Editor: Diệp Hạ
Bệnh viện.
Trình Mộc Quân và Lục Thượng phối hợp với cảnh sát để lập biên bản.
Bọn họ đều là trẻ vị thành niên, hơn nữa cả hai đầu con ngõ đều có camera, có thể chứng minh tên chủ tiệm cố ý chờ ở đó.
Hơn nữa vì Trình Mộc Quân ngăn cản kịp thời, chủ tiệm và mấy tên côn đồ không có vấn đề gì lớn, tất nhiên là sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lục Thượng.
Những việc này, Trình Mộc Quân không nói cho mẹ mình biết. Tôn Văn Nguyệt là người hay lo lắng, Trình Mộc Quân không muốn nghe bà cằn nhằn, vì thế tự mình xử lý tất cả.
Khi lấy lời khai, hắn chỉ nói ba mẹ mình đang công tác ở nước ngoài, không thể về ngay được, cảnh sát cũng đồng ý giao cho ba mẹ hắn xử lý số tiền bồi thường từ chủ tiệm sau này.
Tóm lại, khi tất cả mọi chuyện lắng xuống, người duy nhất bị thương chỉ có Tô Kiểu, phần lưng đầy những vết thương do mảnh vỡ thủy tinh gây ra.
Vết thương không nặng, nhưng có vẻ rất đau. Khi xử lý, Trình Mộc Quân ở ngoài hành lang mà còn nghe thấy tiếng cậu ta kêu thảm thiết.
Lúc này, Trình Mộc Quân đang tám chuyện với hệ thống.
“Cậu ta kêu thảm thật, nghe mà thấy đau hộ luôn.” Trình Mộc Quân thở dài: “Hệ thống à, tôi cảm thấy kịch bản của các người thật sự có vấn đề rất lớn đó.”
Hệ thống im lặng một chút rồi nói, “Thế nhưng tiến độ vẫn tăng mà, giờ cũng đã 40% rồi, chứng minh rằng không có vấn đề gì to tát cả.”
Trình Mộc Quân: “Cậu thôi đi, bây giờ thì đoạn cốt truyện này không có vấn đề, nhưng những phần sau thì sao? Lục Thượng không bị thương nên sẽ tham gia tập huấn với tôi, còn tình huống này của Tô Kiểu, phỏng chừng sẽ phải ở lại đây, vậy thì đoạn cốt truyện ở bệnh viện sẽ không thể xảy ra.”
Hệ thống: “Cái, cái này… kịch bản không có vấn đề thật mà.”
Trình Mộc Quân: “… Vậy thì vấn đề ở đâu?”
“Chắc là… giá trị vũ lực của Lục Thượng quá cao?” Hệ thống nói: “Tuy rằng trong giả thiết có nói Lục Thượng thân cường thể tráng, nhưng không ngờ giá trị vũ lực lại cao như vậy. Không được, tôi phải đi báo cáo, số liệu này có vấn đề.”
Trình Mộc Quân: “……”
Hắn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận kết quả này, còn cốt truyện đi tập huấn ở đằng sau thì chỉ có thể đi một bước tính một bước, dùng cách cũ, giữ vững thiết lập trước.
Trình Mộc Quân cẩn thận ngẫm lại lần xuyên trước, trừ sai lầm ngủ với Lục Thượng ra thì mọi thứ đều rất thuận lợi.
Hệ thống: “A, đúng rồi, nhắc cậu một chút, tốt nhất đừng để Lục Thượng và Chu Tố Hương chạm mặt, nếu tình tiết nhận người thân xảy ra trước thời gian thì cốt truyện sẽ hỏng thật đó.”
Trình Mộc Quân cúi đầu nhìn điện thoại.
Hôm nay ba Tô Kiểu Tô Học Cần và Chu Tố Hương cùng đi công tác ở thành phố lân cận, lúc nãy Trình Mộc Quân gọi điện đến thì họ mới gấp gáp trở về.
Nhìn thời gian thì chắc là sắp tới rồi.
Tình tiết nhận thân này có thể nói là cốt truyện quan trọng nhất trong tiểu thuyết. Cốt truyện lớn này xảy ra lúc đại học, nếu nó đến vào lúc này thì việc cốt truyện hỏng là không thể nghi ngờ.
Bây giờ biến thành Tô Kiểu bị thương, hơi khác so với cốt truyện gốc, nhưng dù gì thì cũng xem như là hoàn thành đúng hạn.
