời:

– Tiến triển hay không tiểu nữ không biết được vì người gù mấy thuở biết sau lưng, chỉ có thiếu hiệp là bậc đại hành gia may ra nhìn biết được ! Thiếu hiệp hãy xem thử !

Vừa nói dứt, nàng xoay mình ra giữa sân cỏ đứng thế thủ mình hơi rùn xuống thấp, phất mạnh hai tay áo rộng, đưa ra chiêu “phân hoa phất liễu” trong rất thư thái nhẹ nhàng giơ tay nghiêng mình rất đúng quy tắc, chỉ còn thiếu thành phần công lực mà thôi.

Cừu Thiên Hiệp vỗ tay reo lên:

– Hay lắm, cô nương thi triển chiêu “Phân hoa phất liễu” đẹp tuyệt ! Quả nhiên người tinh tiến khá nhiều ! …

Hắc Phụng cười e thẹn, vừa nũng nịu hỏi:

– Thiếu hiệp, không cười tiểu nữ chứ !

Cừu Thiên Hiệp thành thật đáp:

– Không, không. Nếu người cố luyện tập thêm nửa năm, chỉ sợ sự nhanh nhẹn của tại hạ không bằng cô nương phân nửa !

Nói xong chàng phá lên cười to.

Hắc Phụng chợt nhớ một điều gì, sắc mặt đổi sang màu kinh ngạc, bằng giọng nói cung kính:

– Nghe nói thiếu hiệp họ Cừu à ?

Cừu Thiên Hiệp lấy làm lạ, nhủ thầm:

Tại sao nàng mãi hỏi câu này ?

Chàng chưa kịp đáp … bỗng nhiên … Bên ngoài Huyền Cung vang lên nhiều tiếng chuông dồn dập, mỗi lúc cao lên.

– Boong, boong ?

Tiếng chuông nổi lên vang dậy báo hiệu có người lạ vượt núi.

Hắc Phụng hoảng hốt kêu thất thanh:

“Ối chao ! Có kẻ xâm phạm Chung Nam sơn !” Cừu Thiên Hiệp càng thêm kinh ngạc, nghiêng tai nghe ngóng vội vả hỏi:

– Thế à ?

– Cộc ! cộc !

Đinh tổng quản ở ngoài Cung chống nạng đi thật nhanh lão vừa nhìn thấy Hắc Phụng và Cừu Thiên Hiệp lấy làm ngạc nhiên bước tới hỏi:

– À … thiếu hiệp và Hắc cô nương có nghe tiếng chuông đổ liền hồi chăng ? Có báo động !

Cừu Thiên Hiệp bấy giờ không màng chú ý đến tiểu tiết, mà vội đáp ngay:

– Tiếng chuông báo động dường như phía Bắc núi vang lên !

Hắc Phụng gật gù nói:

– Đúng đấy ! Chính là tiếng chuông báo động thứ nhất, phía ngoài Cung về hướng Bắc phát ra …

Đinh tổng quản cố trấn tĩnh bảo:

– Thiếu hiệp an tâm, tuy có người xâm phạm hướng Bắc toan vào núi, nhưng đêm khuya hiểm trở muốn đến Chung Nam vung, khó mà đến gần …

Lời nói chưa dứt, đã nghe:

– Boong ! Boong !

Hai tiếng thanh la vang lên inh ỏi, giữa đêm khuya vắng lặng làm kinh động mọi người.

Đinh tổng quản vô cùng nghi ngại cau mày nói:

– Hừ ! Không rõ kẻ nào muốn chết mới loạn vào đây ?

Hắc Phụng kêu lên lạc giọng:

– Người lạ đã phạm vào Bắc cung !

Cừu Thiên Hiệp nghe qua vội phi thân tới trước, vừa cao giọng nói:

– Hãy đến đây xem sao ! Đi !

Đinh tổng quản, Hắc Phụng không dám chậm trễ, mỗi người thi triển khinh côn lắc mình nhảy vọt theo Cừu Thiên Hiệp, nhằm về hướng Bắc Huyền Cung chạy tới.

