Thiết Tẫn Quang Âm

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Nếu không thích tôi thì đừng bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa.]

Kuroko nhìn đôi mắt dị sắc của đứa trẻ, đột nhiên hiểu được, đây là bộ dáng người kia khi còn bé.

Phòng thay đồ nhỏ bé, nhiệt độ từ từ lên cao.

Bởi vì phía sau lưng khóa kéo không có, lộ ra một mảng lưng lớn của thiếu niên.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hiển lộ ra vẻ trắng nõn mê người.

Dọc theo chiều dài, ngón tay mang theo một ít vết chai thô sần, chu du trên làn da. Khớp xương phân minh di động, tốc độ phi thường thong thả, thong thả mà hưởng thụ, trong ngực thiếu niên bất an run rẩy.

Phía sau vang lên tiếng kéo răng rắc, Kuroko đột nhiên cứng ngắc. Có chút không ổn.

Ở chung với Akashi một năm, hắn đã phi thường rõ ràng —— mỗi khi tình sóng triều động, dị sắc của người kia, hai con mắt một đỏ một vàng, sẽ hơi hơi nheo lại. Ánh mắt trào phúng lạnh lùng, sẽ trở nên nóng bỏng.

Mang theo nhiệt độ làm cho người ta sợ hãi.

Nhìn đôi dị sắc trong con ngươi nhảy nhót hoa hỏa, Kuroko phi thường xác định, nếu liền như vậy mặc kệ, cũng không phải là sự tình có thể giải quyết trong chốc lát.

Mấu chốt quan trọng nhất chính là, cái này, loại đồng phục này, có khả năng hoàn toàn bị phá hỏng…

Với loại chuyện này, Akashi thường thường thích dùng kéo để thoát hạ quần áo, theo cách hắn nói, đó cũng là một loại “tình thú”. Vì thế, có không ít quần áo của Kuroko bị phá hỏng theo cách này.

Cũng may phần lớn quần áo là đồ thể thao, sau đó Akashi đều sẽ đưa cho hắn một bộ y như đúc, xem như tạ lỗi.

Nhưng mà, bộ đồng phục này, dù sao cũng không như vậy.

Là Kazama tự tay may quần áo, mỗi một đường may, mỗi một hoa kết, đều chứa đựng tấm lòng của thiếu nữ.

Nếu liền như vậy bị Akashi bởi vì loại chuyện này mà cắt đi… Là không được.

Cắn cắn môi dưới, màu băng lam trong con ngươi hiện lên ánh sáng quyết tâm.

Vô luận như thế nào, phải ngăn cản.

Ánh mắt màu trời bắt đầu nhìn chung quanh dó xét, ý đồ tìm ra một ít đề tài để dời lực chú ý của người bên cạnh.

“Cái kia… Seijuurou… Khóa phòng thay đồ hình như bị hư…”

“Việc đó à, là chính tôi phá hư.”

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vùng cổ trắng ngần, còn giống như ngại không đủ, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại dấu vết màu đỏ.

“Ngô… Tại… Tại sao?”

Ý thức của thiếu niên từ từ rời rạc, tay không an phận không ngừng tiến đến phần thân dưới, địa phương mẫn cảm của hắn mà tiếp tục trêu chọc, giống một đóa hoa xấu xa tản ra khí tức sa đọa hấp dẫn.

“Bởi vì, có thể đi vào phòng thay đồ này, chỉ có cậu và tôi.”

Tiếng nói bình thường vĩnh viễn bày mưu nghĩ kế lạnh như băng, nói lên lời tâm tình, cũng không có chút hòa nhã nào.

“Không có người thứ 3.”

Ánh mắt màu băng lam đã sắp bị bao phủ bên trong tình triều, không biết là bởi vì lời nói của Akashi, hay do động tác của hắn châm ngòi thổi gió.

Cũng có lẽ, là cả hai.

Ngón tay phân minh kéo ra vạt áo âu phục, đang muốn mạnh mẽ kéo xuống, lại bị thiếu niên cuống quít đè lại.

Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đã nhiễm chút sương mờ.

“Quần áo… Trưởng lớp làm… Đừng cắt hư…”

Ánh mắt dị sắc hơi hơi trợn lên, lập tức lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Tetsuya… Quả nhiên một đứa bé ôn nhu…

Cho dù là thời điểm này…

“Tôi không đảm bảo được, Tetsuya.”