Có lẽ chuyện tiếp theo sẽ có chút phiền phức, nhưng Trình Mộc Quân cảm thấy mình chỉ cần giữ vững thiết lập thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Cơ mà chuyện nhận thân thì tuyệt đối không thể đến bây giờ, vẫn nên mau chóng đưa Lục Thượng đi tránh mặt thì tốt hơn.
Ngay ngay lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một chai nước.
Trình Mộc Quân ngẩng đầu, thấy Lục Thượng đứng đằng trước. Hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn vẫn còn chút ngây ngô của Lục Thượng, lại nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, lời nói tới bên môi lại không thể bật ra.
Chuyện lần này hoàn toàn là do người ba nghiện rượu của Lục Thượng gây ra. Không thể không nói, bởi vì ba mình mà quá trình trưởng thành của Lục Thượng không được thuận lợi cho lắm.
Mười năm đầu, nhà y vẫn còn chút tiền mẹ y tích cóp, đủ để trang trải cuộc sống. Lúc đó ba y cũng có một công việc đàng hoàng, tuy rằng thường xuyên uống rượu, nhưng cũng xem như là có trách nhiệm với gia đình.
Kể từ khi Lục Kính Tùng bắt đầu nghiện cờ bạc, tình huống nhà y càng ngày càng tệ, phải bán nhà, thậm chí khi Lục Thượng mới tốt nghiệp cấp 2, ba y còn muốn cho y nghỉ học.
Cũng may khi đó Lục Thượng đã trưởng thành, y ra ngoài tìm việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt ở trường cấp 3, lúc này mới không gián đoạn việc học.
Lục Thượng bị ánh mắt của Trình Mộc Quân làm gượng gạo, y hơi rụt tay về, cho rằng Trình Mộc Quân chê chai nước bình thường này.
Không ngờ Trình Mộc Quân lại nhận, rồi đột nhiên hỏi: “Lát nữa cậu về nhà à?”
Lục Thượng gật đầu: “Ừm. Sao vậy?”
Trình Mộc Quân tiếp tục hỏi: “Sau này cậu có dự định gì không? Ba cậu… luôn tạo nhiều phiền phức cho cậu như thế, rất ảnh hưởng đến việc tập của cậu nhỉ?”
Mắt Lục Thượng sáng lên, không hề cảm thấy Trình Mộc Quân đang quá phận dò hỏi chuyện riêng tư của mình, ngược lại cảm thấy quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn một chút: “Thật ra vẫn ổn, ông ta không về nhà thường xuyên, hơn nữa không đánh lại tôi, cũng không dám làm gì tôi, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”
Y ngẩng đầu nhìn phòng điều trị, nói: “Thật ra nếu không phải Tô Kiểu bỗng dưng vọt tới thì cũng không tới mức báo cảnh sát rồi vào bệnh viện đâu.”
Trình Mộc Quân nhíu mày: “Cậu không sợ tên đó lại đến tìm cậu gây sự nữa à?”
Lục Thượng nở nụ cười, ngập tràn hơi thở thiếu niên: “Tôi đã gặp mấy loại này nhiều rồi, thích bắt nạt kẻ yếu, lần này bị tôi dạy dỗ, lần sau gã sẽ không dám tới nữa.”
Trình Mộc Quân ngẩn ngơ nhìn y. Những lời này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại là kinh nghiệm mà Lục Thượng phải giãy giụa sinh tồn ở mảnh đất màu xám này mới tích lũy được.
Lúc này, Tô Kiểu vẫn ở trong phòng điều trị, chỉ là bị thương ngoài da mà cũng có thể khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Từ nhỏ cậu đã sống trong sự nuông chiều, muốn cái gì có cái đó, không phải buồn rầu vì bất cứ chuyện gì.
Mặc dù hiện giờ trong thân xác đó đã là một người khác, nhưng Tô Kiểu cũng không hề nghĩ tới tình cảnh của Lục Thượng, không hề nghĩ rằng, tất cả những thứ cậu đang hưởng thụ vốn nên thuộc về Lục Thượng.
Tay Trình Mộc Quân hơi run lên, lại bị Lục Thượng luôn đặt tầm mắt lên người mình nhìn thấy. Y sốt ruột, liên thanh hỏi: “Cậu sao vậy? Có phải là bị thương chỗ nào rồi không? Tôi đưa cậu đi kiểm tra….”