Phía dưới bờ tường trong vòng thành hướng Bắc; bày bố đầy cung, đao, giáo nỏ, như sẳn sàng nhả tên, phóng giáo …

Dư Thiên thấy ba người bay trờ tới, vội bước ra nghênh tiếp, vừa nhanh nhảu nói:

– Kẻ lạ là một tên ốm nhỏ, gương mặt che phủ bằng nửa mảnh lụa huyền, tuy tiểu nhân chưa tỉ đấu song thấy hắn tung mình bay lượn như con nhạn trắng, thì tiểu nhân đoán hắn là một kẻ có công lực phi phàm !

Đinh tổng quản tỏ ý không vui, trầm giọng bảo:

– Hừ, công lực phi phàm ! Đất Chung Nam này đã có khá nhiều !

Dư Thiên chột dạ vội cúi đầu nói nhỏ:

– Vâng, chính thế !

Đinh tổng quản chói cây nạng nhảy phóc lên đầu tường, thuận tay đập mạnh vào tường làm cho gạch đất bể văng tung toé, đồng thời gắt to:

– Ai ?

Dư Thiên đưa tay chỉ về hướng bụi cây rậm, cách tường chừng sáu, bảy trượng nói:

– Hắn chui vào bụi rậm kia kìa !

Dư Thiên vừa đua tay chỉ, đột nhiên, trong bụi rậm xung vọt lên một bóng người, mau hơn tia sét ngang trời ! Hắn vọt lên cao ba trượng, thân mình còn lơ lửng giữa khoảng không, chợt uốn cong như con tôm luộc, rồi buông nhẹ thân hình đứng trên bụi cây Cát cao hai trượng, đấy là hắn sử dụng chiêu “Vân long tam hiện” cái chiêu thế này phải tu tập hơn nửa năm mới sử dụng được.

Đinh tổng quản giơ cao nạng sắt chỉ về phía trước quát to:

– Tiểu tử, ngươi muốn đến Chung Nam sơn thử công lực hay sao ?

Cừu Thiên Hiệp thấy bóng người lạ, liền chỉ ngay … chiếc bóng đen … người bí mật Cừu Thiên Hiệp chưa nghĩ ngợi được gì, thì ngay lúc đó, chiếc bóng đen tức là người bịt mặt sử dụng một chiêu “Phi vân xuất tụ” mau hơn cánh én sổ lồng, tung mình nhảy vọt vào trong tường như vệt khói mờ, như điểm lưu linh, tựa hồ mau hơn cái nhìn của mọi người … chỉ chớp mắt hắn đã lọt vào khu Thái Hồ thạch và lách mình ẩn sau ngọn giả sơn. Phía dưới bờ tường hàng chục tay cung, nỏ sẳn sàng nhả tên, hiềm vì chưa được lệnh Dư Thiên nên không chuẩn bị gì kịp, chỉ đưa mắt nhìn theo dáng người lạ biến sau ngọn giả sơn.

Dư Thiên giận đỏ mặt nói:

– Nguy tai ! Mãi nói chuyện để …

Đinh tổng quản gõ mạnh đầu nạng vào tường, vừa đưa tay chỉ về hướng Thái hồ thạch quát to:

– Cung nỏ xạ mau ! Tên lửa đốt ngay tên tiểu tử cuồng đồ !

Cừu Thiên Hiệp tung mình nhảy đến trước, gọi Đinh tổng quản nói to:

– Tổng quản ! Khoan đã … ! Đừng xạ tiễn ngay !

Tiếng nói chưa dứt, thân mình chàng đã hạ xuống trước khoảng đất Thái hồ thạch buột miệng nói thẳng vào trong:

– Này bằng hữu ! Là người tai mắt xin mau bước ra đây !

Thái hồ thạch toàn là đá quí, chiếu long lánh như mã não lưu ly, lại có hàng trăm hàng dã nối liền nhau như hang công ngoài ruộng lúa.