Nói nhỏ, nhẹ nhàng bên tai trắng nõn, vừa lòng nhìn nó ửng hồng đôi chút.

Tay kia thì thuần thục bắt đầu âu yếm thứ yếu ớt của thiếu niên, lực đạo không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Sẽ không để cho hắn cảm thấy đau đớn, lại cũng sẽ không cho hắn một tia cơ hội dời đi lực chú ý.

“Nếu sợ ta phá hư, Tetsuya tự mình đến đi.”

Kuroko có chút gian nan cùng chậm rãi dâng lên cảm giác đấu tranh, nhìn ánh mắt dị sắc trước mặt trêu tức.

Thật sự là kẻ giảo hoạt, hơn nữa rất xấu…

Chính là…

Thiếu niên màu trời mặc kệ, dùng tay cánh tay ôm lấy cổ người nọ, chống đỡ thân thể của mình càng ngày càng vô lực.

Vì cái gì chính mình lại thích một người như vậy?

Ánh mắt dị sắc nhìn hắn, một vàng, một đỏ.

Lúc này, trong cả hai mắt, đều tràn ngập ôn nhu.

Nếu như để một nhóm nữ sinh thấy được, họ sẽ hận không thể chết trong sự ôn nhu này… Chỉ tiếc người này, cho tới bây giờ đối với nữ nhân đều không hề có hứng thú…

Kuroko mơ mơ màng màng nghĩ, đầu óc của hắn đã có chút hỗn độn.

“Bé ngoan, đến đây.”

Akashi rất có kiên nhẫn hướng dẫn. Hắn luôn luôn là một thợ săn ưu tú, sẽ bố trí thiên la địa võng, chuẩn bị mồi nhử chất lượng tốt nhất, chờ con mồi cam tâm tình nguyện lâm vào, trầm luân.

Thiếu niên rốt cục thỏa hiệp.

Ngón tay trắng nón, run nhè nhẹ, đem quần áo tinh xảo trên người từng chút cởi ra.

Vải dệt tinh tế mềm mại nhẹ nhàng, tất tất tốt tốt, một chút, rơi xuống bên chân thiếu niên có chút run rẩy.

“Rất ngoan.”

“Bé ngoan sẽ được thưởng a…”

Mềm nhẹ hôn môi, đều tan rã ở nơi môi hai người tương giao.

Chuyện tình sau đó, Kuroko có chút nhớ không rõ.

Mơ mơ màng màng, hắn chỉ biết là bọn họ trong phòng thay đồ làm vài lần, đến phòng tắm tẩy rửa rồi trở lại trên giường, vùi mình trong chăn nệm mềm mại, lại bị Akashi lôi kéo, ôn nhu cũng không thiếu cường ngạnh đòi thêm vài lần.

“Tha đi mà… Tôi mệt quá…”

Cuối cùng, thật sự chịu không nổi loại dài lâu này, vừa ngọt ngào vừa đau đớn tra tấn, Kuroko rốt cục vẫn là kiềm chế không được, âm thanh yếu thế từ môi vô lực rơi ra.

Bởi vì người trên không ngừng tiến xuất, thanh âm của hắn có chút đứt quãng, vô lực mà khàn khàn.

Ký ức cuối cùng, là đôi tay ôm chặt lấy hắn rất ấm áp.

Bị ôm chặt như vậy, sẽ có loại cảm giác hạnh phúc chính mình được quý trọng.

Cho dù chết, cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc này.

Cảnh trong mơ, Kuroko cảm thấy chính mình giống như đám mây, không hề nặng nề di chuyển.

Đứa trẻ tóc đỏ ôm đầu gối, như loài vật nhỏ bé bị thương, bất lực mà quật cường.

Kuroko đến gần đứa nhỏ tóc đỏ kia, muốn đưa qua cho hắn một ly vanilla milkshake, muốn cho hắn một cái ôm, lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra.

“Nếu không thích tôi thì đừng bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa.”

Kuroko nhìn đứa nhỏ với ánh mắt dị sắc, đột nhiên hiểu được, đây là bộ dáng người kia khi còn bé.

Lúc hai người nói chuyện phiếm, có đôi khi cũng sẽ vô tình nhắc tới.