“Không sao.” Trình Mộc Quân mỉm cười ngắt ngang lời y.
Lục Thượng nghệt mặt ra, không ngờ Trình Mộc Quân lại cười với mình một cách… dịu dàng như thế.
Ngay lúc này, hệ thống lại nhắc nhở một lần nữa: “Chu Tố Hương đến rồi, cậu mau kêu Lục Thượng về đi, lỡ gặp mặt rồi xảy ra chuyện thì không hay đâu.”
Trình Mộc Quân đứng dậy, nhưng không đuổi người như hệ thống bảo, mà nói: “Ba mẹ Tô Kiểu tới rồi, chúng ta qua giải thích tình hình đi.”
Lục Thượng đứng dậy theo sau. Tô Học Cần và Chu Tố Hương nôn nóng đi tới, nhưng hai người đều là người có văn hoá tốt, khi nhìn thấy Trình Mộc Quân, câu đầu tiên là hỏi tình huống của bọn họ.
“Tiểu Quân, cháu không sao chứ? Có bị thương không?”
“Vâng.” Trình Mộc Quân gật đầu, dùng dăm ba câu giải thích tình huống đêm nay.
Nghe nói Tô Kiểu chỉ bị thương ngoài da, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Học Cần nhíu mày, nói: “Đứa nhỏ này, thật là không biết nặng nhẹ, tình huống của mình thế nào không biết sao? Còn xông lên làm loạn.”
Chu Tố Hương thấy thế vội nói sang chuyện khác: “Tiểu Kiểu cũng chỉ muốn giúp bạn học, cậu bạn này là…”
Trình Mộc Quân kéo Lục Thượng, nói: “Dạ, cậu ấy là Lục Thượng, bạn cùng bàn của Tô Kiểu, lúc nãy cậu ấy đã bảo vệ hai bọn con.”
Chu Tố Hương định nói lời cảm ơn, khi đối mắt với Lục Thượng, bà lại sửng sốt, mắt chớp chớp, có chút ngây dại.
Tô Học Cần mở miệng, nói: “Bạn học Lục, hôm nay thật sự cảm ơn cháu, Tiểu Kiểu gây phiền phức cho cháu rồi.”
Lục Thượng: “Không có gì, vốn dĩ là phiền phức của cháu, xin lỗi.”
Chu Tố Hương bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn nói gì đó, lại nghe thấy Tô Kiểu hô một tiếng.
“Mẹ!”
Chu Tố Hương vội vàng lấy điện thoại ra nói với Lục Thượng: “Bạn học Lục, có thể thêm wechat của tôi không?”
Lục Thượng thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không thể dứt khoát từ chối trưởng bối, vì thế đành lấy điện thoại ra thêm wechat.
Trình Mộc Quân ngẩng đầu, nói với y: “Đi thôi, về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học.”
Hai người chào tạm biệt, sau đó rời khỏi.
Tô Học Cần nhỏ giọng hỏi: “Em làm gì vậy, tự nhiên thêm wechat của cháu nó làm gì? Không phải là muốn gây sự chứ hả? Chuyện này không phải lỗi của cậu ấy.”
Chu Tố Hương lại thẫn thờ, lẩm bẩm nói: “Học Cần, anh có cảm thấy cậu Lục kia rất giống ba em hồi còn trẻ không?”
“Mẹ, hai người đang nói gì vậy?”
1
Cuộc nói chuyện bị Tô Kiểu đi tới ngắt ngang.
Ngay lập tức, Chu Tố Hương đau lòng hỏi han con trai mình, không suy nghĩ nhiều nữa.
***
Sau khi về nhà, Lục Thượng nằm trên giường trằn trọc.
Chuyện tối nay không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng lại có thể kéo gần khoảng cách với Trình Mộc Quân thêm lần nữa. Tuổi của Lục Thượng vốn giống như một con công đực, luôn muốn thể hiện khía cạnh hoàn hảo nhất của mình trước mặt người trong lòng.
Trong trận hỗn chiến này, y cảm thấy mình biểu hiện không tồi, nếu không có Tô Kiểu, có lẽ sẽ càng thêm hoàn hảo.
Nhưng Lục Thượng cũng cảm thấy mình có thu hoạch ngoài ý muốn, ít nhất là khi ở bệnh viện, Trình Mộc Quân đã quan tâm đ ến chuyện nhà y.