Còn Thiên Hiệp vận dụng công lực vào đôi mắt, hai tay thủ thế, đôi mắt rọi thẳng vào khu Thái hồ thạch quan sát, nhìn khắp bốn phương, tám hướng vẫn không tìm thấy chiếc bóng đen !

Đột nhiên … một tiếng cười nhạt nổi lên, ngang mình chàng về phía tả, có lẽ kế bên.

Cừu Thiên Hiệp giật mình kinh hãi, hai tay giơ cao song chưởng toan quật mạnh vào hướng này, chiêu thế chưa thành, đã nghe giọng nói êm trầm vang lên rất nhỏ:

– Đừng hối hả ! Chuyện gì mà phải hành hung ?

Cừu Thiên Hiệp đờ người, nghĩ ngợi, vì theo âm thanh của người bịt mặt, có nửa giọng nữ, nửa giọng nam tựa hồ như tiếng nhạy theo, tiếng giã ra để làm lạc hướng kẻ khác.

Bấy giờ, Cừu Thiên Hiệp mới nhìn thấy tường tận người bịt mặt, người này thân hình mảnh khảnh dáng điệu ung dung, trên mặt che kín mảnh lụa đen, chỉ chừa hai tròng mắt to đen láy, chiếu ra những tia kinh khiếp lạnh lùng …

Cừu Thiên Hiệp rung động cả tâm hồn, bèn nói thầm:

– Hắn ! Là kẻ đã cứu mạng ta thoát khỏi nanh vuốt hồ ly tại Mã trường Trường An ?

Lại là … chiếc bóng đen bí mật đã bao lần theo dõi bám sát ta ?

Người bịt mặt rọi đôi mắt biếc qua mảnh lụa đen, nhìn thấy Cừu Thiên Hiệp lẩm bẩm mà không chịu trả lời, bèn dịu giọng hỏi tiếp:

– À … này … Con bé kia là ai ?

Cừu Thiên Hiệp bấy giờ bị chìm trong niềm suy tư hỗn loạn, quên hẳn người đứng trước mặt, là kẻ xâm phạm Chung Nam sơn dĩ nhiên là tên địch của Huyền Cung, nên chàng hỏi rất lẩm cẩm:

– Này ! Ngươi thật là kỳ quái đã mấy lần đeo đuổi tại hạ, vậy ý định của ngươi muốn gì ?

Người bịt mặt cười khẩy nói:

– Hừ ! Buồn cười nhỉ ! Ta mà đeo đuổi ngươi à ?

Cừu Thiên Hiệp vươn tay ra như vút hổ, vừa bảo rất khẻ:

– Ngươi đừng giả bộ nữa ! Ta ghi ân ngươi đã cứu mạng tại Mã trường, ngươi hãy mau rời khỏi núi lập tức … nếu không … thì Người bịt mặt rất bình tỉnh, không lộ vẻ lo âu mảy may, chẳng né không lùi, trước thế trảo của Cừu Thiên hiệp chỉ cười nhẹ:

– Nếu không thì sao ? ngươi ỷ đông hiếp ít phải không ? Chưa chắc đã làm gì được ta !

Cừu Thiên Hiệp quá hốt hoảng trước sự thản nhiên của người lạ, bèn lớn tiếng thôi thúc:

– Không bao giờ, Chung Nam sơn quyết không ỷ chúng hiếp cô ! Chỉ một Cừu mỗ này cũng đủ đối phó với ngươi !

Người bịt mặt thản nhiên như không, điềm đạm bảo:

– Ta chẳng ngại chi đâu, ta đến đây là tìm ngươi để nói một vài câu chuyện !

Cừu Thiên Hiệp gắt lên:

– Chuyện gì ?

– Ngươi vui lòng đáp ứng ta chứ ?

– Nếu có thể thì ta chẳng bao giờ từ chối, ngươi muốn nói gì cứ nói ngay đi !