Akashi bởi vì trời sinh đôi mắt có hai màu, bị người nhà của cha ghét bỏ. Mê tín từ xưa, mấy lão già nhà Akashi, đều cho rằng dị sắc song đồng là tai ương không đoán trước được.

Từ bé bị người chán ghét, rồi lại bởi vì thân phận của hắn mà không thể không nịnh hót. Akashi chính là bị một đám người vây quanh như vậy mà lớn lên.

Kuroko không rõ vì cái gì chính mình lại mơ như vậy.

Nhưng mà, hắn đã có chút vui vẻ.

Có thể giống như vậy nhìn thấy người kia khi còn bé, là điều phi thường kỳ diệu.

“Vì cái gì cậu lại cho rằng tôi ghét cậu?”

Kuroko cẩn thận ôm lấy Akashi khi còn bé, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ của hắn.

Ngoài ý muốn, đôi mắt dị sắc đó rất bất an.

“Bởi vì… Tất cả mọi người…”

“Tôi không ghét Seijuurou.”

Kuroko cười cười, có chút đau lòng, hôn lên bên mắt màu vàng đang gắt gao nhắm lại, có chút quỷ dị.

“Tôi thích cậu.”

Chung quanh tràn ngập sương mù, đứa nhỏ tóc đỏ vui sướng tươi cười chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn thoát ra khỏi tầm nhìn của Kuroko.

Tìm không được.

Giữa sương mù trắng xóa, thân ảnh màu đỏ quen thuộc như ẩn như hiện.

So với Akashi mà mình biết thì cao hơn một chứ, tóc đỏ cũng đậm thêm một ít.

Đôi mắt dị sắc lộ ra ánh sáng càng thêm sắc bén.

Áo trên người hắn, không phải dòng chữ quen thuộc, viết “Teikou” màu trắng, mà là tên trường xa lạ, viết hai chữ màu đỏ rõ to “Rakuzan”.

Đỏ như màu máu.

Seijuurou…

Kuroko muốn lớn tiếng gọi hắn, lại phát hiện mình phát không ra tiếng.

Seijuurou…

Kuroko có chút hoảng sợ nhìn người nọ bị một mảng màu đen nuốt mất, chính mình lại bất lực.

Seijuurou…

Mắt thấy người nọ thân hình dần dần bị bóng đen cắn nuốt, khoảng cách mình càng ngày càng xa, Kuroko dùng hết khí lực muốn bắt lấy hắn, nhưng trong tay lại chỉ có không khí.

“Tetsuya, tỉnh tỉnh.”

Kuroko bị một trận mạnh mẽ lay động tỉnh, hắn cảm thấy trên mặt có chút khác thường, vươn tay vừa sờ, cảm giác lạnh lẽo.

Akashi dùng sức đem người ôm vào trong ngực.

“Không có việc gì.”

Không có việc gì, mặc kệ cậu tại nhìn thấy thứ gì trong mơ, tôi cũng sẽ không để nó tiếp cận cậu.

Trước khi hắn tiếp cận cậu, tôi nhất định sẽ bóp chết hắn, cắt thành từng mảnh, ngay cả tro tàn cũng không có.

Kuroko gật gật đầu, đem nước mắt trên mặt lau khô.

Trong lòng ngực quen thuộc, hắn an tâm nhắm hai mắt lại.

Lễ hội trường, đang tới gần.

– TBC –

Lời vô nghĩa của tác giả:

Không biết cảnh trong mơ có viết rõ ràng hay không, một đoạn là khi Akashi còn bé, đại biểu cho quá khứ; một đoạn là Akashi lạc trong núi cao, đại biểu cho tương lai.

Đội trưởng ngươi thật là học sinh trung học sao chỗ nào học được nhiều như vậy thủ đoạn tánh tỉnh cường đại như vậy (đỏ mặt)

Ta đều liên tục nhật càng nhiều thiếu thiên? Bài bắt tay vào làm chỉ tự hào sổ sổ ing~

Editor: di~ là học từ ngươi đi, tác giả tỷ tỷ -_-

Beta: Mắt hai màu là bệnh bị loạn sắc thể a ~ Cơ mà trong manga, tới giờ ta vẫn chưa biết tại sao mắt Akashi lại chuyển thành 2 màu

[Mới lết tới 212 thôi các bạn chẻ ~ ta đợi flashback xong rồi đọc tiếp TT^TT Flashback dài dã man rợ ~]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.