Nghĩ đến đây, y cuốn chăn lăn một vòng, cảm thấy trái tim trong lồ ng ngực vẫn đập mạnh liên hồi, ồn ào đến nỗi không thể ngủ được.
Lục Thượng bật dậy, mò mẫm điện thoại ở đầu giường, click mở wechat.
Nếu không ngủ được, vậy thì xem trang cá nhân của Trình Mộc Quân đi. Mặc dù cả tháng nay Trình Mộc Quân chưa đăng thêm bài nào, nhưng chỉ nhìn thấy ảnh đại diện cũng giúp y mơ đẹp rồi.
Nhưng mà Lục Thượng bị trượt tay, không cẩn thận nhấn vào trang cá nhân của dì Chu mình mới kết bạn.
Tiện tay lướt một cái, Lục Thượng nhìn thấy bài đăng làm y khiếp sợ vô cùng.
Trình Mộc Quân và Tô Kiểu đã có hôn ước! Lục Thượng y – là kẻ thứ ba! Chuyện này không thể nào!
Lượng tin tức lớn đánh sâu vào nỗi lòng trong sáng của Lục Thượng. Y trằn trọc trắng đêm, bị cơn tức làm mê muội, trong lúc mơ màng đã gửi một tin nhắn wechat cho Trình Mộc Quân.
【Xã hội hiện đại, chúng ta đã lật đổ sự áp bức của ba ngọn núi lớn* từ lâu, bây giờ cậu phải phải dũng cảm chống lại sự độc hại của tàn dư phong kiến!】
(*) Ba ngọn núi là chỉ ba kẻ thù lớn trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc, đó là đế quốc, phong kiến, quan liêu.
Gửi xong, Lục Thượng đứng dậy đi rửa mặt, khi trở về, cảm xúc đã bình ổn, lúc này mới ý thức được mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì.
Y nhào qua muốn thu hồi, nhưng mà đã quá muộn rồi.
Lục Thượng uể oải, bả vai suy sụp, chỉ đành gửi thêm một cái.
【Xin lỗi, ngủ tới ngu người luôn rồi, cậu xem như tôi đang đánh rắm là được.】
Khi Trình Mộc Quân tỉnh lại, vẫn là 6 giờ sáng.
Đồng hồ sinh học của hắn rất đúng giờ, mặc dù bị trò hề tối qua làm đến gần ba giờ mới ngủ, nhưng thời gian tỉnh lại vẫn không thay đổi.
Hắn mở mắt, lý trí cũng trở về, nhắc nhở tối qua hắn đã làm chuyện ngu xuẩn gì.
Trình Mộc Quân giơ tay che mắt lại, không thể tin là tối hôm qua hắn lại hành động theo cảm tính, trực tiếp đưa Lục Thượng tới trước mặt Chu Tố Hương.
Hắn bị điên rồi sao?
Rõ ràng đã quyết là không làm gì cả, hết thảy đều đi theo kịch bản, thế mà sau khi thấy tình hình của Lục Thượng hiện giờ, như bị quỷ ám mà đi giúp đỡ y.
Trình Mộc Quân không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài hỏi: “Hệ thống, tiến độ thế nào?”
Hệ thống: “… Rốt cuộc cậu cũng nhớ tới tôi rồi.” Giọng nói đầy cam chịu, nó đã quá quen với mấy hành động bất ngờ của Trình Mộc Quân rồi.
“Thanh tiến độ.” Trình Mộc Quân chỉ nói ba chữ.
“Nói cho cậu một tin tốt, thanh tiến độ vẫn là 40%, bất ngờ không bất ngờ không.”
“À.”
Trình Mộc Quân cười khẩy, không hề bất ngờ. Bây giờ bom đã chôn xuống, khi nào nổ thì không biết, tiến độ cũng chỉ là an ổn bên ngoài mà thôi.
Tự làm bậy, không thể sống.
Trình Mộc Quân không suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau này nữa, mở điện thoại nhìn thời gian, chuẩn bị rời giường.
Vừa nhìn thấy, hắn lập tức ngây dại.
Trên màn hình là hai tin nhắn Lục Thượng gửi tới lúc nửa đêm, cái gì mà chống lại tàn dư phong kiến, cái gì mà xem như y đang đánh rắm.
Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm một lát, nhẹ giọng nói: “Hệ thống, tôi cảm thấy tối hôm qua tôi quá ngu ngốc, chắc chắn là bị Lục Thượng lây bệnh rồi. Không sai, đều tại cậu ta.”