Người bịt mặt đằng hắng lấy giọng, nghiêm trang bảo:

– Có phải ngươi đã ước hẹn với Cửu đại môn phái tiết Đoan Ngọ này hội nhau tại hảo sơn Thiếu Lâm phải chăng ?

Cừu Thiên Hiệp nghe qua lấy làm lạ, vội hỏi nhanh:

– Ngươi cũng rõ nữa à ?

Người bịt mặt cười mũi, vừa gay gắt nói:

– Yến chẳng phải yến. Hội không ra hội, ngươi hãy lưu tâm mà bảo vệ lấy mình !

Cừu Thiên Hiệp suýt bật cười ra tiếng, vừa chép miệng nhủ thầm:

“Thật lạ chưa !

Việc này có quan hệ gì đến ngươi ?” Bèn vội nghiêm trang đáp:

– Người đã đoái tưởng đến, tôi xin đa tạ !

Người bịt mặt rung khẻ đôi vai, đôi mắt chuyển tròng trông vô cùng cảm kích, bằng giọng nói trầm trầm bảo:

– Đến giờ, ta mới được một đôi phần, ngươi chẳng muốn bạn trở nên thù chứ ?

Cừu Thiên Hiệp hơi rúng động toan dùng lời đính chính. Người bịt mặt nhanh chân bước ngang ra khỏi sơn động thái hồ thạch, bằng giọng nói nghiêm trang nhỏ bảo:

– Thế cũng đã hết lời ! Xin hẹn gặp sau này !

Nói xong, hắn tung mình nhảy vọt lên cao.

Ngay lúc đó, chợt nghe một tiếng “tróc” nhẹ nổi lên, tiếp theo là tiếng “hố”.

Mười tên cung nỏ thiện xạ, tung mình nhảy lên bờ tường viện, chúng lăm lăm mũi tên lấp vào cung nổ giữ thế bắn, chỉ chờ lệnh là xạ ngay.

Lại nghe, Đinh tổng quản hét to lên:

– Chuẩn bị, thế bắn thủ thế !

Tiếp đấy là hai tiếng bung tay “boóc, boóc” vang lên. Nhanh như chớp. Mười tên xạ thủ đốt nhanh mười mũi tên lấp nhanh vào cung nỏ; chờ …

Cừu Thiên Hiệp toan ẩn mặt, nhưng không rõ vì sao thân mình không tự chủ được, mà lắc mình bước ra ngoài, hét to:

– Đinh tổng quản ! Không thể được !

Bây giờ Đinh tổng quản giơ cao cây nạng thiếc toan đập xuống tường hạ lệnh lần thứ ba, chợt nghe lời nói của Cừu Thiên Hiệp, làm lão rung động tâm tư vội nghĩ:

“Người lạ là bạn của hắn ư, có lẽ lắm, nếu không tại sao … ?” Người bịt mặt dồn công lực vào đôi vai thủ thế toan tung mình nhảy ra khỏi tường viện, chợt nghe Cừu Thiên Hiệp hét lên, thì hắn bớt cả lo lắng, vẫn giữ nguyên thế cũ tung mình lên cao, song hắn không vượt tường ra ngoài tẩu thoát, mà trái lại, hắn buông nhẹ mình xuống trước mặt ba người Đinh tổng quả, Dư Thiên và Hắc Phụng, thực là một chuyện liều lĩnh tài trời.

Đinh tổng quản, Dư Thiên là tay kiệt liệt giang hồ, giữa đêm tăm tối, không phân biệt được thù hay bạn, nên chưa biết phải xử sự sao cho ổn, chỉ có cách là hai người đồng tháo ra, hai bên tả hữu trên một trượng dư.

Chỉ có Hắc Phụng, chẳng mảy may lịch lãm giang hồ, nên không né tránh như Đinh tổng quản và Dư Thiên, mà đứng sững sờ như pho tượng đá, chợt thấy người lạ mặt hạ xuống mặt, bèn réo gọi Cừu Thiên Hiệp thất thanh:

– Thiếu hiệp … vi…. vị này là bạn của thiếu hiệp phải chăng ?

Thật không ngờ … người bịt mặt vừa đứng dừng trên đất, hắn không chú ý đến Dinh tổng quản, Dư Thiên mà đôi mắt chiếu ra tia nhìn khủng khiếp, soi phủng vuông lụa đen, rọi thẳng vào mặt Hắc Phụng dường như gặp phải tay địch hay kẻ cựu thù, hắn trầm giọng quát:

– Ngươi là người gì ?

Ngay lúc đó, Cừu Thiên Hiệp cũng vừa hạ xuống trước mặt Hắc Phụng, vội nhanh miệng đáp thay:

– Nàng là bạn gái của ta !

Người bịt mặt cười nhạt bảo:

– Hừ, bạn gái của ngươi nhiều quá nhỉ !

Hắc Phụng nghe qua thẹn đỏ mặt, bằng giọng nói phẩn uất hét lên:

– Suỵt ! Như vậy có quan hệ gì đến ngươi chứ ?

Người bịt mặt cười hì hì, nói:

– Liên quan nhiều lắm chứ Vừa nói, hắn đã vươn cánh hữu xòa năm ngón như hổ trảo nghiêng mình tới chộp người Hắc Phụng thế mạnh đến cùng tột.

Cừu Thiên Hiệp cả kinh, chân nhún mạnh thế “Lôi hành cửu chuyển” bàn tay hầu gạt nhẹ, trước mặt Hắc Phụng hóa giả tức khắc thế trảo của người bịt mặt đồng thời, tay hữu giật ra sau, xòe năm ngón chỉa tới trước đoạn ném vào hông người bịt mặt, vừa quát to:

– Chớ khá vô lễ !

Người bịt mặt vội nhấc mình tới trước tránh thoát, hắn nhìn Cừu Thiên Hiệp nói to:

– Ối chao ! Ngươi làm gì mà hung tợn thế, bộ ngươi là Hộ hoa sứ giả à ?

Bấy giờ, Đinh tổng quản và Dư Thiên đã thủ thế và đến gần.

Hắc Phụng đã lấy lại sự bình tĩnh, bèn nhìn Cừu Thiên Hiệp hỏi:

– Thiếu hiệp … ngươi chẳng đánh cho ả một trận nên thân ? Chẳng nhẽ …

Người bịt mặt cười nhạt bảo:

– Cô bé nói hay đấy ! Nhưng thiếu hiệp của ngươi rất nể ta, vì …

Cừu Thiên Hiệp nổi nóng, hai tay giơ cao lên toan đẩy ra song chưởng, bước tới nửa bước nhìn vào người bịt mặt gắt to:

– Này các hạ ! Ngươi có lời gì dạy bảo xin nói ra ngay, ta hầu nghe … chứ ta không thể nhân nhượng mãi được !

Người bịt mặt đắc ý cười ngất bảo:

– Nói gì ? Ta hành động vừa rồi khiến ngươi đau lòng ư ? Người tốt bụng đấy !

Lời chưa dứt, mà song chưởng đã vận công, tả chưởng quét mạn vào Cừu Thiên Hiệp, thế như xé núi vỡ trời, hửu chưởng quật ngang đầu Hắc Phụng đáo kình phong như cuồng nộ ba đào …

Cừu Thiên Hiệp kinh hải rún mình phóng ra xa bảy trượng tránh thoát luồng chưởng phong quái ác.

Hắc Phụng là cô gái ngây thơ, có biết tỉ đấu với ai lần nào, tuy vậy nàng vẩn thấy đạo kình phong bay lốc tới, vội đưa ra chưởng lực hộ pháp, nhưng chiêu thế không linh hoạt khó chống nổi đạo kình phong hư hư thật thật của Bích Lệ Hồng bay xoắn tới.

Bích Lệ Hồng thấy thế cả cười kêu to:

– Xem ngươi chống đỡ ra sao ?

Kế đấy … một tiếng kiêu đau đớn vang lên:

– Ối chao ! Chết …

Hắc Phụng bị ngọn kình phong quật vào người, chiêu thức của nàng quá yếu, nên loạng choạng cả chân tay bị ngọn chưởng quái bốc văng lên cao, và té mạnh xuống đất, như hòng đá nặng.

Người bịt mặt kêu lên:

– Đáng số ! Cười sát nhân !

Ngay lúc đó, Đinh tổng quản và Dư Thiên vội vươn tay xuất thủ, cây nạng thiết quay vùn vụt, mũi đơn đao vũ lộng tựa phụng hoàng, cả hai nhảy vào tấn công người bịt mặt.

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy thế chẳng biết làm sao cho ổn, muốn ra tay trợ lực lại sợ thất hứa với chính mình.

Chàng muốn hét bảo Đinh tổng quản và Dư Thiên ngừng tay, song lại nghĩ chính mình là khách vị, không thể chạm vào danh dự và phẩm giá của nhân vật Chung Nam sơn … vì nghĩ thế nên chàng tung mình tới trước, tả chưởng đẩy ra một chiêu như ngọn núi đánh mạnh vào người bịt mặt, đồng thời chàng cất tiếng nói to:

– Đinh tổng quản … xin để nó cho ta … giáo huấn ! Hay cho tên cuồng khẩu !

Đinh tổng quản và Dư Thiên thấy Cừu Thiên Hiệp hung hãn xuất thủ, nên cả hai thối lui ra ngoài đứng quan chiên.

Người bịt mặt nhìn thấy chưởng phong của Cừu Thiên Hiệp là luồng hư chưởng không có tí công lực nào, song cũng giả vờ nhảy tới, né lui đỡ đồng thời hắn cũng tung ra nhiều ngọc chưởng với một hai thành lực.

Cừu Thiên Hiệp thấy Đinh tổng quản và Dư Thiên đứng qua một bên liền đẩy ra một chưởng trên ba mươi năm công lực đánh tới, vì chàng sợ hai người này khám phá hư chiêu, nên cố tạo ra những vẻ chân thật, nói to:

– Tổng quản, vui lòng đến xem Hắc Phụng có sao không ?

Đinh tổng quản gật đầu “vâng dạ” cùng Dư Thiên quay đến chân tường …

Người bịt mặt vờ hét to một tiếng bỏ chạy, Cừu Thiên Hiệp hò hét đuổi theo như bóng với hình …

Hai người chạy bên nhau, Cừu Thiên Hiệp quay sang người bịt mặt gắt lên:

– Khổ thật ! Giờ này ngươi không chịu rời khỏi nơi đây còn đợi bao giờ chứ ?

Người bịt mặt vờ đẩy ra một hư chưởng vào Cừu Thiên Hiệp, đồng thời hắn nhảy vọt tới trước bằng giọng nói nhỏ rứt đáp lời:

– Y hỉ, ta muốn ngươi tiễn ta một đoạn đường, nếu không … Dù có chết ta vẫn không đi đâu cả ?

Cừu Thiên Hiệp lấy làm kỳ lạ, nhưng cố gượng nói:

– Cũng được ! Nhưng phải làm thế này, hiện giờ ngươi giả bộ cuống quít bỏ chạy, còn ta thì giả bộ thắng thế đuổi theo sau …

Người bịt mặt tỏ vẻ không hài lòng, bằng giọng nói kiêu hãnh bảo:

– Đâu có lạ vậy ! Ngươi phải giả bộ thua bỏ chạy còn ta thắng thế đuổi theo mới đúng ! Vì sao ngươi dám bảo ta bại được ?

Cừu Thiên Hiệp nghe qua rất trái, nên không tỏ vẻ nhân nhượng nữa, chàng nặng giọng hét to:

– Thật là cuồng đồ …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.